Chương 10: Có những ngày...
"Chào Jay Jay! Giờ mình mới có thời gian trực tiếp đến thăm cậu. Đã ổn hơn chưa? Mình có mang rất nhiều đồ ăn đến này!"
Tôi cúi đầu chào dì của Jay Jay rồi bước vào phòng. Trên tay là cả đống thức ăn mang từ nhà hàng của Eman. Cô dì có vẻ định hỏi gì, nhưng chỉ cười cười rồi lặng lẽ rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai đứa.
"Trời đất, Sera, mang nhiều vậy sao ăn hết nổi?" _ Jay Jay nhíu mày, nhưng vẫn nhoẻn cười, kéo ghế mời tôi ngồi _ "Nghe Ci-N bảo mấy nay cậu nghỉ học hả? Không sợ bị phạt à?"
"Sợ cái gì?" _ Tôi vừa bày thức ăn ra bàn vừa nhún vai _ "Bộ trường mình còn có phân khu nào thấp hơn phân khu E sao?"
"...Ừ ha, cũng đúng!" _ Jay Jay bật cười, rồi bất chợt siết tay tôi, ánh mắt dò xét từng chỗ một.
"Nè, cậu có bị thương không? Hôm đó cậu chắn cho mình mà, mình thấy rõ"
Tôi lắc đầu.
Tất nhiên là không sao rồi, dù gì thì tôi cũng chỉ bị mỗi Yuri ném trúng. Nếu tính về bị thương thì sao có thể so với Jay Jay được?
Nhắc đến Yuri tôi mới nhớ, tôi nên nói gì với Jay Jay đây nhỉ?
"... Jay Jay"
"Hả?"
"Chuyện hôm trước... Tên Keifer với mấy người đó thật quá quắt!"
Cậu ấy gật đầu lia lịa.
Tôi lại nói tiếp.
"Nhưng mà... Ừm..."
"Sao thế?" _ Jay Jay nghiêng đầu.
"Hình như Yuri... Cậu ấy... Không có ném bóng vào cậu đâu"
Vì tôi đã đỡ hết rồi còn đâu.
"Yuri á!? Mình tưởng cậu ta với Keifer là cùng một giuộc?" _ Jay Jay dáng vẻ đầy không thể tin nổi.
Ừ, không tin nổi cũng đúng. Đến cả tôi còn thấy nó vô lý không chịu được.
"Nhưng mà nếu thế thì có lẽ cậu ấy là người tốt!" _ Jay Jay tủm tỉm.
"..."
Không sao, nữ chính dễ tin người mà...
"Khụ- "
Tôi bất giác ho khan.
Tuy không phải lần đầu nói dối, nhưng đối tượng là Jay Jay ngây thơ nên tôi có cảm giác như bản thân vừa lừa một đứa trẻ.
Nhưng chắc không sao đâu ha? Vì đúng thật là Yuri không làm cậu ấy bị thương cơ mà? Tôi cũng đâu xem là nói dối đâu?
... Dù quả thật thì bây giờ cậu ta cũng giống hệt Keifer và mấy người còn lại khi đã ra tay ném bóng vào con gái.
.
.
.
Mấy hôm nay tôi không đi học, nhưng tôi vẫn viết đơn xin phép lên nhà trường. Tất nhiên là nhà trường cho phép rồi, điều đó không có gì phải bàn cãi.
À, có ai tò mò tại sao Cruz có thể vào trường, vào tận phân khu E của tôi mà không bị phản đối không?
Đơn giản lắm: tôi tài trợ gấp đôi người tài trợ nhiều nhất trước đó.
Hmm... Cũng một khoản kha khá đấy!
Nhưng sẽ không sao đâu, dù hệ thống có đột ngột xuất hiện phản đối thì tôi cũng sẽ có lý do là "môi trường học tập tốt, học sinh mới có thể phát triển được".
Vả lại, tôi còn có cái mác du học sinh với thành tích nổi trội, vì lâu rồi mới về nước nên cần người bên cạnh để bảo vệ.
Hiệu trưởng lập tức chấp thuận.
"Chào mọi người! Hôm nay có ai bị bệnh nữa không đấy?"
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
"Ừ, tiểu thư của mấy người đây, dạt sang một bên nào"
Tôi phẩy tay, cùng Cruz tiến vào khu ổ chuột quen thuộc.
Dù cho tôi và Eman đã quen biết nhau rồi, nhưng tôi vẫn thường xuyên ghé nơi này mỗi ngày không phải vì việc đó.
Mà tôi cũng không phải người tốt, nên cứ xem như tôi đang giết thời gian đi.
Nhưng tôi đã chuyển từ một ngày bốn bữa thành hai bữa sáng tối, chắc chắc sẽ không làm đảo lộn an sinh xã hội.
"Nhà có trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người già và người đau ốm được ưu tiên lên trước" _ Tôi gõ gõ cái muôi lên bàn _ "Còn ai có đầy đủ tay chân thì lùi về sau!"
Tuy là nói như thế, nhưng thường thì tôi chỉ chuẩn bị cho những người bệnh tật và mất khả năng làm việc. Vì thế nên những gã đàn ông còn sức khoẻ thường sẽ không mong đợi gì ở tôi, họ chỉ mong tôi có thể giúp đỡ vợ con và mẹ già của họ thôi.
Và tôi thích điều đó. Tôi thích những người như thế.
Nên dạo nay tôi đang nghiên cứu vài dự án, nếu thành công thì những gã đàn ông lương thiện đó sẽ tự chăm lo cho gia đình mình được.
"Cút ra! Nhà tao có trẻ nhỏ bị ốm!!!"
Tôi liếc mắt về nơi phát ra tiếng động.
Một đám người lạ dẫn theo mấy đứa trẻ, xô đẩy hàng, giả vờ khóc lóc.
Lại là tụi này. Hôm nay còn diễn sâu hơn.
Tôi nhíu mày khi bọn chúng thì thầm vào tai bọn trẻ, bắt chúng giả khóc trước mặt tôi.
"... Không cho, next!"
Mấy gã đó vì câu nói của tôi mà hét ầm lên.
Nào là "Chẳng phải mày bảo trẻ con được ưu tiên sao??", "Mày tưởng mày có tiền thì được coi thường người khác à??"
Rồi còn "Mày có tin bọn tao dẹp luôn cái khu này không!??"
...
Thì dẹp đi? Tôi đã phản đối đâu mà phải doạ?
Mấy gã đó trông tôi không để tâm gì, nên liền thẹn quá hoá giận, dùng gậy đập tan đi đống đổ nát bên cạnh.
Tôi biết, nhưng thứ đó trông có vẻ như vô dụng, nhưng lại là thứ kiếm sống hằng ngày của người dân ở đây.
Nhưng thế thì sao?
Tôi không có ý định can thiệp, nhưng những đứa trẻ ở khu ổ chuột không biết chạy đến từ bao giờ, ôm chầm lấy chân tôi khóc nức nở. Những người phụ nữ bên cạnh cũng khóc lóc cầu xin tôi.
Còn đàn ông ở khu này, dù đông đi chăng nữa thì cũng không thể đấu lại những tên có sức mạnh đến từ nơi khác. Đặc biệt là khi trông họ chẳng khác nào cây tre.
"Thật là... Được rồi, nhưng đừng bám vào chân chị mày. Chị đây không thích con nít khóc nhè đâu!"
Tôi thở dài, rồi đưa tay ra hiệu với Cruz.
"Còn mấy nhóc xếp hàng đi, lẹ nào chị còn sang giúp nhà hàng của anh Eman"
Tôi hy vọng là, sẽ không còn gặp lại cái lũ này trong tương lai nữa.
"Riết rồi có những ngày chị đây cảm thấy mình nên nhận giải thưởng Nobel Hòa bình vì đã không bẻ đầu ai cả buổi!"
________________________________________
- End chương 10 -
Thưởng thức xong thì cho tui 1 ⭐ cho có động lực đi mấy ní!! 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip