Chương 94

Quá chán!

Tôi nằm dài trên giường, ôm chiếc điện thoại lướt qua từng dòng trạng thái vô vị trên mạng xã hội.

Căn phòng yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng thở dài của tôi vang vọng giữa bốn bức tường.

Ci-N, tên bạn cùng phòng phiền phức ấy, lại bỏ đi đâu mất dạng từ sớm, để tôi một mình gặm nhấm sự tẻ nhạt của ngày cuối tuần.

Điện thoại bất chợt rung lên báo tin nhắn. Tôi liếc nhìn màn hình và thoáng giật mình khi thấy người gửi là Yuri.

Từ: Yuri
Tin nhắn: Cậu rảnh chứ?

Tôi nhìn dòng tin nhắn trong giây lát. Tim tôi đập nhẹ một cái, như thể vừa bị đánh thức sau một cơn ngủ gật dài ngày.

Tự dưng nhắn tin vào một buổi chiều lặng lẽ thế này khiến tôi thấy kỳ lạ... và hơi hồi hộp.

Đến: Yuri
Tin nhắn: Không bận gì hết.

Chỉ một vài phút sau, tin nhắn mới được gửi đến.

Từ: Yuri
Thế đi hẹn hò cùng tôi nhé. Tôi sẽ đến đón cậu.

Tôi tròn mắt nhìn dòng tin nhắn. Hẹn hò? Giữa chúng tôi, thật sự có thể gọi đó là "hẹn hò" sao? Tôi không tìm được lý do để từ chối, bởi lẽ... tôi và cậu ấy vốn đã được định sẵn.

Tôi gõ vài chữ, rồi xóa. Gõ lại, rồi gửi đi.

Đến: Yuri
Tin nhắn: Được thôi, cho tôi 2 tiếng để chuẩn bị nhé.

Ngay sau khi bấm gửi, tôi bật dậy ra khỏi giường.

Tôi nhanh chóng vào phòng tắm, gội đầu, dưỡng da, trang điểm nhẹ rồi chọn một chiếc váy xanh dương đơn giản nhưng tinh tế.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, đồng hồ cũng vừa điểm hai tiếng tròn. Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên. Cuộc gọi từ Yuri.

"Tôi ở ngay trước cửa." Giọng cậu ấy trầm ổn vang lên trong loa.

"Tới ngay!" Tôi vội vã trả lời, nhét điện thoại vào túi và chạy xuống.

Yuri đang đứng tựa lưng vào chiếc xe đen đợi tôi. Cậu ấy hôm nay mặc áo sơ mi màu xanh dương, cùng tông với chiếc váy tôi đang diện.

Sự trùng hợp ấy khiến tôi ngẩn người trong vài giây. Như thể... chúng tôi đã thật sự là một cặp.

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến tôi hơi chột dạ. Không nói một lời, Yuri tiến lại mở cửa xe cho tôi như một quý ông đích thực.

"Chúng ta đi đâu?" Tôi hỏi khi đã ngồi vào ghế.

"Xem phim được chứ?" Cậu ấy quay sang, ánh mắt bình thản.

Tôi khẽ gật đầu. Không cần nói thêm điều gì, cậu ấy khởi động xe và đưa tôi đến một trung tâm thương mại lớn.

Nơi đó hôm nay thật đông đúc. Vừa bước vào thang máy, một đám người chen lấn khiến không gian bên trong trở nên chật chội đến mức nghẹt thở.

Tôi và Yuri bị đẩy vào một góc. Theo phản xạ, cậu ấy đưa tay chắn trước người tôi, như để bảo vệ khỏi dòng người xô đẩy.

Cả người tôi gần như dính sát vào cậu ấy. Khoảng cách này... thật sự quá gần.

Tôi ngẩng đầu, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy. Tôi nghe được tiếng tim Yuri đang đập rất mạnh.

Không biết là vì cậu ấy, hay vì chính tôi, mà không khí lúc đó đột ngột trở nên ngột ngạt lạ thường.

Tôi cúi gằm mặt xuống, tai nóng bừng, còn Yuri thì rõ ràng đang cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai vành tai đã đỏ ửng.

Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra ở tầng 11. Chúng tôi nhanh chóng bước ra giữa dòng người.

Bất ngờ, Yuri nắm lấy tay tôi. Tôi quay sang nhìn, định hỏi, nhưng ánh mắt điềm nhiên của cậu ấy khiến tôi chẳng biết nói gì.

Tôi không rút tay lại. Bàn tay ấy, ấm áp và vững chãi, khiến tôi bối rối đến mức chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Chúng tôi đến rạp chiếu phim và chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Tôi chưa từng đi xem phim cùng một người con trai nào khác, cũng chưa từng nắm tay ai suốt cả một quãng đường dài như thế.

Trong rạp tối, tiếng nhạc phim vang lên chầm chậm. Tôi ngồi cạnh Yuri, toàn thân cứng đờ, tim đập rộn ràng không rõ lý do.

Tôi bắt đầu chìm đắm vào nội dung bộ phim — một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi không biết từ khi nào Yuri lại nắm lấy tay tôi lần nữa. Bàn tay cậu ấy to, ấm áp và hơi khô, nhưng cảm giác bao trọn bàn tay tôi lại khiến tôi thấy rất yên tâm.

Tôi quay sang, bắt gặp góc nghiêng của cậu — nét mặt vẫn chăm chú nhìn màn hình như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi khẽ cắn môi, rồi đành xuôi theo, để yên tay mình trong tay cậu.

Trên màn ảnh, bầu không khí chậm rãi chuyển dần sang gam màu ấm, ánh sáng mờ ảo như nuốt lấy từng chi tiết. Nhân vật nam và nữ đứng đối diện nhau trong căn phòng nhỏ, họ bắt đầu trao nhau cái ôm chặt và nụ hôn nồng nhiệt và nóng bỏng.

Tôi nuốt khan. Cảnh phim quá đỗi lãng mạn và chân thật, khiến tôi xấu hổ đến mức muốn chui tọt xuống ghế.

Nếu tôi đang xem một mình chắc đã gào thét vì phấn khích, nhưng lúc này — tôi đang ngồi cạnh vị hôn phu của mình.

Tôi liếc sang, bắt gặp ánh mắt Yuri đang nhìn mình. Ánh mắt ấy không còn điềm tĩnh như mọi khi, mà ấm nóng, mãnh liệt đến mức khiến tôi phải quay vội đi.

"Jay-jay." Giọng cậu ấy trầm xuống, khe khẽ như gió lướt qua tai.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Yuri đã đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Ngón tay cậu ấy mát lạnh, nhưng ánh nhìn lại khiến tôi nóng bừng.

Cậu kéo tôi lại gần, đặt một nụ hôn lên má tôi — chậm rãi, nhẹ nhàng. Rồi, không báo trước, môi cậu ấy trượt xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sự.

Tôi tròn mắt. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Không còn tiếng người xì xào, không còn ánh sáng chập chờn của màn ảnh — chỉ còn nhịp tim tôi đập thình thịch và hơi thở nóng bỏng của cậu ấy đang quyện vào tôi.

Nụ hôn ấy ban đầu dịu dàng, nhưng rồi sâu hơn, tha thiết hơn, như muốn khắc ghi điều gì đó trong tim tôi.

Tôi hoảng hốt đưa tay lên đẩy nhẹ vai cậu ấy, cố dằn lại cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng. Nhưng Yuri không dừng lại. Cậu ôm lấy gáy tôi, khiến tôi chẳng thể nào trốn đi đâu được nữa.

Cậu hôn tôi bằng tất cả những gì chân thành nhất. Không vội vã, không ép buộc — chỉ là dịu dàng, nồng nàn và đầy cảm xúc.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi quên mất rằng mình nên phản ứng ra sao. Tâm trí tôi trống rỗng, hơi thở nghẹn lại như bị cướp mất.

Đến khi cảm thấy phổi không còn đủ không khí, tôi mới hoảng hốt đẩy cậu ra.

Tôi thở dốc, mặt đỏ bừng như thể vừa chạy một vòng quanh thế giới. Yuri vẫn mỉm cười, không có lấy một chút lúng túng hay bối rối.

"Cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi, giọng vừa trầm vừa ấm.

Tôi chẳng biết phải nói gì. Chỉ liếc cậu một cái thật nhanh, rồi quay phắt đi, tránh ánh mắt cậu.

"Giận rồi à?" – Yuri nghiêng người, thì thầm vào tai tôi như thể trêu chọc.

Tôi cố gắng giữ giọng thật bình thường, nhưng câu nói phát ra lại mang theo chút giận lẫy rõ ràng: "Xem phim đi!"

Yuri bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng rất đỗi dịu dàng. Cậu ấy không chọc ghẹo thêm nữa, cũng không cố tình kéo tôi lại gần.

Cậu chỉ siết nhẹ tay tôi trong tay mình — như một lời nhắn nhủ lặng lẽ rằng: Tôi ở đây.

Và tôi, dù chẳng nói gì, cũng ngầm cho phép cậu ấy ở lại cạnh mình như thế — ít nhất là cho đến khi bộ phim kết thúc.

Sau khi bộ phim kết thúc, Yuri vẫn nắm tay tôi, bước chậm rãi cùng nhau ra khỏi rạp chiếu phim. Tay cậu ấy ấm, rộng và chắc chắn, khiến tôi có chút ngại ngùng nhưng cũng không muốn rút lại.

Khi ra đến bãi xe, cậu ấy quay sang hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:
"Về nhà mình nhé? Mình sẽ nấu gì đó cho cậu."

Tôi hơi bất ngờ, nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của Yuri mà không nỡ từ chối. Thật ra... bụng tôi cũng đang reo lên đòi ăn rồi.

Cậu ấy chở tôi đến nhà. Dù đây là lần thứ hai tôi đến, nhưng lần này khác hoàn toàn — tôi đến với tư cách là vị hôn thê của cậu ấy.

Chúng tôi cùng nhau vào bếp. Lần đầu tiên tôi thấy Yuri nấu ăn, và phải thừa nhận... trông cậu ấy vô cùng cuốn hút.

Từng động tác đều thuần thục, dứt khoát, như thể cậu đã làm việc này hàng trăm lần. Mái tóc hơi xòa xuống trán, áo sơ mi xắn tay cao để lộ cổ tay rắn rỏi. Hình ảnh ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi ngồi chống cằm trên bàn ăn, khẽ lên tiếng:

"Không ngờ cậu biết nấu ăn đấy."

Yuri cười, tay vẫn bận rộn không ngừng nghỉ.

"Mình chỉ biết vài món đơn giản thôi."

"Chết tiệt! nhìn cậu thế này khiến tôi thấy mình thật vô dụng. Dì Gema chẳng bao giờ cho tôi đụng vào bếp, chắc sợ tôi đầu độc cả nhà." Tôi thở dài, than vãn.

Nghe vậy, Yuri bật cười. Cậu ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp.

"Không sao đâu. Sau này khi chúng mình cưới nhau rồi, mình sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày."

Câu nói ấy khiến tim tôi lỡ nhịp. Tôi phải thừa nhận, Yuri rất biết cách khiến người khác rung động — không bằng hành động mạnh mẽ, mà bằng lời nói dịu dàng và vẻ ngoài đẹp trai.

Khác hoàn toàn với cái tên "vua rắn độc" Keifer — người chỉ giỏi gằn giọng và hù dọa người khác.

Tôi nhíu mày khó hiểu vì sao bản thân lại nghĩ tới Keifer lúc này. Có lẽ tôi bị cậu ta dọa đến mức ám ảnh rồi...

Yuri rửa tay, đến gần tôi.

"Khoảng 30 phút nữa là ăn được. Cậu lên phòng mình ngồi đợi đi."

Căn phòng của Yuri vẫn không thay đổi so với lần trước. Tôi chạy ra ban công ngắm nhìn đường phố bên dưới — khung cảnh buổi tối nhộn nhịp, lung linh ánh đèn.

"Cậu rất thích ban công, nhỉ?" Giọng Yuri vang lên từ phía sau.

"Ừ. Đường nhà tôi buồn lắm, không đẹp như ở đây." Tôi đáp mà vẫn không quay lại, mắt vẫn dán vào từng ánh sáng nhấp nháy phía dưới.

Sau đó tôi bước quanh phòng, ánh mắt lướt qua giá sách, bàn học, và rồi dừng lại ở những khung ảnh đặt ngay ngắn. Toàn là hình Yuri cùng gia đình, cùng lớp Section E — chắc là ảnh chụp năm ngoái.

Tôi bật cười khi nhìn thấy số lượng sách dày cộp trên giá.

"Cậu ấy đọc hết đống này thật hả?" Tôi thì thầm với chính mình. Đổi lại là tôi, chỉ cần lật vài trang là đã chìm vào giấc ngủ.

Bất ngờ, cửa phòng mở ra. Một người hầu mang theo khay đồ ăn và nước ép, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà gần cửa sổ, rồi lặng lẽ cúi đầu chào tôi trước khi rời đi.

"Ăn thôi." Yuri bước vào, chỉ tay về phía đồ ăn.

Tôi vừa định quay ra thì lại liếc thấy một quyển sách bìa da cũ kỹ nằm trên kệ. Không, không phải sách... là một album ảnh.

"Xem thử được không?" Tôi hỏi.

"Cứ tự nhiên."

Tôi lấy album, ngồi xuống cạnh Yuri rồi mở ra. Trang đầu là ảnh cậu ấy hồi nhỏ — một đứa bé mặt mũi ướt nhẹp vì khóc, tay ôm chú gấu bông rách.

"Hahaha... Cậu đây à?" Tôi chỉ vào tấm ảnh, cười không ngớt.

"Đừng nhìn! Xấu hổ lắm!" Yuri giật nhẹ cuốn album, cố lật nhanh qua mấy trang.

"Ê! Tôi còn đang xem mà!"

"Chỉ toàn mấy tấm dìm hàng thôi," cậu ấy nói nhưng cũng không giấu được vẻ ngượng nghịu.

Tôi tiếp tục lật đến giữa. Một bức ảnh nhóm hiện ra: Yuri, Keifer, Percy và Aries. Ai cũng cười rất tươi, trừ Keifer vẫn lạnh như thường lệ.

Tôi lật tiếp: ảnh đạp xe, ảnh đi học, ảnh mặc đồng phục lễ sinh trong nhà thờ.

"Các cậu từng phục vụ trong nhà thờ hả?" tôi hỏi.

"Ừ. Angelo kéo tụi mình vào. Bảo là làm vậy sẽ đỡ quậy hơn."

"Và rồi?"

"Keifer đấm trưởng nhóm. Thế là bị đuổi."

Tôi cười ngặt nghẽo. Với tính cách "khó ở" của Keifer, thì chắc chắn chuyện đó chẳng có gì bất ngờ.

Tôi lật tiếp vài trang nữa. Một tấm ảnh đơn hiện ra, nổi bật vì sự tĩnh lặng trong nó. Bức ảnh được chụp từ trong xe — Percy có lẽ là người bấm máy, Yuri và cậu ấy nhìn vào ống kính nhưng không cười. Aries đang lái, Keifer ngủ gục phía sau.

Không hiểu vì sao... bức ảnh này mang lại cảm giác nặng nề đến lạ.

"Đây là bức cuối cùng... khi tụi mình còn ở bên nhau." Yuri khẽ nói, giọng trầm xuống.

P.s: Hi các tình yêu, mấy nay tui off vì tui quên pass Wattpad. Quằng quại mấy ngày trời mới mò được pass rồi nè. Tui comback rồi nha 😘💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip