Chương 6: Người tốt
"Chuyện là thế đó! Không biết thằng nào miệng rộng mà giờ ngay cả mấy đứa có chân đi làm kiếm tiền cũng kéo nhau xuống khu ổ chuột tranh đồ ăn miễn phí!"
Tôi hừ một tiếng, đem sự tức giận của mình trút lên đống rau củ quả đang được rửa.
"Này! Coi chừng nát hết giờ!"
Eman tặc lưỡi, đẩy tôi qua một bên như đuổi ruồi.
"Dù là nấu cho cậu thì nếu để cậu làm hỏng đồ ăn, khác gì sỉ nhục nghề nghiệp của mình?"
Không chen chân vào được, tôi đành lủi thủi đi lấy chiếc ghế nhựa, ngồi cạnh coi cậu ta làm việc như một bà thím thất nghiệp.
Và đúng như lời tôi vừa rủa xả, khu ổ chuột tôi hay ghé giờ đông nghịt. Đông đến mức có cảm giác chỉ thiếu mỗi MC cầm mic phát biểu "chúc mừng năm mới".
"Mỗi ngày được ăn bốn bữa, mỗi lần ăn đều toàn thức ăn sạch sẽ trong nhà hàng. Đến mình còn muốn bắt lấy cơ hội ngu ngốc này" _ Eman cười thành tiếng, dường như đang nói xỉa tôi.
"... Cơ hội ngu ngốc là ý gì?"
"Là cơ hội được tạo ra bởi kẻ ngu ngốc!" _ Cậu ta xoay người lại, tay chống lên thành bếp nhìn tôi _ "Có ai đời lại làm từ thiện kiểu đó không?"
"..."
Tôi cũng không có ý định một ngày bốn bữa đâu... Nhưng nếu như thế thì sẽ dễ dàng để làm quen với cậu ta hơn.
Nhưng tôi không dám nói, chỉ mím chặt miệng lại không phản bác.
"Thế thì mình sẽ không phân phát cho mấy kẻ đó, cắt luôn, tống hết về lại thành phố!"
Eman hơi nhướng mày, "Mình tưởng cậu sẽ nói mấy câu như 'Không sao, mình đầy tiền. Thêm vài chục người cũng không nghèo đi?' "
...
Tôi thầm nuốt nước bọt.
Cũng muốn nói cái câu ngầu lòi đó lắm, nhưng nếu làm thế thì chắc an sinh xã hội sẽ rối loạn. Hệ thống lại cắt viện trợ thì có mà ngồi gặm gió.
Với lại...
"Mình không thích mấy kẻ nói dối để lấy đi cơ hội của người khác như thế"
"Ồ ồ?" _ Eman cười, lại tiếp tục nấu nướng.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ta nấu ăn ngon thật! Đến người nữ công gia chánh cứng tay như tôi mà còn phải gật gù tán thưởng. Đúng là con nhà nòi có khác.
"À mà lớp của cậu sao rồi? Vào lớp nào?"
Tôi đảo mắt một hồi, rồi nói dối: "Cũng bình thường, hơi chán một chút. Cậu đoán mình vào lớp nào?"
Eman im lặng vài giây rồi khẽ cười: "Chắc là lớp A"
"Vì mình giàu à?"
"Hoặc cũng có thể là lớp C" _ Cậu ta tiếp tục.
"... Tại sao?"
Eman đưa tay tắt lửa, giọng đều đều: "Vì lớp C nổi tiếng tốt bụng"
"..."
Ồ wao? Tôi được xem là người tốt kìa? Nên vui không ta? Có nên cho cậu ta biết tôi từng lừa đảo, ăn cắp vặt, còn phế luôn "của quý" người ta không ta?
"Ờm... Mà cậu học lớp E mà, không mong mình học chung lớp với cậu à?" _ Tôi hơi ngập ngừng thăm dò.
"..."
Nhưng đáp lại tôi chỉ là bóng lưng đang nấu đồ ăn, không một tiếng đáp lại, cũng không có một cử chỉ nào khác.
Mãi một lúc sau, cậu ta mới đáp vỏn vẹn: "Không!"
"Gì đây? Ôi trời!? Cậu làm mình-"
"Lớp E không phù hợp với cậu đâu, Sera"
Tôi còn chưa kịp mè nheo xong thì Eman đã xoay người lại. Tôi thề là tôi thấy chân mày cậu ta nhíu lại nhẹ một chút. Rất nhẹ thôi. Nhưng có.
"... Thế à?"
Thế à? Tôi đã vào luôn rồi còn đâu?
"Mà làm gì có chuyện người như cậu sẽ học lớp E bao giờ?" _ Eman nhún vai, tỏ vẻ không có gì phải bàn luận.
Giờ sao? Giờ mà cậu ta biết tôi học ở lớp E mà giấu cậu ta thì... có bị bo xì không!?
Tôi liền đổi chủ đề: "Mà nghe đâu hình như ngoài mình ra trường cũng có thêm một học sinh mới đó! Cậu có nghe nói chưa?"
"Thế à? Bận quá nên mình cũng không biết nhiều về chuyện ở trường"
"Ồ?"
May quá! Hú hồn!!!
.
.
.
Tôi cũng nhận lớp được vài ngày rồi, và nó chán - chết - khiếp!
Toàn là mấy trò đùa vặt vãnh, thêm cái việc mỗi trưa cả đám đều nhao nhao lên vòi đồ ăn… nói chung chẳng có gì thú vị cả.
Hoặc có thể nói, vì là đời thực nên phải trôi qua từng ngày chứ không skip đến những tình tiết thú vị như trong phim được.
À mà đúng rồi, tôi đã có quyết định rồi: sẽ khởi động chiến dịch đẩy Yuri lên làm nam chính! Ít nhất thì cậu ta còn đỡ tệ hơn cái tên Keifer đó.
Tôi phải tranh thủ trước khi Keifer kịp giở mấy trò lừa tình ngu ngốc kia. Phải khiến Jay Jay yêu Yuri trước!
- Rầm!!! -
Ồ wow? Vừa mới bước vào phân khu E tôi đã nghe thấy toàn những tiếng đập vỡ. Lại là trò ngu ngốc gì nữa đây?
- Cách -
Cruz vừa đẩy cửa phòng ra, đã có thứ gì đó bay đến chỗ của tôi. Tất nhiên là đã được Cruz nhanh chóng bắt lấy.
... Đôi dép á???
"Mấy người để tôi chào đón ngày mới bằng cái thứ thối như cống này à?"
"Au, không có thối!" _ Kit chạy đến giật lấy đôi dép từ tay Cruz.
Rồi cậu ta lại chạy như bay trở lại điểm tụ tập.
Tôi để ý vào trong, hình như David đã trở lại.
Thế có nghĩa là trở về mạch chính rồi!
"Nào, tôi cũng muốn xem!!"
Tôi không khỏi háo hức khi biết được thông tin này, liền chạy đến chỗ Calix và Blaster ở gần đó.
"Này Calix, đã phân thắng bại chưa?" _ Tôi gõ gõ vào bả vai cậu ta.
"A... Tiểu thư đó hả? Hôm nay tôi muốn ăn thử đồ hộp của canteen!" _ Nói rồi, Calix lập tức trở lại trận chiến, không thèm bận tâm đến câu hỏi của tôi.
"..."
Láo thật! Đợi đến lúc canteen cấm cả tôi vào thì cả lũ há mồm lên trời mà đòi!
________________________________________
- End chương 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip