Chương 97

"Mau lên, Ci-N, sắp trễ học rồi!" Tôi vội vàng nhét điện thoại vào cặp rồi đeo lên vai.

Lạ thật. Hôm nay Ci-N có vẻ trầm ngâm, khác hẳn với mọi khi. Bình thường, cậu ấy là người hối thúc tôi đi học, thậm chí là lôi tôi đi. Nhưng sáng nay, cậu ấy cứ đứng lặng, như có điều gì xảy ra.

Không nhận phản hồi nào. Tôi quay lại, thấy Ci-N vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, im lặng đến lạ.

"Ci-N, đi thôi!" Tôi nhắc lại.

"Bỏ học hôm nay đi. Tao với mày trốn học." Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, nói.

Tôi nhíu mày, lo lắng. Rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. "Có chuyện gì à?"

Ci-N ậm ừ, định nói gì đó nhưng lại im lặng. Trong lúc tôi đang chờ câu trả lời thì cô giúp việc bước đến cửa phòng.

"Cô Jay-jay, có người tìm cô."

"Ai vậy ạ?" Tôi thắc mắc.

"Không rõ, thưa cô. Nhưng ngài Angelo bảo cô xuống gặp ngay."

Tôi vừa bước xuống, lòng đầy nghi hoặc, thì thấy Ci-N cũng theo sau. Xuống đến sảnh, tôi sững sờ.

Trước nhà có rất nhiều người mặc vest đen, bọn họ đeo kính râm và đeo bộ đàm đứng nghiêm trang cùng với ba chiếc xe lớn đậu ở đấy.

Cả nhà tôi đều có mặt: dì, anh Angelo, và cả Aries.

"Anh, chuyện gì thế?" Tôi nép sau lưng anh Angelo, thì thầm hỏi.

Anh không trả lời, chỉ im lặng quan sát đám người kia.

"Jasper Jean Mariano, Ci-N Peralta và Michael Aries Fernandez, có mặt ở đây chứ?" Một người đàn ông lên tiếng, tay cầm xấp giấy.

Tôi và Ci-N liếc nhìn nhau. Cậu ấy ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi gật nhẹ, đồng ý—rõ ràng chúng tôi không biết những người này là ai.

"Đúng! Là chúng tôi! Sao nào?!" Aries bất ngờ lên tiếng.

Tôi tròn mắt kinh ngạc. Cậu ấy bị gì vậy? Không biết mục đích của bọn người kia là gì mà đã vội nhận?!

"Gia tộc Watson muốn gặp các cậu." Người đàn ông tiếp lời.

Một trong ba người mở cửa chiếc xe đen. Tôi chết lặng khi thấy Ella đang ngồi bên trong.

"Aries!" Cô ấy gọi, giọng run rẩy.

Cô ấy định bước ra nhưng bị một gã cản lại.

Tôi liếc sang xe bên cạnh—kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Eman, Denzel và Felix.

Chắc chắn những chiếc xe còn lại cũng chở các bạn khác của tôi.

"Gia tộc Watson muốn gì ở bọn trẻ?" Anh Angelo hỏi.

Gia tộc Watson?! Là nhà của Keifer! Nhưng họ tìm chúng tôi để làm gì?

"Chúng tôi được dặn không tiết lộ thêm."

"Làm sao chúng tôi biết các người không gây hại cho tụi nhỏ?" Dì Gema nói, giọng nghiêm nghị.

"Gia tộc Watson có danh tiếng. Họ sẽ không để xảy ra bê bối."

Dì Tita và anh Angelo quay sang chúng tôi, định nói gì đó, nhưng Aries đã bước thẳng đến xe, ngồi cạnh Ella.

Tôi thấy bất an, linh cảm chẳng lành. Cách họ đến đưa chúng tôi đi không giống cuộc gặp mặt đơn giản.

Nhưng nếu không đi, có lẽ họ cũng chẳng để yên.

"Anh à!" Tôi nhìn anh Angelo như cầu cứu.

Anh Angelo lấy thân che lấy tôi, nhưng có vẻ là bọn họ đã trao đổi ánh mắt gì đó với nhau.

Anh ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bất lực, có lẽ quyền lực bọn họ rất mạnh đến nổi anh Angelo phải đồng ý.

"Nếu có gì xảy ra, lập tức gọi cho anh." Anh trấn an.

Dù không yên tâm, anh vẫn để chúng tôi lên xe.

Trong lúc xe bắt đầu lăn bánh, điện thoại tôi nhận được liên tiếp tin nhắn từ đám bạn. Đúng như dự đoán, họ cũng bị "mời" đi cùng.

"Chúng ta đi được hai tiếng rồi." Ci-N nói, liếc đồng hồ.

Tôi thở dài. Cảm giác như tôi đang bị bắt cóc.

May mắn thay, xe bắt đầu chạy chậm lại, rồi rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây, lá khô rơi phủ đầy hai bên.

"Đến rồi..." Aries thì thầm, mắt sáng rỡ. "Ngoài đời to hơn cả trong ảnh!"

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính—một căn biệt thự khổng lồ, ẩn sau đồi. Chỉ cần nhìn từ xa cũng thấy rõ sự xa hoa của nó.

"Tao từng thấy ảnh nơi này! Biệt thự của Keifer đấy!" Ci-N nói, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Gia đình Keifer... giàu thế sao?

Chỉ riêng khuôn viên thôi đã rộng đến mức không thấy điểm dừng. Khi xe tiến gần hơn, sự lộng lẫy hiện ra rõ rệt. Một đường hầm đột ngột che mất tầm nhìn tôi.

Khi xe chui qua đường hầm, trước mắt chúng tôi là một CÁNH CỔNG KHỔNG LỒ.

Cổng mở, xe tiếp tục di chuyển. Hai bên đường là hàng cây cao vút, phủ đầy lá như thể đang giấu điều gì đó.

Nhưng rồi, cảnh vật bắt đầu hé lộ—một cung điện.

Không phải nhà nữa. Là cung điện.

Dù chỉ ba tầng, nhưng nó rộng lớn và chia thành nhiều khu vực nối tiếp nhau. Xe dừng. Không ai lên tiếng. Mọi người chỉ im lặng, nhìn nhau.

"Đến rồi." Tài xế nhắc nhở.

Nhưng chẳng ai có ý định bước xuống.

Lúc đó, Calix và vài người khác tiến lại gần một người đàn ông đang đứng gần bãi đỗ.

Chúng tôi đành bước xuống, tụ lại, thì thầm lo lắng.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Tôi hỏi.

"Ai biết được..." Edrix lắc đầu. "Keifer đâu rồi?"

Từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy.

Chúng tôi đứng đợi. Rồi đột nhiên—CÁNH CỬA CỦA NGÔI NHÀ MỞ RA.

To đến mức khiến tôi lùi lại một bước theo phản xạ.

Một người đàn ông bước ra. Vẻ ngoài ông ấy điển trai đến mức tôi tưởng là diễn viên! Có lẽ ngoài 40 tuổi, nhưng vẫn rất phong độ. Đặc biệt, ông ấy giống Keifer như hai giọt nước.

"Bố của Keifer." Ci-N nói khẽ.

Tôi sững người. Ông ấy có thần thái lạnh lùng, kiêu ngạo y như Keifer làm tôi nhớ đến ấn tượng ngày đầu tôi gặp cậu ấy.

Ông ấy tiến về phía chúng tôi, nở một nụ cười nhạt nhưng cuốn hút.

"Chào buổi sáng." Giọng trầm ấm vang lên. "Tất cả đã có mặt chứ?"

Một người đàn ông mặc vest đen bước lại thì thầm điều gì đó với ông. Họ trao đổi ngắn rồi tách ra.

"Chúng ta đến đây làm gì?" Tôi thì thầm với Ci-N.

"Tao cũng không chắc... Nhưng Keifer có nhắn tin bảo tao đừng để mày ra ngoài hôm nay. Chắc là vì chuyện này."

"Ông Watson..." Aries lên tiếng, ngập ngừng. "Ông có thể cho chúng tôi biết lý do không?"

Ông ấy khẽ cười. "Cậu vẫn như xưa, Aries. Luôn thiếu kiên nhẫn." Ông liếc qua đám chúng tôi. "Tôi chỉ muốn có một bữa ăn trưa cùng bạn của con trai mình."

Tôi thề chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, ông ấy đã liếc về phía tôi lúc ông nói "bữa ăn trưa"

Chưa kịp phản ứng, âm thanh gầm rú của động cơ xe vang lên—xe đang lao tới!

"Nó đến rồi." Ông Watson nói, rồi bước ra giữa đường.

Ngay giữa đường! Nơi chiếc xe đang lao tới với tốc độ khủng khiếp!

Một chiếc là xe của Yuri, bẻ lái tìm chỗ đậu.

Còn chiếc còn lại...

Là của Keifer.

Chiếc xe vẫn không giảm tốc độ, lao thẳng đến chỗ người đàn ông ấy—bố của Keifer.

Khoảng cách giữa xe Keifer và xe của ba cậu ấy đã thu hẹp đến mức tôi tưởng cậu ta sẽ tông thẳng vào ông. Nhưng đúng lúc ấy, Keifer phanh gấp, bánh xe rít lên một tiếng chói tai.

Cậu bước xuống xe, ánh mắt sắc lạnh, giận dữ nhìn về phía người đàn ông vẫn đứng chặn đường.

"Ông đang chắn lối vào của tôi!" Keifer quát.

Ba cậu ấy không đáp, chỉ nở một nụ cười khó hiểu rồi quay người bỏ đi, lặng lẽ bước vào nhà như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Không chút sợ hãi. Rõ ràng là một người nguy hiểm.

Từ bên kia, Yuri đang bước lại chỗ chúng tôi, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn lên khi nhìn thấy Aries và Ella.

"Sao ba cậu lại đích thân đến đón bọn mình?" Felix hỏi, nhìn Keifer.

Keifer không trả lời, chỉ im lặng đi thẳng vào trong căn biệt thự. Yuri cũng chẳng nói lời nào, lặng lẽ theo sau.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?" Tôi bực bội lẩm bẩm, cảm giác bất an trong lòng ngày càng rõ rệt.

Không ai trong nhóm lên tiếng. Không khí như đông cứng lại. Chúng tôi đứng đó vài phút, rồi bất ngờ Aries đi thẳng vào nhà. Ella cũng bước theo sau.

"Cái quái gì vậy?!" Eren thốt lên đầy ngơ ngác.

"Đứng ngoài này cũng chẳng giúp gì đâu! Vào thôi!" Rory dứt khoát rồi kéo cửa bước vào.

Tôi vẫn chần chừ đứng đấy.

Dù sao thì nhân vật chính của câu chuyện cũng đã xuất hiện, còn tôi rõ ràng chẳng phải người quan trọng gì. Có tôi hay không chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Nghĩ vậy, tôi lén lấy điện thoại ra, định gọi người đến đón.

Nhưng chưa kịp làm gì, Ci-N đã nắm lấy tay tôi kéo vào trong. Tôi đành miễn cưỡng bước theo.

"Chào buổi sáng."

Một người phụ nữ trong bộ đồng phục hầu gái thanh lịch cất tiếng chào.

Cô ấy có làn da trắng mịn, vẻ ngoài chỉnh chu đến hoàn hảo. Trông như người mẫu hơn là giúp việc.

"Mời mọi người theo tôi." Cô ấy nói, rồi nhẹ nhàng dẫn đường.

Eren bước đi đầu tiên, chắc vì bị sắc đẹp thu hút.

Tôi vừa đi vừa nhìn quanh thăm dò.

Biệt thự này đẹp như trong phim, nhưng lại toát lên cảm giác lạnh lẽo và u uất khó tả. Tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng từ trong cơ thể mình khi ở nơi đây.

Chị hầu gái mở một cánh cửa lớn. Bên trong là không gian tiếp khách với hai bộ sofa lớn. Nhóm tôi ùa vào như một đám học sinh tham quan dã ngoại – người nằm dài, kẻ tò mò nhìn quanh.

Tôi đang quan sát thì Ci-N khều tay tôi. Cậu ấy thì thầm:
"Đi với tao... Tao muốn đi vệ sinh."

Tôi gật đầu rồi đi theo. Nhưng đi được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

"Nhà vệ sinh đâu? Mày không định hỏi ai sao?" Tôi hỏi, nhưng Ci-N vẫn lặng im, bước đi.

Chúng tôi cứ thế đi qua các hành lang, lầu một rồi lên lầu hai. Tôi bắt đầu nghi ngờ đây không phải là một "cuộc đi vệ sinh" bình thường.

Cuối cùng, Ci-N dừng lại trước một cánh cửa, nhẹ nhàng gõ vài cái. Cậu ấy lắng tai nghe, rồi quay sang ra hiệu cho tôi lại gần.

"Vào đi." Ci-N mở cửa, nói nhỏ.

Tôi định từ chối thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ trong phòng. Thế là tôi bước vào.

Bên trong có Keifer, Yuri, Keigan và Keiren. Họ đang thảo luận với vẻ rất nghiêm túc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi hỏi nhỏ, cảm giác căng thẳng lan tỏa.

Yuri ngẩng đầu nhìn tôi.
"Jay..." Cậu ấy gọi tên tôi, rồi nhường lời cho Keifer.

"Bọn tôi cần cậu hợp tác." Keifer nói, giọng trầm và nghiêm nghị.

"Ba tôi không gọi tôi về nếu không có lý do. Ông ta đang lên kế hoạch gì đó." Keigan tiếp lời.

"Chúng tôi chưa rõ chi tiết, nhưng có một điều chắc chắn." Yuri nói, liếc sang Keiren. "Ông ta đang nhắm vào Keiren, và rất có thể sẽ lợi dụng tất cả chúng ta."

Tôi quay sang Keiren. Thằng bé trông yếu ớt, mặt tái nhợt, đôi mắt hoang mang.

"Jay... nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đưa Keiren chạy trốn. Keigan sẽ giúp cậu." Keifer khẩn cầu.

"Còn các cậu thì sao?" Tôi nhíu mày.

Yuri và Keifer im lặng, cả hai đều tránh ánh mắt tôi.

"Đừng lo. Họ sẽ không làm gì bạn bè cậu." Keigan nói. "Nhưng tôi không chắc ông ta sẽ không động đến anh tôi."

Tôi cắn môi, trong đầu rối như tơ vò. Mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng đúng như linh cảm của tôi đã cảnh báo từ trước.

Nhưng nếu mục tiêu thật sự của ba Keifer là Keiren, làm sao ông ta lại dễ dàng để tôi đưa thằng bé đi được?

"Làm ơn, cứ làm theo lời tôi nói. Đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa." Keifer nói, giọng cậu ấy cương quyết đến mức không thể cãi lại.

Tôi biết rõ điều này cực kỳ nguy hiểm, không chỉ với tôi mà cả Keiren. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt của thằng bé, tôi không thể từ chối được nữa, nếu không đồng ý... sẽ không ai có thể giúp Keiren.

"...Được rồi." Tôi gật đầu.

"Rất tốt. Keigan, em biết cần làm gì." Keifer nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Cuộc họp kết thúc. Họ đứng dậy rời đi. Khi Keifer đi ngang qua tôi, tôi giữ lấy vạt áo cậu ấy.

"Nhà vệ sinh đâu vậy?" Tôi hỏi.

Cậu ấy nhếch môi cười khẽ, chỉ tay ra phía sau lưng tôi. Tôi vội vàng bước vào phòng nhỏ phía sau.

Khi quay lại, căn phòng đã trống trơn.

Tôi định rời đi thì bất ngờ có người ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

"Ssshh... Tôi nhớ cậu chết được." Keifer thì thầm, giọng trầm ấm.

"Tôi bận quá... Nhưng xong chuyện này, tôi hứa sẽ bù đắp."

"...Keifer?" Tôi gọi tên cậu ấy, rồi xoay người lại đối mặt với Keifer.

Keifer vùi mặt vào vai tôi, không nói thêm lời nào, chỉ im lặng siết chặt vòng tay khiến tôi bối rối chẳng biết làm gì ngoài để yên cho cậu ấy ôm.

"Lo chuyện của cậu trước đi. Rồi chuyện của chúng ta tính sau." Tôi khẽ nói, đưa tay lên, khẽ vuốt sau gáy cậu ấy để trấn an.

Động tác này tôi học được từ mấy lần chơi đùa với chú chó nhà hàng xóm – mong là Keifer không bao giờ biết được nguồn gốc của nó.

"...Cảm ơn. Cảm ơn vì cậu ở đây." Keifer thì thầm.

Khoảnh khắc này thật lạ. Keifer hôm nay hoàn toàn khác với Keifer lạnh lùng, bướng bỉnh mà tôi từng biết. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi chưa kịp thích nghi.

Keifer buông tôi ra, ánh mắt đã trở lại điềm tĩnh. "Đi thôi." – cậu nói, rồi quay bước về phía cửa.

Tôi lặng lẽ đi theo. Khi tay cậu ấy vừa chạm vào tay nắm cửa, Keifer đột ngột dừng lại.

"Trước khi đi..." Cậu ấy thì thầm, rồi bất ngờ cúi xuống hôn tôi.

Lại là kiểu tập kích bất ngờ quen thuộc. Tôi chẳng bao giờ kịp phản ứng với mấy hành động kiểu này của Keifer.

Rồi cậu ta mở cửa, bước ra ngoài. Ci-N đang tựa vào tường, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Đi thôi!" Tôi nói.

"Đợi đã, hai người vừa nói chuyện gì vậy?" Ci-N hỏi, mắt nheo lại đầy tò mò.

"Không có gì." Tôi đáp, cố giữ vẻ thản nhiên.

"Không tin! Nói đi!" Cậu ta vẫn không chịu buông tha.

"Chuyện bí mật." Tôi lắc đầu.

"Nói hay để tao méc Keifer là mày có bạn trai rồi?" Ci-N dọa, mặt tỉnh bơ.

Tôi mặc kệ, không thèm đáp lại, chỉ tăng tốc bước nhanh về phía phòng khách – nơi mọi người đang tụ tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip