Chương 59: Che giấu

Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, dù tôi đã tỉnh được một lúc lâu nhưng bản thân vẫn vưa lấy lại được ý thức hoàn toàn.
"Arg...Đầu mình đau quá!" Tôi cố ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Tại sao lại có nhiều gối vậy nhỉ?

Tôi mở mắt thêm lần nữa, và trước mặt tôi là một chiếc gối trắng.

Khi nào mà vỏ gối của tôi lại thành trắng như thế này?

Tôi kéo chăn lên để đứng dậy nhưng ngay lập tức phát hiện ra chăn cũng trắng tinh.

Chăn tôi vốn là màu xám cơ mà!

Tại sao vỏ gối và chăn lại như thế này?

Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu tôi và lúc này não tôi cũng bắt đầu hoạt động lại.

Tôi đang ở nhà người khác?!

Cái gì đã xảy ra tối qua vậy?

Tôi nhìn ngay vào cơ thể mình, kiểm tra phần dưới. Áo thun của tôi bị mặc ngược nhưng tôi vẫn đầy đủ đồ. Không có cảm giác gì kỳ lạ ở phần dưới.

Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tôi đứng dậy khỏi giường và lột áo thun ra rồi mặc lại.

Tôi đi vòng quanh phòng cho đến khi tìm thấy phòng tắm. Tôi rửa mặt và thấy có rất nhiều bàn chải mới, nên tôi lấy một cái.

Sau khi làm xong, tôi ngay lập tức đi ra cửa.

Tôi từ từ mở cửa và liếc mắt nhìn. Tôi không chắc mình có còn ở nhà đồng đội Felix hay không?

Tôi đi dọc hành lang của ngôi nhà. Nhưng căn nhà này quá rộng làm tôi không biết mình nên đi hướng nào?

"Tsk! Bực mình!" Tôi hét lên và quay lại phòng mình.

"Chị..."

"Ai đấy?" Tôi hét lên và suýt nữa ngã xuống cầu thang. May mà tôi kịp bám vào tay vịn.

"Chị ổn không?" Người gọi tôi lên tiếng, giúp tôi đứng dậy.

"Ổn rồi..." Tôi trả lời và chỉnh lại áo quần rồi nhìn vào người đã giúp mình đứng lên.

Là Keifer?

Nhưng cậu ta trong trẻ hơn và thất hơn
Keifer lại còn mang cả kính nữa.

"Tôi có gì trên mặt à?" Cậu ta hỏi.

"Hả?"

"Chị cứ nhìn tôi mãi."

"Ôi, xin lỗi! Tại tôi thấy cậu giống..."

"Mark Keifer Watson."

Tôi ngừng lại. Cậu ta biết Keifer à? Tôi nghĩ thầm có khi nào đây chính là em của Keifer không?

"Cậu là em trai của Keifer à?" Tôi hoang mang hỏi.

Cậu ta mỉm cười và gật đầu. "Đúng vậy."

Tôi há hốc mồm mắt vẫn dán chặt vào cậu ta. Tôi không nghĩ Keifer lại có em trai.

"Xin đừng nhìn tôi như vậy." Cậu ấy ngại ngùng.

"Xin lỗi. Tôi chỉ không thể tin nổi rằng Keifer có em trai."

Cậu ta bật cười. "Đó là điều mà các bạn học của anh ấy hay nói."

"Ôi trời! Tôi phải đi rồi!" Tôi nói và vội vã đi xuống cầu thang.

Cửa ra đâu nhỉ?

Trong cơn hoảng loạn, tôi đứng im không thể thoát ra được và nhìn quanh. Nhưng toii vẫn không tìm thấy cửa ra.

Tôi phải đến tìm Felix. Hy vọng cậu ấy vẫn ổn, không biết mấy người trong đội của cậu ấy có làm gì cậu ấy không.

"Chị..." Em trai của Keifer gọi mình và tiến lại gần. "...Nếu chị đang tìm anh trai tôi và các bạn, họ đều ở tầng hầm." Em ấy nói rồi bỏ đi.

Tôi đi theo em ấy. Có thể Felix cũng ở đây.

Nhưng đợi đã! Nếu em ấy là em trai của Keifer, thì có nghĩa là tôi đang ở trong nhà của Keifer?!

Tôi giơ tay gõ vào đầu để lấy lại tỉnh táo.

"Tôi là Keigan, còn chị?" Em ấy hỏi trong khi chúng tôi tiếp tục đi.

"Jasper Jean... Chỉ cần gọi tôi là Jay-jay."

"Tên hay đấy..."

Chúng tôi tiếp tục đi và đến một cầu thang khác để xuống. Không lộng lẫy như cầu thang trước, nhưng cũng đủ lớn.

Xuống đến tầng dưới, lại là một hành lang khác. Nhưng bọn tôi nhanh chóng dừng lại trước cánh cửa đầu tiên.

Keigan gõ cửa trước khi mở ra. Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là bàn bida, còn Ci-N thì đang giơ cây cơ lên như sắp phang vào người Eren.

"Jay!" Ci-N gọi tôi rồi bỏ cây cơ xuống.

Keigan để tôi bước vào trong. Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh và thấy Felix đang nằm dài trên sofa.

Tôi vội vàng chạy lại.

"Felix!" Tôi gọi tên cậu ấy, mắt dán chặt vào khuôn mặt cậu.

Một bên mắt của Felix bị sưng lên, cả khuôn mặt đầy vết thương và bầm tím. Nhìn sơ qua cũng thấy cả người cậu ấy chắc chắn cũng bị đánh.

Felix chậm rãi mở mắt.

"Hi, Jay..." Cậu ấy nói, giọng yếu ớt như thì thầm.

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bọn chúng lại làm thế với cậu?"

"Oh!" Ai đó chen ngang, cố gắng đưa túi đá cho Felix.

Felix nhận lấy, rồi tôi nhìn sang người vừa đưa cho cậu ấy. Hóa ra là tên Keifer khốn kiếp.

"Bọn chúng đã lợi dụng Felix..." Yuri lên tiếng. Cậu ấy ngồi ngay sau lưng Felix, trên một cái ghế cao ở quầy bar và tay còn cầm một ly rượu.

"Lợi dụng kiểu gì?"

"Cậu mới là mục tiêu của bọn chúng. Mục tiêu của Kiko." Yuri tiếp tục.

"Tôi xin lỗi, Felix. Tôi tưởng mình giúp cậu, ai ngờ lại kéo cậu cùng bị hại theo tôi!" Tôi không nhịn được mà rơi nước mắt nói lời xin lỗi đến Felix.

"Không sao đâu, Jay-jay. Tất cả là lỗi của mấy tên khốn đó, cậu cũng là người bị hại mà." Felix an ủi vương tay lau giọt nước mắt trên má tôi.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tối qua? Và tại sao tôi lại ở đây?" Tôi quay sang hỏi bọn họ.

Keifer và Yuri liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Calix nhắn tin cho tôi... Cậu ta nói rằng Felix và cậu đang ở bữa tiệc đó. Tôi hỏi cậu ta chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta bảo rằng cậu không tìm thấy Felix..." Keifer tay cầm ly rượu bắt đầu nói rồi uống một hơi.

"Ngay lúc đó, tôi biết có chuyện không ổn, nên tôi đã gọi mọi người đến đó."

Ra là vậy, nên Ci-N và Eren mới có mặt ở đây.

"Bọn tôi tìm thấy cậu ở trong phòng cùng với Kiko. Trước khi hắn kịp làm gì cậu, bọn mình đã ngăn lại," Yuri tiếp lời.

Tôi không ngờ Kiko lại là một kẻ khốn nạn như vậy, thì ra bao lâu qua tôi bị vẻ tử tế của cậu ta lừa gạt.

Tôi chợt nhớ ra một việc.

"Nếu các cậu thấy tôi trong phòng, vậy có phải... các cậu thấy tôi không mặc đồ không?!" Tôi nhíu mày nhìn họ.

Bọn họ nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Bọn tôi không thấy gì hết," Yuri đáp.

Rõ ràng áo tôi bị mặc ngược, chắc chắn đã có ai mặc lại áo cho tôi.

"Nhưng áo mình—"

"Cậu đang tưởng tượng quá rồi. Bọn tôi không thấy gì đâu," Keifer cắt ngang.

Tôi nuốt lại nỗi nghi vấn vào trong bụng. Tôi không bị Kiko xâm hại là tốt rồi.

"Sao sáng sớm mà hai cậu đã uống rượu rồi?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Không liên quan đến cậu," Dĩ nhiên vua của đám rắn độc là Keifer trả lời tôi như thế.

"Jay! Nhìn Eren kìa!" Tiếng Ci-N hét lên.

Tôi quay sang nhìn bọn họ, hình như sắp có đánh nhau đến nơi.

"Đi xem bọn họ đi," Yuri bảo, nên tôi cũng đi lại phía họ.

Thật ra, nhìn ai cũng có vẻ căng thẳng. Cứ như là đầu óc họ đang có quá nhiều thứ phải nghĩ ngợi. Có lẽ bọn họ chỉ đang mệt mỏi thôi.

Trước khi đến chỗ Ci-N và Eren, tôi ngoái đầu lại nhìn Keifer và Yuri.

"Keifer! Yuri! C-cảm ơn các cậu!"

---------------
POV của Yuri

8 giờ sáng, bọn tôi đã ngồi đây uống rượu. Không phải một bữa sáng lý tưởng, nhưng ít ra nó giúp đầu óc bọn tôi tỉnh táo hơn.

"Làm vậy có đúng không? Cứ như bọn mình cũng làm theo lệnh hắn ta rồi ấy." Tôi nói với Keifer.

"Không có chuyện đó. Cách bọn mình xử lý là có lợi cho tao. Ít nhất thì cũng không cần phải giải thích mọi chuyện với Jay-jay." Keifer trả lời.

Đêm qua là một mớ hỗn độn. Rắc rối lớn thật sự. Hầu như tất cả đám con trai trong bữa tiệc đều lao vào đánh nhau với bọn tôi.

Nhưng điều khiến mình bất ngờ nhất là hành động của Aries.

---

Hồi tưởng...

Ngay từ lúc đứng trước cổng, chúng tôi đã cảm nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện từ những người trong bữa tiệc. Khu E vốn không được phép tham gia, điều này ai cũng biết. Thậm chí thông tin còn được lan truyền khắp các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter, chẳng ai là không rõ.

"Keifer!" Calix chạy đến, kéo theo Mica đang thở hổn hển. Cả hai vội vàng chạy lại gần, không giấu nổi sự lo lắng.

"Không thấy Felix đâu cả! Và giờ thì cả Jay-jay cũng mất tích rồi!" Calix hốt hoảng nói.

Với căn nhà rộng mênh mông và đám đông đông đúc như vậy, việc tìm ra hai người kia không phải là chuyện dễ dàng gì.

"Nhưng mà... lúc nãy em thấy Kiko..." Mica nói, giọng có chút do dự. "Hắn ta đang bế một cô gái. Em không chắc lắm, nhưng trông giống Jay-jay."

Tôi sững sờ. Cái gì?! Nếu Jay-jay đã bất tỉnh thì—

"Thằng khốn đó! Nó dám động vào Jay-jay!" Keifer gầm lên, mặt đầy sự giận dữ.

Không chút do dự, hắn lao vào trong nhà, và chúng tôi lập tức đuổi theo. Với đám đông hỗn loạn này, việc tìm một người là điều không thể. Nhưng tôi chỉ cần tìm ra một kẻ duy nhất thôi.

Chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, tôi sẽ không để hắn yên. Nghĩ đến chuyện hắn dám làm tổn thương Jay-jay, máu trong người tôi sôi sùng sục.

Nhạc bỗng dừng lại, đám đông nhanh chóng mở đường cho chúng tôi.

"KIKO ĐÂU?!" Keifer quát lớn, giọng như muốn xé toạc không khí.

Không ai trả lời, nhưng một vài người khẽ chỉ tay về phía sân sau.

Chúng tôi lao vội đến.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi sững sờ. Một nhóm cầu thủ bóng rổ đang vây quanh một người nằm sõng soài trên đất.

Chắc lại là một kẻ say xỉn...

Nhưng khi tôi nhận ra người đó là ai, tôi lập tức hét lên.

"Felix!"

Edrix và Kit nhanh chóng lao tới đỡ Felix dậy, trong khi đám người kia chỉ lùi lại một bước, vẻ mặt đầy bối rối.

"Thằng này còn tỉnh!" Kit hô lên, lo lắng.

Tôi trừng mắt nhìn đám cầu thủ, không thể giữ bình tĩnh được nữa. "Các người vừa làm cái quái gì vậy?!"

"H-hắn ta đột nhập vào bữa tiệc này!" Một tên trong nhóm lắp bắp.

Felix mà đi phá bữa tiệc á? Nói dối không chút ngượng miệng!

"Cả lớp!" Keifer gằn giọng, ánh mắt như muốn thiêu cháy cả đám. "...Đảm bảo với tôi là không thằng nào trong bọn này còn được chơi bóng nữa!"

Đám cầu thủ lập tức hoảng loạn. Nhưng chúng tôi chẳng thèm quan tâm. Đám bạn cùng lớp nhanh chóng lao vào dạy cho bọn chúng một bài học đích đáng.

Có kẻ phản kháng, nhưng chẳng thể làm gì. Có kẻ cầu xin, nhưng không ai để tâm. Có kẻ bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị kéo lại.

Bỗng dưng, tiếng la hét vang lên từ phía trong.

Chết tiệt!

Đám người lập tức lao tới.

Dĩ nhiên, học sinh HVIS chẳng thể để yên khi đội bóng của họ bị tấn công. Tôi vội né người, tránh cú đấm mạnh mẽ rồi ngay lập tức đáp trả.

Tên kia ngã vật xuống ngay tức khắc.

"Yuri! Đi tìm Jay-jay đi! Ở đây để bọn tao lo!" Rory hét lên.

Tôi nhìn sang Keifer, hắn gật đầu. Chúng tôi lập tức xông vào trong nhà, mặc cho xung quanh có chen lấn thế nào.

"Nếu mày có ý đồ xấu với ai đó, mày sẽ đưa người đó đi đâu?!" Keifer hỏi, giọng lạnh lùng.

Câu hỏi thật ngu ngốc, nhưng tôi vẫn đáp ngay lập tức.

"Tất nhiên là lên phòng!"

Đột nhiên, tôi chợt nhận ra... Nếu Kiko thực sự có ý đồ xấu với Jay-jay, chắc chắn hắn sẽ đưa cậu ấy lên phòng ngủ.

Tôi nắm lấy một gã đang loạng choạng vì say rượu.

"Phòng ngủ ở đâu?!"

Tên đó không đáp lại, chỉ run rẩy giơ tay chỉ lên cầu thang.

Tôi lập tức buông hắn ra và lao lên.

Chúng tôi gần như phá tung mọi cánh cửa, kiểm tra từng phòng một.

Cho đến khi một cánh cửa bất ngờ bật mở, và Kiko bị đá văng ra ngoài.

Mặt hắn bê bết máu.

Chúng tôi còn chưa kịp bước tới thì Aries đã xuất hiện, khuôn mặt cậu ta căng thẳng, tay nắm đấm siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Aries tiến lên phía trước, không nói một lời, chỉ tiếp tục đấm thẳng vào mặt Kiko.

"Jay-jay!" Tôi vội lao về phía cửa phòng, nhưng Aries lập tức đứng chắn trước mặt.

"Ở yên đó!" Cậu ta quát lớn, cố gắng ổn định hơi thở. "...C-con bé không mặc gì cả."

Chúng tôi im lặng.

Dù ánh sáng trong phòng khá mờ, Aries vẫn loay hoay tìm một chiếc áo cho Jay-jay. Sau khi xong xuôi, cậu ta ra hiệu cho chúng tôi vào trong.

Tôi lập tức kiểm tra Jay-jay, cậu ấy vẫn say giấc.

"Kiko đã làm gì cậu ấy?!" Keifer gầm lên, giọng tràn đầy tức giận.

"Chưa kịp làm gì cả!" Aries ngồi phịch xuống một góc, thở hổn hển. "...Hắn ta chỉ mới bắt đầu cởi áo của Jay thì tôi đến."

Tôi để ý tay Aries đang run rẩy, hơi thở còn chưa đều lại. Có vẻ cậu ta đã giải tỏa toàn bộ cơn giận lên Kiko. Nhưng nhìn vào vết thương trên mặt Aries, tôi hiểu rằng Kiko cũng không phải dạng vừa.

"Bọn tôi sẽ đưa Jay-jay về. Sau đó quay lại xử lý Kiko." Tôi nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Aries lắc đầu. "Không! Nếu con bé tỉnh lại, chắc chắn sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Đưa Jay-jay về giúp tôi, nhưng làm ơn đừng nói là tôi đã ở đây."

Tôi không hiểu hết lý do, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất. Dù sao, tôi cũng sẽ không thể yên tâm cho đến khi Jay-jay tỉnh lại.

Keifer bế Jay-jay lên, cẩn thận như vác một bao tải, nhưng ánh mắt hắn lại không giấu nổi sự lo lắng.

"Nâng cậu ấy cho đàng hoàng một chút đi!" Tôi nhắc nhở, nhưng hắn chỉ lườm tôi một cái, không nói gì.

Trước khi bọn tôi rời đi, Aries lên tiếng.

"...Chăm sóc Jay-jay giúp tôi... Làm ơn, Yuri." Cậu ấy gần như thì thầm, giọng đầy khẩn khoản.

Tôi khẽ gật đầu, rồi lập tức đuổi theo Keifer.

Kết thúc hồi tưởng...

"Aries đã chứng minh một điều..." Keifer lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt không rời khỏi đó. "...Cậu ta thực sự quan tâm đến Jay-jay."

Tôi siết chặt nắm đấm. Tại sao đến giờ hắn vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó?

"Mày vẫn đang nghĩ về kế hoạch của mình đúng không?" Tôi nói, đôi mắt không rời khỏi hắn.

Keifer nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như thể hắn hiểu rõ những gì tôi đang ám chỉ.

Hắn siết chặt ly rượu đến mức gần như nó sẽ vỡ ra. "Lúc nào tao cũng nghĩ về nó."

Tôi cười nhạt, không buồn đáp lại.

"Mày biết tao nghĩ gì không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chuyện này không chỉ là kế hoạch, không chỉ là thù hận với Aries. Nó còn là chuyện khác nữa."

Keifer im lặng, chỉ uống cạn ly rượu.

Tôi đã bắt thóp được hắn rồi.

Tôi hiểu rõ Keifer. Tôi biết khi nào hắn đang suy nghĩ về điều gì đó, biết khi nào hắn muốn nói nhưng lại kìm nén, và biết khi nào hắn cảm thấy tội lỗi về một chuyện nào đó.

Tôi nhếch môi.

"Mày có tình cảm với Jay-jay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip