Chương 76: Ngã
Keifer chở tôi đến một tòa nhà lớn mà tôi chưa từng đến. Sau khi đỗ xe trong tầng hầm, cậu ta bước xuống, còn tôi lặng lẽ theo sau, lòng đầy thắc mắc.
Chúng tôi đi đến thang máy gần đó. Trong lúc chờ, tôi chống nạnh, nhíu mày hỏi lần nữa:
"Cậu đưa tôi đi đâu?"
Keifer không trả lời. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, cậu ta bước vào trong, bình thản nhìn tôi.
"Muốn biết thì vào đi. Không thì cứ ở lại." Cậu ta nhấn nút đóng cửa.
Tôi hừ lạnh, bực tức quay lưng bỏ đi:
"Vậy thì cậu đi một mình đi!"
Nhưng chưa kịp đi được hai bước, một lực mạnh kéo tôi lại.
Keifer thản nhiên lôi tôi vào thang máy, nhấn nút đóng cửa trước khi tôi có thể phản kháng.
"Này—!" Tôi giật tay ra, vội lùi về sát tường, giữ khoảng cách càng xa cậu ta càng tốt.
Thang máy dừng lại. Cánh cửa vừa mở ra, một bầu không khí nhộn nhịp tràn vào.
Tiếng nhạc vui vẻ vang lên, ánh đèn rực rỡ giăng khắp nơi.
Trung tâm thương mại?
Tôi cau mày. Sao lại đến đây? Keifer đang định làm gì?
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Jay-jay!"
Tôi quay đầu lại.
Eman, Edrix và Rory!
"Sao lâu vậy? Bọn này chờ từ nãy rồi." Edrix nhăn nhó.
"Tại con nhỏ này." Keifer thản nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
Tôi trợn mắt lườm cậu ta, nhưng Eman đã cười, vẫy tay:
"Thôi đi nào, còn nhiều thứ phải mua lắm."
Họ bắt đầu bước đi, còn tôi vẫn đứng đó, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi vội chạy theo, kéo tay Eman lại.
"Khoan! Bọn mình đến đây làm gì vậy?"
Eman ngạc nhiên nhìn tôi.
"Keifer chưa nói gì với cậu à?"
Tôi hoang mang lắc đầu.
"Bọn mình mua đồ chuẩn bị cho tiệc Giáng Sinh."
"Hả? Nhưng tổ chức ở đâu?" Tôi tròn mắt.
"Bọn mình tự tổ chức, bên ngoài trường." Rory lên tiếng.
"Chưa có địa điểm." Edrix nhún vai. "Trước kia là ở nhà Keifer, nhưng vì có chuyện với Blaster và Keigan nên phải tìm chỗ khác."
Tôi khựng lại. Giáng Sinh sao?
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã cuối năm rồi...
Chúng tôi ghé vào một cửa hàng chuyên bán đồ trang trí. Cả không gian ngập tràn sắc đỏ, trắng và xanh lục—từ những dải ruy băng lấp lánh đến những món đồ hóa trang đáng yêu. Không khí Giáng Sinh thực sự đã đến.
"Cậu đi lấy giỏ đi." Eman đẩy nhẹ tôi.
Tôi gật đầu, cầm một chiếc giỏ, trong khi Edrix và Rory cũng làm vậy.
Hầu như chỉ có Eman là chăm chú chọn đồ, còn hai tên kia thì cứ hết nghịch ngợm lại cãi nhau.
Đột nhiên, có ai đó chìa một cây thông Noel nhỏ về phía tôi.
"Cái này đẹp nè..."
Tôi ngước lên.
Là Ci-N!
Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó, trông như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Tôi nghiêng đầu, rồi liếc sang Edrix. Họ đang trò chuyện với Eren... và tên đó.
Ci-N bĩu môi, khoanh tay trách móc:
"Lúc nào cũng vậy! Tụi mày cứ tự đi mà không rủ tao!"
Tôi cười khổ:
"Keifer chỉ đón tao thôi. Nếu biết là có kế hoạch đi chơi, tao đã nói với mày rồi!"
"Nói bằng cách nào?! Hả?!" Ci-N trừng mắt, giọng y như một ông cụ non. "Lúc nào mày cũng không có tiền điện thoại!"
Tôi cười ngượng:
"Xin lỗi mà!"
"Hứ! Lúc nào cũng vậy! Chỉ biết nghĩ cho bản thân!" Cậu ta dỗi ra mặt, quay lưng bỏ đi.
Tôi phì cười, hất cằm gọi với theo:
"Tôi định mời cậu ăn gì đó mà... Nhưng thôi, giận rồi thì khỏi vậy!"
Vừa nghe xong, Ci-N lập tức quay phắt lại.
"Vậy thì... xin lỗi được chấp nhận!" Cậu ta cười toe toét.
Tôi bật cười, bất lực lắc đầu.
Sau đó, tôi và Ci-N tiến lại gần nhóm Edrix, họ vẫn đang nói chuyện với Eren và Kit.
Tôi định lặng lẽ rời đi, nhưng Eren đột nhiên giữ lấy giỏ đồ trong tay tôi.
"Để tôi xách cho."
Không đợi tôi phản ứng, cậu ta đã nhẹ nhàng cầm lấy giỏ.
Tôi im lặng để mặc cậu ấy làm vậy.
Kit đứng bên cạnh, miễn cưỡng cười với tôi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.
Có chuyện gì không ổn sao?
Tôi lặng lẽ quan sát mọi người—ai cũng bận rộn chọn đồ, trêu chọc nhau, bàn bạc đủ thứ.
Ngay cả Ci-N cũng nhập hội với Eman.
Còn tôi... chỉ đứng yên đó, lặng lẽ quan sát.
Có lẽ, đây là khoảng lặng tôi cần để suy nghĩ rõ ràng hơn.
Rằng tôi thực sự muốn gì.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi đã trở nên gắn bó đến vậy.
Tôi phải thừa nhận rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái là chính mình như khi ở bên họ.
Trước đây, tôi luôn thu mình lại, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc với bất kỳ ai. Nhưng bên cạnh họ...
Tôi đã cười rất nhiều.
Tôi cũng đã khóc rất nhiều.
Và giờ đây, chỉ nghĩ đến chuyện rời xa lớp E thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy không nỡ.
Đang mải suy nghĩ, tôi chợt giật mình khi một bàn tay vươn tới, gỡ cặp kính khỏi mặt tôi.
Tôi hốt hoảng, định giật lại, nhưng Keifer đã nhanh chóng giơ nó lên cao, ngoài tầm với.
"Trả đây!" Tôi cau mày, với tay lấy lại.
Nhưng cậu ta không trả. Keifer chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ.
"Cậu khóc sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
Tôi né tránh ánh mắt cậu ta, vội vàng dùng hai tay che mặt.
Nhưng Keifer nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng gỡ xuống, rồi bất ngờ ôm lấy gương mặt tôi.
Tôi sững người, cố nghiêng đầu tránh đi.
"Không có gì đâu mà!" Tôi khó chịu nhíu mày.
Keifer khẽ thở dài.
"Mắt cậu sưng hết rồi kìa. Cậu nghĩ tôi ngốc à?"
"Tối qua tôi không ngủ được thôi!" Tôi qua loa đáp.
"Là vì bố cậu sao?"
Giọng cậu ta bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ.
Tôi khẽ sững lại, không ngờ Keifer sẽ hỏi như vậy.
"... Một phần." Tôi ngập ngừng. "Còn một số chuyện khác nữa... Tôi phải đưa ra lựa chọn, nhưng tôi không biết phải làm gì."
Keifer yên lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Được thôi. Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không ép."
Tôi tưởng cậu ta sẽ bỏ đi, nhưng Keifer vẫn đứng đó, cùng tôi lặng lẽ quan sát nhóm bạn đang cười đùa.
Không hiểu sao, tôi lại muốn nghe lời khuyên từ Keifer. Có lẽ vì tôi thật sự đang bế tắc.
Sau một hồi đắn đo, tôi hít sâu, rồi cất giọng:
"Keifer..." Tôi ngập ngừng. "Nếu cậu có cơ hội đạt được điều cậu luôn mong muốn, nhưng cái giá phải trả là đánh mất những gì cậu đang có... Cậu có nắm lấy cơ hội đó không?"
Keifer không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như đang suy ngẫm.
Rồi cậu ấy khẽ gọi tên tôi.
"Jay-jay."
"Dù cậu chọn con đường nào, chắc chắn cậu cũng sẽ cảm thấy đau khổ."
Tôi siết chặt tay, cảm giác như trái tim mình cũng đang siết lại.
"Nhưng hãy chọn điều mà sau này, khi nghĩ lại, cậu sẽ cảm thấy biết ơn vì đã chọn nó... chứ không phải dằn vặt hay hối hận."
Tôi sững sờ nhìn Keifer, từng lời của cậu ấy như chạm thẳng vào tâm trí tôi.
Chọn con đường mà sau này mình có thể mỉm cười, thay vì nuối tiếc...
——
Có lẽ do những ngày qua căng thẳng quá mức, cơ thể tôi rốt cuộc cũng đổ bệnh—đúng ngay ngày bữa tiệc Giáng Sinh diễn ra.
Dù toàn thân mệt mỏi, tôi vẫn cố lết ra khỏi giường, lê từng bước nặng nề vào phòng tắm. Tôi không thể bỏ lỡ bữa tiệc này.
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, cơn choáng váng đột ngột ập đến. Trước mắt tôi tối sầm lại.
RẦM!
Bước chân tôi lảo đảo, trượt khỏi bậc thang. Cả người tôi lao xuống cầu thang, lăn dài rồi đập mạnh xuống sàn.
Cơn đau buốt chạy dọc khắp cơ thể. Tôi rên khẽ, cố cử động nhưng không nổi.
Chiếc điện thoại văng ngay bên cạnh, màn hình chớp tắt.
Nhưng thật xui xẻo, hôm nay không có ai ở nhà—ngay cả cô giúp việc cũng đã xin nghỉ để về quê đón Giáng Sinh.
Không ai biết tôi đang nằm đây, bất tỉnh ngay dưới chân cầu thang.
⸻
Tôi tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai.
Cố gắng lắm, tôi mới nhấc tay, chạm vào màn hình rồi bắt máy.
"Cậu đang ở đâu? Cậu biết bữa tiệc sắp diễn ra rồi không? Sao còn chưa đến?"
Giọng nói gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia—là Keifer.
Chỉ nghe thấy giọng cậu ấy thôi, nước mắt tôi đã trào ra.
"Tôi đau quá, Keifer..." Tôi nghẹn ngào, giọng run rẩy.
"Cậu bị sao? Đang ở đâu?" Cậu ấy lập tức hỏi, giọng đầy lo lắng.
"... Ở nhà." Tôi chỉ nói được một câu, rồi cả người rơi vào cơn mê man.
⸻
Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng cửa mở mạnh.
Là người nhà đã về sao?
Có ai đó chạy đến, nâng tôi dậy. Tôi cố mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc—Ci-N.
"Jay-jay! Chuyện gì xảy ra với mày thế? Có đau ở đâu không?" Cậu ấy lo lắng hỏi, giọng hoảng hốt.
Tôi mấp máy môi, yếu ớt nói:
"Tao bị ngã cầu thang..."
Ngay lúc đó, Keifer ngồi sụp xuống trước mặt tôi. Cậu ta vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ông già Noel, trông vừa buồn cười vừa kỳ lạ.
Tôi muốn cười, nhưng cơ thể không cho phép.
"Sao cậu không gọi cho bọn tôi ngay lập tức?" Giọng Keifer càng lúc càng gay gắt.
"Nếu tôi không gọi đến, cậu sẽ ra sao? Nếu cậu có mệnh hệ gì thì sao?"
Cậu ta giận dữ, nhưng tôi chỉ thấy tủi thân.
Cậu ta không thấy tôi bi ngã sao?
Tôi siết chặt tay, nước mắt lại trào ra.
"Cậu không thấy tôi bị ngã à? Tôi còn đang bệnh nữa! Cậu nghĩ tôi muốn như thế này sao?" Tôi nức nở, giọng lạc đi.
Nhưng Keifer vẫn giữ nguyên vẻ mặt tức giận, như thể cậu ấy không thèm để ý đến cảm xúc của tôi.
Tại sao lúc nào cậu ta cũng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi?
Tôi mím môi, nghẹn ngào nói:
"Tại sao lúc nào cậu cũng phải cáu gắt với tôi? Cậu nói chuyện với tôi bình thường một lần thì sẽ chết sao?"
Tôi không biết vì sao mình lại buột miệng nói ra tất cả những điều này. Có lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi—cả thể xác lẫn tinh thần.
Hoặc có lẽ, từ lâu lắm rồi, tôi đã mang trong lòng nỗi tủi thân không cách nào nguôi ngoai...
Tôi cắn chặt môi, cố gắng không để thêm giọt nước mắt nào lăn xuống. Đôi mắt tôi, chất chứa bao hờn dỗi, hướng thẳng về phía cậu ấy.
Keifer khẽ đưa tay chạm vào mặt tôi, nhưng tôi lập tức gạt đi. Cậu ấy nhìn tôi thật lâu, không nói gì, rồi bất ngờ bế thốc tôi lên, đi thẳng về phía cửa.
Tôi cố giãy giụa, nhưng cơ thể đã kiệt sức, đành để mặc Keifer ôm vào lòng và đưa tôi ra xe.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ đặt tôi xuống ghế rồi tự mình lái, nhưng không—Keifer vẫn giữ chặt tôi trong vòng tay, ngồi ghế sau.
"Cậu lái xe đi, David." Keifer lên tiếng, đưa chìa khóa cho David.
Cậu ấy điều chỉnh tư thế để tôi có thể tựa đầu vào ngực mình một cách thoải mái. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tôi, ngay lúc đó, tôi còn mơ hồ cảm nhận được Keifer khẽ đặt một nụ hôn lên tóc tôi.
"Đến bệnh viện đi." Cậu ấy cất giọng trầm khàn.
"K-Không..." Tôi lắc đầu yếu ớt, phản đối.
"Cậu đang bệnh đấy!" Keifer kiên quyết.
"Đừng..." Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, ánh mắt khẩn cầu. "Tôi không muốn đến bệnh viện..."
Keifer lặng người trong thoáng chốc, rồi thở dài. "Được rồi..." Cậu ấy thì thầm, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc tôi.
Cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo tôi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Keifer.
"Uống thuốc nào, Jay-jay." Cậu ấy đưa viên thuốc đến trước mặt tôi. Tôi miễn cưỡng nhận lấy rồi nuốt xuống.
Cơn mê man dần tan biến, tôi cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một đám người trong bộ đồ Giáng Sinh lòe loẹt, ngay cả Yuri cũng mặc trang phục yêu tinh.
Tôi bật cười thành tiếng. "Nhìn mấy cậu buồn cười chết đi được!"
"Mày ổn rồi chứ?" Ci-N hỏi, giọng đầy lo lắng.
Tôi khẽ gật đầu. Thế là cả bọn cùng reo lên đầy phấn khích.
"Tiệc chính thức bắt đầu!" Ci-N hào hứng hét lên. Nhạc nổi lên rộn ràng, cả căn phòng bừng sáng trong không khí lễ hội.
Tôi bật cười, nhưng rồi lại bất giác bịt tai khi âm nhạc trở nên quá ồn ào. Giữa những thanh âm náo nhiệt, giọng của Ci-N vang lên rõ mồn một qua micro...
🎵 I saw Mommy kissing Santa Claus... Underneath the mistletoe last night... 🎵
Tôi không biết mình nên chịu đựng nỗi đau nào trước—cơn nhức mỏi khắp cơ thể hay sự tra tấn thính giác từ giọng hát thảm họa kia.
"Tuyệt lắm, Ci-N!"
"Idol! Hát tiếp đi!"
Tiếng cổ vũ vang lên đầy nhiệt huyết. Nhưng tôi biết thừa, đây chẳng qua chỉ là đám bạn đang nuông chiều cậu ta mà thôi.
Bất chợt, một đĩa thức ăn được đặt xuống trước mặt tôi. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
"Merry Christmas." David mỉm cười, đẩy đĩa thức ăn về phía tôi.
"Merry Christmas." Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Cầm lấy một ít thức ăn, tôi từ tốn thưởng thức. Dù cơ thể vẫn còn ê ẩm, tôi không muốn bỏ lỡ không khí rộn ràng của bữa tiệc này.
"Cậu đã chuẩn bị quà chưa?" – David đột nhiên hỏi.
Tôi khẽ gật đầu. May mà tôi đã nhờ Mica giữ giúp và mang đến đây. Nếu để quà ở nhà, Aries mà nhìn thấy thì tôi xác định tiêu đời với anh Angelo.
Bữa tiệc hôm nay có một phần khá thú vị—đổi quà bí mật. Và vì tôi là cô gái duy nhất trong nhóm, khâu bốc thăm trở nên vô cùng hỗn loạn.
Chúng tôi không ghi tên lên giấy, chỉ dùng biệt danh, nên người nhận quà từ ai hoàn toàn là một ẩn số.
Chủ đề năm nay?
"Something Naughty."
Tôi biết chắc rằng với chủ đề này, bọn họ sẽ không thể nào tặng những món quà tử tế.
Thành thật mà nói, tôi không hề muốn tham gia, nhưng Keifer đã uy hiếp: "Nếu không tham gia, tự chịu hậu quả!" Tôi còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo đâu?
Nhưng vấn đề lớn nhất là...
Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã bốc trúng ai!
Chỉ biết chắc chắn đó là một tên con trai—vì tôi là đứa con gái duy nhất ở đây.
Và cái biệt danh "Bluetooth" này là ai chứ?!
Tại sao không thể viết tên cho đàng hoàng mà cứ thích chơi trò bí ẩn thế này?!
Nhưng dù là ai đi nữa, tôi đảm bảo quà của mình sẽ đúng chuẩn "naughty" nhất có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip