Chương 64: Ai là kẻ nói dối?

Tôi không biết chúng tôi đi đâu.

Tôi chỉ biết mình đã ngồi vào xe của Keifer, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh vật bên ngoài dần trở nên xa lạ. Không còn những tòa nhà cao tầng hay con đường đông đúc. Chỉ có cây cối trải dài bất tận.

Rồi xe dừng lại.

Bên ngoài, tấm biển cảnh báo của cảnh sát giăng ngang con đường núi hiểm trở.

"Xuống xe." Keifer ra lệnh.

Tôi nhìn cậu ấy, nhưng không phản ứng.

Felix và Yuri đã xuống trước, chui qua hàng rào cảnh báo. Keifer nhìn tôi lần cuối trước khi cậu cũng bước đi.

Tôi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng đi theo họ.

Không có nhà dân, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Chỉ có cây cối rậm rạp, lối đi nhỏ hẹp và con đường đất dốc xuống.

Tôi cẩn thận bước từng bước, không hiểu vì sao chúng tôi lại đến đây.

"C-chúng ta đến đây làm gì?" Tôi lên tiếng, giọng có phần bất an.

Không ai trả lời.

Họ chỉ tiếp tục đi, cho đến khi dừng lại bên mép vực.

Felix là người cất lời trước, giọng cậu ấy nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy.

"D-đây... là nơi Percy chết."

Tôi chết lặng.

Chậm rãi, tôi bước đến bên mép vực và nhìn xuống.

Phía dưới là một con sông. Nước không sâu, đá tảng lởm chởm xếp chồng lên nhau. Nếu ai đó rơi từ đây xuống...

Không ai có thể sống sót.

Tôi siết chặt nắm tay, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Ngày 26 tháng 7... bốn năm trước." Yuri tiếp tục, giọng nói xen lẫn một chút hoài niệm lẫn cay đắng. "Một tuần sau khi Aries xuất viện. Cậu ấy lúc nào cũng thất thần, không còn là chính mình."

"Hôm đó, Aries lái xe. Trời mưa, đường trơn. Percy đã nhiều lần bảo để anh ấy lái thay, nhưng Aries không đồng ý. Rồi tai nạn xảy ra."

"Chiếc xe lao thẳng xuống vực. Nhưng thay vì cứu Percy, Aries đã tự mình trèo ra và để mặc chiếc xe rơi xuống." Keifer tiếp lời, ánh mắt xa xăm.

"Không ai tìm thấy xác cậu ấy. Họ nói dòng nước xiết có thể đã cuốn cậu ấy đi." Felix nói, giọng trầm xuống. "Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn sống."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Percy... đã chết?

Và người gián tiếp gây ra cái chết ấy là Aries?

Tôi muốn tin. Nhưng trong lòng tôi, có điều gì đó không đúng.

"L-làm sao các cậu biết chuyện này?" Tôi hỏi, giọng khàn đi.

Yuri và Keifer nhìn tôi, ánh mắt họ mang theo sự nghiêm túc đến đáng sợ.

"Vì bọn tôi đã ở đó khi chuyện xảy ra." Yuri đáp, từng lời rõ ràng. "Bọn tôi cũng ngồi trong xe. Nhưng may mắn là bọn tôi bị hất văng ra ngoài trước khi chiếc xe rơi xuống."

Tôi mở to mắt.

Yuri và Keifer...

Họ cũng ở đó sao?

Keifer khẽ cười, nhưng không có chút gì gọi là vui vẻ.

"Đó cũng là ngày tình bạn của bọn tôi rạn nứt."

Tình bạn?

Ý cậu ấy là... họ từng là bạn sao?

Tôi cảm thấy như có một khối đá đè lên ngực mình.

Càng nghe, mọi thứ càng rối tung lên trong đầu tôi.

Nhưng rồi... một suy nghĩ chợt lóe lên.

Ngày 26 tháng 7.

Một tuần sau khi Aries xuất viện.

Ngày 19 tháng 7.

Vài ngày sau sinh nhật Aries.

Vài ngày sau... sự kiện xảy ra giữa tôi và bố anh ấy.

Cảm giác lạnh lẽ đột ngột bao trùm lấy bản thân tôi.
——-

Họ đưa tôi về nhà Felix.

Ngôi nhà mang một cảm giác ấm cúng, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn không tên. Tôi không chắc đó là do chính ngôi nhà này, hay chỉ đơn giản vì tâm trạng của tôi sau tất cả những gì vừa xảy ra.

Mẹ của Felix bước ra phòng khách, ánh mắt bà dịu dàng nhưng thoáng chút lo lắng. Felix tiến lại gần, thì thầm điều gì đó vào tai bà. Tôi không nghe rõ, nhưng thấy được sự thay đổi trong ánh mắt bà—một chút sững sờ, rồi chuyển thành trầm lặng.

"Các cậu ngồi xuống chờ mẹ mình một lát." Felix nói, chỉ về phía sofa giữa phòng khách.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống, cảm giác bồn chồn không yên.

Một lúc sau, mẹ Felix quay lại, trên tay cầm một vật gì đó trông như một quyển sách cũ.

Bà nhẹ nhàng đưa nó cho tôi.

Tôi cầm lấy, và khi mở ra, tim tôi như hẫng một nhịp.

Đó là một cuốn album ảnh.

Có rất nhiều bức ảnh, nhưng chỉ có một gương mặt duy nhất mà tôi nhìn thấy. Khuôn mặt của Percy.

"Xin lỗi nhé? Cô đã cất hết tất cả hình ảnh của thằng bé rồi." Mẹ của Felix nói.

"Không sao đâu ạ..."

"Mẹ, để con ở đây. Mẹ đi nghỉ ngơi đi." Felix nói với mẹ cậu ấy.

Bà chỉ mỉm cười rồi gật đầu trước khi rời đi.

Felix kể rằng từ khi Percy mất, bố mẹ cậu ấy không còn hòa thuận nữa, cuối cùng dẫn đến ly hôn.

Gia đình Felix cũng gặp khó khăn về tài chính, vì vậy cậu ấy rất cần học bổng đại học. Nếu có được, mẹ cậu ấy sẽ bớt đi một gánh nặng.

Tôi chợt thấy một cô bé đứng nép ở cửa. Em ấy đang nhìn về phía bọn tôi. Đôi mắt em ấy màu xanh dương.

"Felix, ai vậy?" Tôi hỏi.

Felix nhìn theo hướng tay tôi chỉ. "À, đó là Dalia. Em gái của bọn tôi."

Dường như em ấy đã thừa hưởng đôi mắt của Percy.

"Đây là bố của Percy."

Felix đặt một bức ảnh xuống trước mặt tôi.

Người đàn ông trong ảnh là một người ngoại quốc. Ông ấy không phải bố tôi. Điều đó có nghĩa là Percy không thể nào là anh trai tôi được. Nhưng nếu vậy... tại sao cậu ấy lại mang họ Mariano? Tại sao cậu ấy lại biết về anh trai tôi?

"Đây là bức ảnh cuối cùng của anh ấy trước khi vụ tai nạn xảy ra." Felix tiếp tục, đặt thêm một tấm ảnh khác xuống bàn.

Percy trong ảnh trông khác hẳn bây giờ—hơi gầy hơn, có phần tiều tụy hơn so với người mà tôi đã gặp. Nhưng tôi chắc chắn.

"Anh ấy chính là Percy mà tôi đã thấy." Tôi khẳng định.

"Vậy là cậu ấy vẫn còn sống." Keifer lên tiếng, giọng cậu ấy có vẻ khó chịu.

Tôi không trách được. Họ từng là bạn, vậy mà Percy lại không nói với họ rằng cậu ấy vẫn còn sống.

"Nhưng có một điều không hợp lý." Yuri trầm ngâm. "Tại sao cậu ấy lại tự giới thiệu với cậu bằng họ Mariano? Họ thật sự của cậu ấy là Collins."

Tôi cắn môi. Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu.

Đột nhiên, tiếng còi xe vang lên bên ngoài. Felix liếc mắt ra cửa sổ.

"Họ đến rồi." Cậu ấy nói, rồi đi ra mở cửa.

Edrix và Rory bước vào, mang theo một chiếc laptop. Họ đặt nó xuống trước mặt bọn tôi.

"Chúng tôi đã xem lại tất cả các video từ camera an ninh." Edrix nói, ánh mắt sắc lạnh. "Chỉ có một người xuất hiện trong tất cả các đoạn ghi hình này."

Keifer nhấn nút phát.

Màn hình hiện lên khung cảnh một đài phun nước. Trong video, một chàng trai đội mũ và mặc áo polo xuất hiện, đi lại gần đó.

"Đó là cậu ấy." Edrix xác nhận.

Tôi nín thở theo dõi.

Cậu ấy đi vòng quanh đài phun nước, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Từ góc quay của camera, tôi có thể thấy mình đang chạy về phía khu vực đó.

Percy dường như đã định tiến về phía tôi... nhưng rồi lại dừng lại, quay lưng đi hướng khác. Cậu ấy đứng trước một cửa hàng, lấy điện thoại ra nghịch.

Chắc đó là lúc cậu ấy nhắn tin cho tôi.

Sau một lát, cậu ấy tiếp tục di chuyển, rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần lối vào Quantum Garden.

Chết tiệt. Khi đó, tôi chỉ cách cậu ấy vài bước chân thôi.

Từ vị trí của Percy, camera ghi lại cảnh tôi chạy đến lối vào Quantum Garden. Cậu ấy cầm điện thoại lên, trông như đang gọi cho ai đó—có lẽ là tôi. Thỉnh thoảng, cậu ấy liếc nhìn về phía tôi, ánh mắt có chút do dự.

Tôi cũng thấy Keifer và những người khác trong video. Họ núp ở một góc, theo dõi tôi.

Rồi đột ngột, Percy ném điện thoại vào thùng rác, sau đó quay người bỏ đi. Dáng vẻ của cậu ấy lúc đó... như đang tức giận.

Khoảnh khắc cậu ấy rời đi, tôi thấy chính mình đang chạy đến một hướng khác, Keifer đuổi theo tôi, rồi cả những người bạn cùng lớp cũng xuất hiện.

Ở một góc xa, Percy đứng đó, dõi theo bọn tôi.

Trước khi rời khỏi phạm vi quay của CCTV, cậu ấy ngước mắt nhìn thẳng vào camera.

Chính là cậu ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa.

"Bọn mình tìm thấy cái này trong thùng rác." Rory lên tiếng, rút từ trong túi ra một vật được bọc trong túi nilon.

Là một chiếc điện thoại.

Keifer nhận lấy, quan sát nó.

"Đây có lẽ là chiếc điện thoại Percy dùng để liên lạc với Jay-jay." Rory nói.

Nhưng nếu cậu ấy đã vứt nó đi... vậy làm sao cậu ấy có thể tiếp tục nhắn tin hay gọi điện cho tôi?

"Chuyện này không hợp lý chút nào." Keifer cau mày. "Tại sao Percy lại liên lạc với Jay-jay? Cậu ấy thậm chí còn không quen biết cô ấy. Ngay cả trước đây, Aries cũng chưa từng nhắc đến cô ấy."

Tôi cắn chặt môi, im lặng lắng nghe. Não tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì cả.

Yuri đột nhiên lên tiếng.

"Trừ khi..." Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nghiêm túc. "Trừ khi cậu ấy có mục đích khác."

Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

"Có thể... cậu ấy đang lợi dụng cậu để trả thù Aries." Yuri nói tiếp.

Trả thù...?

Tôi lắc đầu quầy quậy, cố gắng kìm nén nước mắt. Tôi không muốn tin vào những gì cậu ấy nói.

Đột nhiên, Keifer giật lấy điện thoại của tôi.

"Keifer! Trả lại cho tôi!" Tôi giật mạnh, cố giành lại.

Nhưng cậu ấy không buông. Keifer nhìn tôi sắc bén đầy sự khó chịu.

"Điện thoại của tôi mà!" Tôi hét lên, cố giật lại.

"Tôi biết! Tôi chỉ cần kiểm tra một thứ!" Keifer gắt lên, ánh mắt đầy căng thẳng.

Tôi không biết cậu ấy định làm gì, nhưng rồi cậu ấy lại đưa điện thoại cho Edrix.

Yuri nhìn tôi, giọng nghiêm nghị: "Bọn mình chưa biết Percy có ý đồ gì... Nhưng Jay, cậu phải nghe theo những gì bọn tôi nói."

Keifer tiếp lời: "Cậu cần kể cho bọn tôi mọi thứ về cuộc trò chuyện của cậu với Percy. Cậu gặp cậu ấy lần đầu khi nào? Có nhận thấy điều gì lạ không?"

"...Và nếu cậu ấy liên lạc với cậu lần nữa, cậu cũng phải nói cho bọn tôi biết."

"Cả khi hai người gặp nhau." Yuri nhấn mạnh. "Giống như hồi nãy."

Tôi siết chặt tay.

Tôi nên tin ai đây? Percy hay là bọn họ?

Percy đã nói rằng họ đang lừa dối tôi. Nhưng giờ đây, chính họ cũng đang nói điều tương tự về cậu ấy.

Vậy... ai mới là người đang nói dối?

Tôi khẽ gật đầu cho qua chuyện. Chúng tôi tiếp tục bàn bạc, họ cũng dặn dò tôi rất nhiều điều. Nhưng tâm trí tôi lúc này lại bị cuốn vào một thứ khác.

Dalia.

Cô bé cứ lén lút nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt đầy tò mò nhưng cũng có gì đó khác lạ. Tôi không thể không chú ý đến đôi mắt ấy—chúng giống hệt Percy.

Lợi dụng lúc Keifer và những người khác đang tập trung thảo luận, tôi lặng lẽ tiến lại gần Dalia.

"Chào em..." Tôi nhẹ giọng.

Dalia không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi. Một lúc sau, cô bé liếc về phía Felix, người vẫn đang trò chuyện cùng nhóm.

Rồi, rất khẽ, cô bé thì thầm:

"Anh ấy nói chị đừng tin họ."

Tôi giật mình.

"A-Anh Felix nói thế à?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Tại sao Felix lại nói vậy?

Dalia lắc đầu thật nhanh, rồi bước lại gần tôi hơn.

"Không phải anh ấy... Là anh trai kia của em."

Là Percy sao?

Cậu ấy đã gặp em gái mình?

"P-Percy? Em gặp anh ấy khi nào?" Tôi thì thầm, sự tò mò trỗi dậy trong tôi.

Dalia không trả lời, chỉ nhìn về phía Felix, rồi đột nhiên chạy vụt đi.

Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức đuổi theo cô bé. Cô bé dẫn tôi tới khu bếp phụ sau nhà, nơi nằm cạnh khu giặt giũ. Tôi đưa mắt tìm Dalia, nhưng chưa kịp tìm thấy cô bé, thì đột ngột một cánh tay mạnh mẽ vòng qua người tôi từ phía sau và bịt chặt miệng tôi lại.

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng người đó đã nhanh chóng kéo tôi vào một căn phòng vệ sinh nhỏ và đẩy tôi vào tường, tay vẫn giữ chặt miệng tôi.

Lúc này, tôi mới nhận ra khuôn mặt người đó.

"Suỵt..."

Tôi vội vàng gật đầu, và ngay lập tức, cậu ấy buông tay ra. Chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi.

"P-Percy..." Tôi nghẹn ngào.

"Khốn kiếp... Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi phải gặp cậu." Cậu ấy thì thầm, giọng đầy đau khổ.

Lòng tôi rối bời không thể nào hiểu nổi hành động của cậu ấy.

Percy từ từ buông tôi ra, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên để nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Xin lỗi vì tôi phải trốn họ." Cậu ấy tiếp tục, giọng đầy ân hận.

"C-Chuyện gì đang xảy ra vậy? T-Tại sao anh không gặp họ?" Tôi cũng thì thầm theo, sợ tiếng nói của chúng tôi sẽ làm ai đó nghe thấy.

Chúng tôi cố gắng nói thật nhỏ, bởi căn phòng quá bé, tiếng vang của chúng tôi có thể nghe rõ mồn một.

"Cậu chưa thể hiểu được đâu." Percy thì thầm. "Nhưng tôi hứa, khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ nói chuyện với họ và giải thích tất cả."

Tôi không biết phải hỏi câu nào trước. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn những câu hỏi chồng chất, cuộn lại, không sao tháo gỡ nổi.

"P-Percy... Có thật là Aries đã—"

"Câu chuyện này rất dài, Jay. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang trả thù Aries. Tôi không phải kiểu người như thế. Tôi không giống Keifer."

Không giống Keifer?

"Tôi rối lắm rồi... Tôi có quá nhiều điều muốn hỏi cậu. Khi nào thì chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng?" Giọng tôi run rẩy, nghẹn lại như thể nước mắt sắp trào ra.

Percy đặt tay lên má tôi, ánh mắt cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, như muốn gửi một thông điệp không lời.

"Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng khi có cơ hội, tôi hứa sẽ nói hết mọi chuyện với cậu."

"V-Vậy rốt cuộc cậu cần gì ở tôi? Tại sao cậu lại tìm đến tôi?" Câu hỏi này nghẹn lại trong cổ họng tôi, tôi cảm nhận rõ sự bất lực trong lòng mình.

"Bởi vì—"

Một tiếng động từ cánh cửa đột ngột làm Percy khựng lại. Cả hai chúng tôi đều cứng đờ, nín thở.

"Jay! Cậu có trong đó không?!" Giọng Keifer vang lên đầy giận dữ từ bên ngoài.

Tôi quay sang nhìn Percy. Cậu ấy mở miệng định nói gì đó, nhưng lại im lặng. Mặc dù không phát ra âm thanh, tôi vẫn thấy rõ khẩu hình của cậu ấy: "Tôi phải đi."

Nhanh như chớp, cậu ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

Sau đó, Percy vội vã bước lên bồn cầu, mở tấm ván trên trần nhà một cách nhẹ nhàng. Cậu ấy trèo lên, và trước khi đóng lại, ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi lần cuối, rồi mỉm cười gượng gạo.

Khi tấm ván vừa đóng lại, tôi mới dám mở cửa nhà vệ sinh. Keifer đứng ngay ngoài cửa, mặt anh ta đỏ bừng vì tức giận.

"Cậu làm cái quái gì trong đó?!"

"T-Thì trong nhà vệ sinh làm gì? Đương nhiên là đi vệ sinh rồi." Tôi cố giữ bình tĩnh trả lời, rồi đi về phía trước.

Keifer vẫn theo sát, ánh mắt anh ta như muốn thiêu sống tôi.

Khi trở lại phòng khách, tôi thấy Dalia đang đứng đó. Cô bé đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi nhanh chóng chạy đi.

Tôi mỉm cười nhẹ, rồi nháy mắt với Dalia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip