Chương 9: Tôi không phải người tốt
Hừm... Làm gì giờ?
Nên kéo Yuri ra khỏi đây, trước khi cậu ta làm Jay Jay bị thương?
Hay cứ để yên cho mọi chuyện xảy ra như nó phải xảy ra, rồi sau này, tôi sẽ tìm cách bào chữa với Jay Jay?
"Em học sinh kia? Có khởi động cho đàng hoàng không hả!?"
Tôi lập tức giật bắn mình, vội vã khởi động theo giáo viên.
"Jay Jay, đừng có cười mình!"
"Không hề!"
Tôi khẽ chun mũi, đá một phát vào chân Jay Jay.
"Mà giáo viên bảo gì thế?"
Jay Jay xoa chân, "Giờ chúng ta sẽ tự tập, bóng chuyền đó!"
"Mình không biết đánh bóng chuyền..."
"Mình khác gì cậu?"
Thế là hai bọn tôi cùng Ci-N và David đến một bên. Ci-N sẽ dạy cho Jay Jay nên tôi tính nhờ David. Nhưng bóng còn chưa kịp chạm tay, ở phía đầu bên kia Keifer đã hét ầm lên.
"Mariano! Cậu biết cách nhận giao bóng chứ!?"
Tôi chưa kịp quay lại, Jay Jay còn chưa hiểu chuyện gì, thì cậu ấy đã trở thành bia tập ném sống cho nguyên đội section E do Keifer dẫn đầu. Bóng ném tới tấp như mưa, không chút kiêng dè, bay thẳng vào người Jay Jay.
"Dừng lại!!! Này!!" _ Jay Jay vừa đưa tay che đầu vừa quát lên _ "Các cậu làm gì thế hả??"
Còn Ci-N và David thì cật lực ngăn cản.
Còn tôi?
Tôi không biết gì hết. Không nghe, không thấy, không can thiệp.
Tôi lùi dần ra khỏi tầm nhìn của mọi người, nép vào một góc sân.
Đừng trách tôi.
Nếu chuyện này xảy ra, rồi cộng thêm chút tác động khéo léo từ tôi sau này…
Hmm... Biết đâu Jay Jay sẽ không yêu Keifer nữa?
Nhưng dẫu vậy, tôi không thể đứng yên một chỗ mãi được. Vì thế tôi đã chạy đến hướng có Yuri, vừa đưa tay đỡ bóng vừa nhắc nhở cậu ta:
"Sau này cậu sẽ hối hận"
Tôi đoán là cậu ta không nghe được, nhưng không sao, tôi cũng sẽ đỡ thay Jay Jay những cú ném do Yuri gây ra.
Vì tôi không muốn sau này Yuri sẽ cảm thấy tội lỗi.
- Rầm!!! -
"JAY JAY!!!"
Một vài người từ trên ghế khán giả lập tức lao nhanh xuống dưới. Tôi nhìn quanh, liền thấy Jay Jay đang nằm ngã ra đất. Cú ném mạnh bạo của Keifer đã làm cho cậu ấy chảy máu.
Tôi thở một hơi dài, sau đó đi về phía góc phòng, nơi Cruz vẫn đứng thẳng như một pho tượng.
Hmm... Tôi đoán dù sang bên đó tôi vẫn sẽ không làm được gì, vì đã có dư sự lo lắng dành cho Jay Jay rồi. Nên tôi sẽ đi gọi y tế hoặc cứu thương gì đó.
"Đi thôi"
"... Vâng, tiểu thư"
Tôi để ý rằng ánh mắt Cruz đang lướt về phía náo nhiệt đằng kia, và tôi cũng biết trong đầu Cruz đang muốn hỏi gì.
Nhưng tôi sẽ không giúp gì được trong vụ này đâu.
Tôi không phải là người tốt.
Tôi ở section E chỉ là, muốn Yuri không còn cô đơn thôi, chỉ thế thôi.
.
.
.
Tôi trở về lớp học rồi nằm ườn ra trên đó sau khi tận mắt nhìn Jay Jay được đưa đi cấp cứu.
Tôi đoán là cậu ấy sẽ nghỉ vài ngày.
- Cạch -
Tiếng động từ cửa vang lên, tôi khẽ ngẩn đầu dậy.
Lập tức đập vào mắt tôi là Keifer đang cau có, và cả Yuri và mọi người ở phía sau.
"Chơi đủ rồi đúng không?" _ Tôi thở hắt ra, lên giọng châm chọc _ "Đó là cách mày cư xử với con gái đó à? Tên khốn chỉ biết giận cá chém thớt?"
- Rầm!!! -
Keifer dường như đã bị lời nói của tôi chọc tức, liền đạp phăng đi chiếc bàn ở gần đó.
Cậu ta lớn tiếng: "Cậu mới nói cái gì!??"
Haa... Chỉ có cậu ta là biết đập phá bàn ghế thôi à?
Tôi nhếch môi, bật dậy, rồi không chút do dự lật đổ chiếc bàn trước mặt Keifer. Cả căn phòng rung lên vì tiếng va chạm.
"Hở ra là bạo lực, hở ra là sai lũ kia đàn áp người khác! M* kiếp! Mày có dùng não để nghĩ trước khi làm không hả!??"
Tôi nghiến răng, bước đến trước mặt, tay dí vào sống mũi của cậu ta.
"Tao có nên cho mày biết bị bóng ném trúng chỗ này là cảm giác như thế nào không!?? Có muốn thử không!??"
"Cậu dám!??" _ Keifer bắt lấy cổ tay của tôi.
Tôi bật cười, "Thế mày là vua chúa vùng nào mà tao không dám!?"
Cậu ta siết mạnh, tôi thấy rõ ý định hất tôi ngã nhưng Cruz đã xử lý trước một bước, liền chạy đến giữ chặt lấy cánh tay đang giữ tay tôi của Keifer.
"Cẩn trọng tay chân, quý ngài"
Tôi nhún vai, xách cặp lướt qua Keifer, buông xuống một câu:
"Cúp đây, nào Jay Jay đi học thì đi lại. Chẳng thể nào mà sống một thân một gái yếu đuối với cái lũ đực rựa này được"
Tôi có thể không lo lắng khi Jay Jay bị thương, vì đã có nhiều người lo lắng và chăm sóc cho cô ấy rồi. Nhưng nó không có nghĩa là tôi không khó chịu bởi việc làm mà section E đã gây ra.
Vì ra tay với một đứa con gái yếu hơn mình - bất kể lý do gì - thì cũng đã tự tay xé nát cái mác nam nhi của mình rồi.
________________________________________
- End chương 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip