Chương 39: Hiểu lầm

Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên im lặng sau câu nói của bà. Tôi và Yuri đờ người nhìn nhau, trong khi Angelo thì nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể chỉ cần tôi lỡ lời một chữ thôi, anh ấy sẽ lập tức trừng phạt tôi ngay tại chỗ.

"Hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng con không phải người yêu đâu bà." Tôi vội vàng khua tay, cố xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp của con." Tôi nhanh chóng giải thích thêm.

Bà gật gù, rồi chậm rãi hỏi: "À, vậy là cậu ấy giúp cháu làm bài báo cáo đúng không? Tita của cháu nói với bà là hai đứa đang làm chung bài báo cáo mà."

Yuri liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc như muốn hỏi: "Bà ấy đang nói gì vậy?" Tôi định phủ nhận, nhưng rồi lại sợ mọi người sẽ nghi ngờ tại sao chúng tôi lại đi cùng nhau.

Vậy nên tôi chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì thêm.

Yuri đứng dậy, dọn dẹp hộp sơ cứu rồi trả lại cho dì Gema. "Xong rồi... Cảm ơn."

Đúng lúc này, Aries bất ngờ bước vào. Vừa thấy Yuri, cậu ấy lập tức trừng mắt đầy tức giận.

"Cậu làm gì ở đây?!" Aries gần như hét lên.

"Không liên quan đến cậu." Yuri đáp gọn, giọng điệu chẳng buồn để tâm. Sau đó, anh ấy quay sang tôi: "Tôi đi trước nhé. Tôi sẽ lo in báo cáo."

Báo cáo của chúng tôi?

Wow! Cậu ấy còn phối hợp với lời nói dối của tôi dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng là vị cứu tinh!

Nhưng ngay khi Yuri chuẩn bị rời đi, bà ngoại đột ngột lên tiếng: "Khoan đã! Đừng đi vội!"

Bà ơi! Anh ấy sắp đi rồi mà!

"Bà! Để cậu ta đi đi! Cậu ta không được chào đón ở đây." Aries lớn tiếng phản đối.

Chát!

Tiếng bàn tay bà đập mạnh xuống bàn vang lên đầy uy quyền. Tôi và dì đều giật mình.

"Đừng hỗn! Cậu ấy là khách của Jay!" Bà quát, rồi quay sang Yuri: "Ở lại đây ăn tối nhé."

Yuri thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu, giọng có chút miễn cưỡng: "D-dạ... được ạ." Có lẽ anh ấy đồng ý cũng vì e ngại cú đập bàn đầy uy lực của bà.

Thấy tình hình này, tôi liền tranh thủ lên phòng thay đồ, vì quần áo tôi lúc này đã bẩn lắm rồi.

Tôi bước ra khỏi phòng và thấy Yuri đang ngồi trên ghế sofa, Aries thì đứng gần đó, nhìn Yuri như đang canh chừng.

"Hình như Tito của cậu không thích tôi," Yuri nói.

"Cậu đã gặp Tito Julz à? Hai người nói chuyện gì vậy?" Tôi tò mò.

Yuri cười khúc khích. "Ông ấy bảo cậu chưa được phép có bạn trai."

Trời đất, tôi không nhịn được cười. Chuyện tôi nhờ Yuri đưa về hình như càng khiến mọi người hiểu lầm hơn. Ai cũng nghĩ cậu ấy là bạn trai mình.

"Đồ ăn tối đã sẵn sàng, xuống phòng ăn đi..." Anh Angelo vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng ăn.

Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Yuri ngồi bên trái tôi, còn Aries ngồi bên phải. Nếu ánh mắt của Aries có thể bắn tia laser, có lẽ tôi đã cháy thành tro trước khi đến lượt Yuri.

Anh ấy nhìn dữ thật sự!

"Yuri... Ba mẹ cháu là ai vậy?" Cậu Julz lên tiếng hỏi.

"Ba mẹ cháu là Yumori và Yakito Hanamitchi," Yuri đáp, giọng điệu bình thản như thể đang trả lời một cuộc phỏng vấn xin việc.

"À, vậy cháu là cháu nội của Yuori Hanamitchi, chủ công ty mà chúng tôi đang nhắm tới để hợp tác phải không?" Anh Angelo bất ngờ xen vào.

"Thật sao? Ông nội cháu dạo này thế nào?" Cậu Julz tiếp lời.

"Ông cháu hiện đang ở Nhật," Yuri đáp ngắn gọn.

Trong lúc hai người họ trò chuyện, tôi lén gắp thêm thức ăn vào đĩa của Yuri. Cậu ấy mải trả lời nên dường như quên mất rằng chúng tôi đang ăn tối.

"Khi nào ăn xong, bảo khách của em về đi." Aries ghé sát tai tôi, nói nhỏ.

Tôi chỉ biết lườm cậu ta. Rõ ràng là Aries không thể thoải mái khi Yuri có mặt ở đây.

Cuối cùng, Yuri cũng bắt đầu ăn, có vẻ như cậu ấy đã hết hứng với cuộc đối thoại.

"Jay..." Yuri khẽ gọi tôi. "...Cho mình lấy cái đó được không?" Cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào đống đậu xanh tôi đã dồn vào góc đĩa.

Tôi vốn ghét đậu xanh, chỉ cần nhìn thôi cũng không muốn ăn, nên lúc nào cũng để riêng ra.

"Ừ, cứ lấy đi," tôi nói rồi đẩy đĩa về phía cậu ấy.

Yuri mỉm cười, lấy hết đậu xanh trong đĩa tôi. Nhân tiện, tôi liếc qua đĩa của cậu ấy và phát hiện Yuri chưa hề đụng tới khoai tây.

"Vậy tôi lấy khoai tây nhé," tôi nói.

Yuri kéo đĩa về phía tôi, gật đầu: "Cứ tự nhiên."

Tôi gom hết khoai tây từ đĩa của cậu ấy, chợt nhận ra hai đứa khá hợp nhau. Tôi ghét đậu xanh, cậu ấy lại thích. Còn cậu ấy ghét khoai tây, tôi lại mê.

Sau bữa tối, mọi người bắt đầu dọn dẹp. Yuri định giúp một tay, nhưng bà ngăn lại, bảo cậu ấy cứ ra phòng khách ngồi đợi.

Sau khi giúp bà và dì xong, tôi bước ra phòng khách thì thấy Yuri đang nói chuyện với anh Angelo. Hai người họ có vẻ rất nghiêm túc.

"Cậu với anh Angelo đang nói gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.

Yuri chỉ cười trừ. "Không có gì đâu."

Rồi cậu ấy quay sang tôi, mỉm cười: "Mình phải đi rồi."

"Cậu không chào bà à?"

"Chắc không cần đâu. Cậu chào giúp mình nhé," cậu ấy nói, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.

Tôi đi theo Yuri ra cổng.

Khi cả hai dừng lại, cậu ấy chợt nói: "Làm ơn nhắn lời xin lỗi của mình đến bà cậu. Mình đã không chào bà tử tế trước khi đi."

"Ừ, cậu đi cẩn thận nhé. Cảm ơn vì đã giúp mình," tôi chỉ vào đầu gối đã được băng bó cẩn thận.

"Cảm ơn cậu vì bữa tối," Yuri mỉm cười đáp.

Tôi cũng cười, rồi quay người đi vào nhà, để cậu ấy tự rời đi.

Yuri thực sự là một người tốt. Có lẽ tôi đã nhầm khi so sánh cậu ấy với Keifer. Có lẽ cậu ấy chỉ bị ảnh hưởng bởi tính cách của ông vua đáng ghét đó mà thôi.

Khi tôi quay lại phòng khách, mọi người đã tụ tập đông đủ.

"Yuri về rồi à?" Bà hỏi.

"Dạ, Yuri gửi lời cảm ơn bà vì bữa tối và xin lỗi vì không thể chào bà tử tế trước khi đi ạ," tôi đáp.

"Vậy sao? Tiếc nhỉ," bà khẽ thở dài.

"Cháu chắc chứ? Cậu Yuri đó không có ý theo đuổi cháu à?" Chú Julz đột ngột hỏi.

Trời đất!

"H-không đâu chú! Thật sự chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ!" Tôi vội vàng đáp, gần như lắp bắp.

"Chắc chưa đấy?" Lần này đến lượt anh Angelo nghiêm giọng hỏi.

Ôi, mấy người này!

"Chắc chắn rồi! Nói không mà cứ hỏi mãi!" Tôi phản ứng, giọng đầy bực dọc.

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi, còn tôi chỉ biết lườm lại. Sao ai cũng cứ muốn xác nhận đi xác nhận lại thế này chứ?!

"Thôi, đừng làm phiền Jay nữa," dì Gema lên tiếng, cứu mình khỏi tình huống căng thẳng. Sau đó dì quay sang mình: "Đi nghỉ sớm đi, mai chúng ta nói chuyện sau."

Tôi chỉ gật đầu nhẹ, rồi đứng dậy đi về phòng.

———

Hôm nay lớp học thật chán. Thầy cô đều vắng mặt, chẳng có tiết nào diễn ra. Nhân cơ hội đó, tôi tranh thủ chợp mắt một chút để phục hồi tinh thần.

Đến giờ ăn trưa rồi. Lẽ ra tôi phải hào hứng vì sắp được ăn, nhưng kỳ lạ thay, vẫn cảm thấy chán nản vô cùng.

Tôi đứng dậy, định đi đến chỗ tụ tập cùng mọi người, thì bất ngờ Keifer chặn đường.

Tôi nhướn mày, nhìn cậu ta đầy nghi ngờ. Lại chuyện gì nữa đây?

"Gì?" Tôi hỏi, giọng không mấy kiên nhẫn.

"Định thu nợ thôi." Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi.

Chết tiệt! Tôi chợt nhớ ra—tôi đã nhờ cậu ta giúp chuyện của Ci-N!

Giữ vẻ bình tĩnh, tôi cố gượng cười. Khi bị đòi nợ, tốt nhất là nên tỏ ra ngoan ngoãn.

"Cậu muốn tôi trả thế nào?" Tôi hỏi, giọng đầy dè chừng.

"Tsk."

Cái tiếng "tsk" đầy ẩn ý đó! Keifer vẫn chưa chịu rời đi. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn bọn tôi đầy tò mò.

Rồi đột nhiên, Keifer nở một nụ cười gian xảo—kiểu nụ cười mà ai nhìn cũng biết là có mưu đồ gì đó.

"Nếu cậu muốn trả, thì có thể trả bằng cách khác." Cậu ta nói, rồi nhìn chằm chằm vào ngực tôi.

Mắt mình trợn tròn. Mình lập tức khoanh tay che ngực lại, hơi nghiêng người né cậu ta.

Biến thái!!!

"Không thích à?" Cậu ta hỏi, giọng đầy trêu chọc.

Cái quái gì vậy trời?!

"Đồ điên!"

Keifer phá lên cười. Mấy tên xung quanh nghe thấy cũng bật cười theo.

"Ngốc, tôi đùa thôi mà." Cậu ta nói.

Đồ chết tiệt! Nhưng mà phải thừa nhận tim tôi đã đập nhanh hơn một chút... Tên này đúng là yêu quái đội lốt người.

"Đáng ghét! Cậu biết không hả?!" Tôi lườm cậu ta.

"Tsk. Thế này đi, cậu trả nợ tôi bằng đồ ăn." Keifer đột nhiên đề nghị.

"Đồ ăn?" Tôi thắc mắc.

"Mang cơm trưa cho tôi, giống như cậu vẫn làm cho Ci-N và David ấy."

Ồ, nghe cũng hợp lý đấy. Ít nhất thì tloi không cần lo chuyện kiếm tiền trả nợ nữa.

"Vậy đến bao giờ?" Tôi hỏi.

"Đến khi tốt nghiệp."

"Cái gì? Cậu điên hả?" Tôi cao giọng.

"Bắt đầu từ hôm nay luôn. Đưa phần ăn của cậu đây!" Cậu ta nói rồi cố giật lấy túi của tôi.

"Này! Cái gì—?!?"

Tôi nhất quyết không chịu, giữ chặt lấy túi của mình. Nhưng cái tên khốn này lại đánh vào tay tôi, làm tôi buông ra.

"Á!"

"Tsk."

Keifer mở túi của tôi, lấy ra một hộp cơm, liếc nhìn bên trong rồi mới ném túi lại cho tôi.

Tôi sửng sờ nhìn cậu ta. Trước khi Keifer lại giở trò gì nữa, tôi nhanh chóng rời đi và hướng đến chỗ tụ tập.

Nhưng khi vừa đi đến cầu thang, tôi thấy Yuri đứng gần đó, trên tay cầm một túi giấy.

"Yuri? Cậu đứng đây làm gì vậy?" Tôi hỏi.

Cậu ấy né tránh ánh mắt của tôi, hai má thoáng đỏ lên, rồi còn gãi gáy nữa.

"Tôi tính ăn trưa chung với mọi người..." Yuri lắp bắp đáp.

Ôi giời, tưởng gì!

"Vậy thì đi thôi, hai người kia đang đợi rồi."

Tôi leo lên cầu thang, Yuri cũng lặng lẽ đi theo.

Khi đến nơi, Ci-N và David đang ngồi đó, có vẻ như đang trêu chọc nhau.

"Cậu đi lâu quá—woah! Sao Yuri lại ở đây?" Ci-N hỏi, giọng hơi quá đà.

"Cậu ấy muốn ăn trưa chung."

Tôi ngồi xuống bậc thang, ngay cạnh chỗ David.

Tôi vỗ vào bậc thang bên cạnh. "Ngồi đây nè."

Yuri vẫn đứng yên. "Mọi người lúc nào cũng tụ tập ở đây à?"

"Ban đầu tụi này tính chuyển sang căn phòng ở cuối dãy, nhưng Calix đuổi đi. Cậu ta nói chỉ có cậu ta với Mica mới được dùng chỗ đó." Ci-N giải thích.

Lẽ ra tụi mình đã dời sang phòng đó rồi, nhưng Calix cứ khăng khăng đó là chỗ của cậu ta. Mica thì không có vấn đề gì, chỉ là Calix hơi quá đáng thôi.

"Đúng là keo kiệt!" Ci-N hét lên.

"Này! Tôi nghe thấy hết đấy!" Calix hét lại.

Bọn mình phá lên cười. Hai người này đúng là khùng thật, cãi nhau chỉ vì chỗ ngồi.

Tôi lấy hộp cơm đưa cho David và Ci-N. Tôi định chia phần ăn với họ, vì hộp của tôi đã bị Keifer lấy mất, nhưng có vẻ như họ sẽ không đủ no.

Mà hai tên này còn như có thú cưng trong bụng vậy, ăn hoài không chán. Còn thú cưng trong bụng tôi thì... thôi kệ nó vậy.

Yuri ngồi xuống bên cạnh tôi rồi đưa cho tôi túi giấy cậu ta cầm lúc nãy.

"Cái gì đây?" Tôi hỏi.

"Bom." Cậu ta đáp tỉnh bơ.

Tôi lườm cậu ta. Đang nói chuyện nghiêm túc mà lại giỡn hả?

"Nhìn trước đi rồi hãy hỏi." Yuri nói.

Tôi mở ra xem—hai hộp sushi!!! Trời ơi, tim tôi như nhảy tưng tưng vì vui sướng! Tôi chưa từng ăn sushi bao giờ!

Nhìn sơ qua thì chắc là cậu ta mua từ một nhà hàng sushi. Đúng là con nhà giàu!

"Cái này cho tớ à?" Tôi hỏi, giọng đầy hào hứng.

"Không. Tôi chỉ muốn nhờ cậu mở giúp thôi."

Nụ cười trên mặt tôi vụt tắt. Cảm giác hẫng hụt ghê gớm. Đồ quỷ sứ! Đúng là quá đáng mà!

"Hahaha... Đùa thôi. Một hộp là của cậu đấy."

Nhưng tôi phải xác nhận đã. Tên này hay trêu người ta lắm, không tin được.

"Thật không đó? Chắc chưa?"

Yuri không trả lời. Cậu ta mở một hộp, lấy một miếng sushi rồi dí vào miệng tôi.

"Giờ tin chưa?" Cậu ta hỏi.

Vì miệng đầy sushi nên mình chỉ có thể gật đầu.

Yuri bắt đầu ăn. Ci-N thỉnh thoảng chìa tay xin nhưng bị Yuri từ chối thẳng thừng.

Đúng là keo kiệt mà!

Sushi ngon thật! Chỉ có nước chấm hơi mặn một chút, nhưng vẫn rất ngon.

"Mà sao tự nhiên lại ăn chung với tụi này?" Tôi hỏi Yuri trước khi bỏ thêm miếng nữa vào miệng.

"Chỉ là... tôi không muốn ăn trong lớp."

"Quyết định đúng đấy! Nếu cậu ăn trong đó thì đảm bảo không còn miếng nào luôn!"

"Ừ... chắc vậy."

"Mà sao mọi người lại cấm cả lớp xuống căn tin vậy?" Mình hỏi, và nhận ra câu hỏi này khiến Yuri và Ci-N khựng lại.

Tôi lỡ miệng rồi. Chắc là cái miệng tôi bị lỗi, cứ nói lung tung thôi.

Nhưng Yuri có vẻ không để tâm.

"Đó là thỏa thuận giữa tôi và Keifer. Tốt hơn hết là đừng để họ dính vào chuyện của tụi tớ với Aries." Yuri giải thích.

"Ý cậu là, ban đầu chỉ có hai cậu cấm thôi hả?"

"Ban đầu là vậy... Nhưng hình như Aries biết chuyện, thế là cậu ta chính thức cấm luôn."

Wow! Hóa ra Aries mới là người gây chuyện.

Và tôi còn nhận ra một điều khác—Ci-N đúng là giải thích siêu lằng nhằng. Rõ ràng cậu ta đã kể vụ này cho mình trước đây rồi, mà tôi vẫn chả hiểu gì cả.

"Jay..." Ci-N gọi tôi. "...Nếu Keifer và Aries lại gây chiến thì cậu sẽ đứng về phía ai?"

Tôi nhíu mày suy nghĩ Aries là anh họ của mình, nhưng anh ta ghét tôi, cũng chẳng có ý định làm hòa. Không đứng về phía cậu ta thì có vẻ sai.

Nhưng nhỡ đâu Aries mới là người sai thì sao? Ủng hộ một người sai còn sai hơn nữa.

Đột nhiên, đầu tôi rối tung. Tôi không chắc ai đúng ai sai, nhưng dù thế nào thì đứng về phía người làm sai vẫn không đúng.

"Á không biết nữa, nhức đầu lắm!" Mình hét toán lên.

"Cậu không cần chọn phe đâu. Cậu đã bị cuốn vào chuyện này từ lâu rồi. Dù cậu đứng về phía ai thì kết cục cũng như nhau thôi—cậu vẫn sẽ bị tổn thương." Yuri nói.

Tôi có phải là người duy nhất cảm thấy lời của cậu ta có ý nghĩa sâu xa không? Như thể cậu ta đang ám chỉ điều gì đó khác nữa.

Ci-N quay đi, David im lặng, còn Yuri thì nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Sao cậu nói vậy?"

"Cậu ở Section E, cùng phe bọn toii. Nhưng cậu cũng là người nhà của Aries. Cậu nghĩ mình chưa bị cuốn vào chuyện này sao?"

Tôi không trả lời được.

Có lẽ... đây không phải câu trả lời mà mình muốn nghe.

Nhưng cũng có thể, đây chính là điều Yuri muốn nói.

Hoặc cũng có thể, tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip