Chương 8: Tình bạn
"Tss. Nghĩa là mày có thể đối phó với tụi này à?" Keifer nói, khiến tất cả các bạn của Aries và Kiko đều bắt đầu lo lắng.
Mẹ kiếp! Lại muốn gây chuyện nữa à!
"Tất nhiên là tao làm được... tao còn có thể hạ gục David nữa, thì mấy người thì có gì đâu?" Kiko đáp lại lời thách thức của Keifer.
Tôi ngỡ ngàng vì câu nói của cậu ấy, tôi không nghĩ cậu ấy cũng là người nói chuyện bằng nắm đấm!
Tôi liếc nhìn nhóm Keifer. Bây giờ ai cũng nghiêm túc hết rồi, không khí như nặng trĩu.
"Vì David thấy tội nghiệp mày nên để mày thắng thôi," Felix nói.
David là ai vậy? Người nào thế? Thật là phiền phức.
"Thật á? Mày nghĩ vậy sao? Không phải đâu," Kiko mỉm cười.
"Được rồi... Chắc mọi chuyện sẽ đến đó thôi! Mọi người giải tán được rồi" Tôi cắt ngang không khí căng thẳng này trước khi nó tồi tệ hơn.
Kiko nhìn tôi và mỉm cười trấn an. "Thật ra... Tôi cũng không có tâm trạng để đấu đâu," Kiko đáp. Nói rồi, cậu ấy chào tạm biệt tôi và rời khỏi đây.
"Tss. Hèn nhát," Keifer lại lẩm bẩm và bắt đầu đi.
"Mà, Jay, đi chung với tôi đi. Tôi đưa cậu về," Kiko đề nghị. Tôi sửng sốt vì lời đề nghị tuyệt vời này, nhưng lí trí đã kéo con tim tôi trở lại. Thật sự nếu không bị vướng trong bộ dạng này thì tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội được tiếp xúc với cậu ấy.
"Không được... vì tôi phải trả lại cái áo này cho cậu ấy," Tôi không nhịn mà mỉm cười ngọt ngào vì sự tử tế của cậu ấy nhưng tôi phải trả lại áo cho Ci-N vào ngày mai.
"Xin lỗi, Kiko... Tôi phải trả lại cái áo này cho cậu ấy. Tôi sẽ đi cùng cậu ấy," Thiện cảm của tôi đối với cậu ta đang tăng lên không ngừng. Tôi sắp không chịu nổi mất
"Ừm... Nhưng lần sau cậu đi với tôi nha?" Kiko cười ngọt ngào. Tôi chỉ gật đầu. Sau đó tôi đi cùng Ci-N. Khi chắc chắn là chúng tôi đã đi xa, tôi lập tức vòng tay ra sau vai khóa cổ cậu ta.
" Chết tiệt! Mày vừa nói cái quái gì vậy?!" Tôi siết mạnh và kéo cậu ta vào chổ vắng.
"Á, đau quá, Jay!" Cậu ta giẫy giụa vì khó thở lập tức van xin tôi.
"Mày đáng bị như vậy!" Tôi vỗ mạnh lên đầu cậu ấy.
Tôi siết cổ cậu ấy chặt thêm. Thúc vài nắm đấm vào bụng cậu ta.
"Jay! Đau quá!" Ci-N hét lớn.
"Tao tha mày lần này!" Tôi thả cậu ấy ra sau khi tẩn cậu ta một trận hả giận. Tôi muốn cho cậu ta một bài học nhưng chắc chắn không định giết cậu ấy đâu.
"Chắc mày định giết tao thật rồi?" cậu ấy ho lên.
"Mặc dù mày có giúp tao nhưng đừng có làm như tao không biết vụ keo dán này cũng có mặt mày và m cũng làm tao nhục mặt trước bọn nó!" Tôi chất vấn cậu ta. Ci-N giật mình rồi gãi đầu khi bị tôi nói trúng tim đen. "À...thì...tao đã cho mượn áo mà, coi như huề nha." Cậu ta năn nỉ tôi.
"Sau này mày tự mà đem đồ ăn đi, tao sẽ không mang đồ ăn cho mày nữa." Tôi hăm dọa cậu ta.
Tôi biết để sống sót trong lớp này tôi cần đồng minh, linh cảm mách bảo tôi rằng Ci-N chinh là người đồng minh mà tôi đang tìm kiếm. Nên đây là lúc tôi nên thu phục cậu ta. Ci-N thông minh và hoạt ngôn nên chắc chắn cậu ta biết thông tin bí mật ở đây nhưng khuyết điểm là cậu ta rất dễ bị nắm thóp.
Tôi giả vờ tiếp tục đi, Ci-N nhanh chóng kéo tôi lại. "Đừng mà Jay-Jay." Cậu nói với chất giọng đau khổ.
Tôi nhéch mép nhìn cậu ta. Trong suốt thời gian qua cậu ta đều nhờ tôi mua những món cậu ta thích và tôi đều đáp ứng và tôi cá rằng Keifer lẫn Yuri đều không đáp ứng được tất cả những món cậu ta yêu thích. Bọn họ chỉ đảm bảo cả lớp không bị đói chết.
"Sao." Tôi nói một cách cứng rắn. Cậu ta ngập ngừng nhìn vào tôi như muốn nói nhưng không biết nói như thế nào.
"Cậu phải đáp ứng một yêu cầu của tôi." Tôi mở lời trước.
"Yêu cầu gì?" Cậu ta hỏi tôi.
"Chúng ta kết bạn với nhau nha, hóa giải mọi hiềm khích tại đây và trở thành bạn tốt. Được không?" Tôi cười rạng rỡ với cậu ta.
"Đ-được." Cậu ta sững sờ vì không nghĩ là tôi chỉ muốn kết bạn với cậu ta chứ không phải những yêu cầu "nguy hiểm" mà cậu ta đang nghĩ tới.
Sau đó chúng tôi cùng nhau về nhà, trên đường về cậu ta kể cho mọi chuyện trên đời từ câu chuyện về những chiến tích đánh đấm của cậu ta, Keifer và cả Yuri đến những câu chuyện vớ vẩn không ai thèm nghe của lớp E.
Cuối cùng, tôi đến nhà rồi. Quả thật dì tôi nói đúng, khi về nhà thì tốc độ đi của tôi nhanh hơn. Tôi dừng lại ở cổng và đối diện với Ci-N. Cậu ấy mỉm cười.
Tôi cười thôi... Mỉm cười!
"Đợi tao ở đây một chút nhé... Tao sẽ thay đồ," Tôi nói.
"Không cần đâu. Tao chỉ đưa mày về thôi mà."
"Còn cái áo này thì sao?"
"Không sao đâu. Nhà tao có nhiều áo giống vậy." Ci-N khoác lác.
"Dù sao thì... Khi mày đã đến rồi, mày cứ lấy đi!" Tôi không đợi cậu ấy trả lời mà vội vào trong.
Dì thấy tôi nhưng tôi chạy nhanh về phòng. Tôi lấy một chiếc quần short và lập tức tháo cái áo của Ci-N ra. Tôi cũng cởi luôn cái váy ra.
Tôi nhìn cái váy rồi tiếc nuối. Tôi nói thầm trong lòng "Tao sẽ trả thù cho mày." Rồi ném cái váy đã hi sinh oan uổng vào thùng rác.
Tôi mặc cái quần short vào rồi kéo thẳng cái áo của Ci-N cho nó căng ra một chút. Tôi không thay áo luôn vì sợ là tên ngốc lại bỏ đi mất.
Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Chưa kịp đến gần Ci-N nhưng đã thấy cậu ấy đang mỉm cười. Cậu ấy quay mặt về hướng khác, giống như đang nhìn cái gì đó. Tôi bước ra ngoài và nhìn nhưng chẳng thấy gì cả.
"Mày đang nhìn cái gì vậy?"
Cậu ấy cười với tôi. "Chẳng gì đâu. Tao đi đây," cậu ấy nói rồi lấy lại cái áo.
Cậu ấy chẳng đợi tôi nói gì mà vội vàng rời đi. Làm gì vậy?
"CI-N! Về cẩn thận nha!" Tôi gọi với theo.
Không biết cậu ấy có nghe thấy không. Cậu ấy chẳng quay lại hay dừng lại.
Tôi chuẩn bị vào nhà thì thấy một nhóm con trai đi theo Ci-N. Cảm giác hơi lo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái tên này.
.......................
POV của Ci-N'
"Chắc là mày nghĩ là tụi tao sẽ bỏ qua cho những gì mày làm với bọn này hồi nãy chứ?" Một tên trong bọn họ nói, trong khi hắn vỗ vỗ vào các khớp xương. Tôi cũng có thể làm vậy, nhất là ở phần xương chân.
Tôi cười với bọn họ. "Không hẳn."
Tôi đã đợi chúng nó lâu rồi. Tôi còn tưởng là bọn họ sẽ lao vào ngay trước cửa nhà Jay. May mà chúng nó cũng có chút sợ hãi, không dám làm loạn ở đây, sẽ thật là xấu hổ với mấy người xung quanh. Nếu không thì tôi sẽ thành trung tâm chú ý vì sự dễ thương của tôi.
"Đừng có cười!" Một tên khác hét lên.
Bảy tên đứng vây quanh tôi. Liệu tôi có đủ sức đối phó không? Cứ liều đi.
"Mày sẽ không cười nổi nữa sau những gì bọn tao sẽ làm đâu."
Câu nói của hắn làm tôi càng cười hơn. Không thể ngừng được, tôi thấy phấn khích lắm.
Người thiếu răng còn cười được, huống chi tôi vẫn còn đủ răng?
Bọn chúng cũng cười theo, nhưng tôi biết rằng nụ cười của họ chẳng có nghĩa gì tốt đẹp.
"Cô bạn đi cùng mày... Cô ấy ngon đấy. Sau khi xong với mày, bọn tao sẽ đến lượt cô ấy."
Tôi không cười nữa. Lúc nãy tôi đã sai khi đưa cô ấy về. Cô bạn mới của tôi lại bị lôi vào chuyện này. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đảm bảo rằng họ không làm gì với Jay.
"Chém gió lắm. Mấy giờ mới bắt đầu vậy?" Tôi hỏi, giọng hơi chán nản.
Đột nhiên, một tên trong nhóm lao vào. Hắn tung một cú đấm mạnh, nhưng tất nhiên, tôi né được. Tuy nhiên, cú đấm của tên sau đó lại trúng tôi. Chết tiệt! Tôi đã không nhìn thấy cú đó.
---
POV của Jay-Jay
Tôi cảm thấy bực bội. Tất nhiên, vì vẫn còn ấm ức với chiếc váy. Liệu tôi có nên đóng khung nó không, để có thể cảm nhận được nỗi đau ấy?
Đúng là đám khốn kiếp đó thật là! Họ có thể im miệng đi được không? Đúng là đáng ghét!
"Miss Jay, bữa ăn đã sẵn sàng rồi," cô hầu gái gọi tôi.
Tại sao lại gọi tôi là Miss nhỉ? Nghe như kiểu tiểu thư vậy.
Mình đi ra khỏi phòng và vào khu vực ăn của dì.
Ở đó có dì, anh Angelo và cả Aries nữa.
Aries? Anh ấy ở đây sao? Anh ấy đã về rồi sao?
"Ngồi đi, Jay," Dì ra lệnh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh dì và anh Angelo. Sau đó tôi liếc nhìn Aries. Anh ấy chỉ nhìn tôi mà không nói gì.
"Từ ngày mai, em hãy để Jay đi xe cùng em." Anh Angelo nói.
Tôi nhìn anh ấy rồi nhìn Aries, Aries nhăn mặt có vẻ không vui.
"Anh, em thích đi bộ hơn," Tôi nói, rõ ràng là không vui.
"Không. Em sẽ đi với Aries." Anh Angelo khẳng định.
Ôi không! Nếu tôi đi chung với Aries thì chắc anh ấy sẽ không vui chút nào.
Mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nở nụ cười vô tội với anh ấy, tôi cảm nhận được sự tức giận của Aries. Anh ấy chắc chắn muốn tôi biến mất ngay lập tức. Còn anh Angelo thì cứ nói lung tung không ngừng.
Bất kì ai trong nhà cũng sẽ nghe lời anh Angelo. Anh ấy thật sự đáng sợ khi nổi giận.
Tôi cũng sợ anh Angelo. May mắn là hôm nay tôi đã ngoan ngoãn. Giờ tôi phải đối mặt với Aries
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip