[[AOT]] [Hange] °Thứ tình yêu tựa trái cấm°

Hồi 1: Trọng trách

-'HANJI!!!!'
Em thét lên khi thấy thân ảnh quen thuộc lao vút tới đám Titan đại hình, mặc sự nóng rang đang dần thiêu đốt từ tế bào trên cơ thể mình mà chém vào gáy một tên khổng lồ

-'BUÔNG TÔI RA!!!!'

-'Này, cậu bình tĩnh lại đi! Là chị ấy tự nguyện đi đó, cậu không cản được đâu' Armin khó khăn giữ cơ thể của em lại

Nói gì vậy chứ? Làm thế quái nào mà em lại có thể trân trân nhìn người mình thương đâm đầu vào chỗ chết như thế được!

Và cứ mặc sự can ngăn từ đồng đội, em vẫn cố chấp thoát ra. Đến lúc đã vùng ra khỏi vòng vây, em bỏ chạy thục mạng, cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng bất giác, em thấy có cái gì đó đang rơi xuống, vội vã nhìn lên thì đôi đồng tử em dần thu lại khi chứng kiến cơ thể đã sớm kiệt quệ của chị từ từ rơi xuống với ngọn lửa đang bao bọc xung quanh

-'!!!!'

-'KHÔNGGG! CHỊ HANJI'
Đồng tử em thu lại, đau đớn ngã quỵ xuống, bất lực giương đôi mắt ngấn lệ nhìn chị. Hange à, mở mắt và hét lên rằng chị không sao đi, làm ơn đó......em còn chưa bộc bạch về tình cảm của em kia mà, em....e-

-'___! Mau chạy thôi, cậu còn đứng đực ra đó làm gì hả!?' Mikasa

-'Cô ngán đường quá đấy! Nếu không mau lên tàu thì cứ việc chết cháy ở đây đi!' Levi

...

-"Không không không....đây không phải sự thật, không phải sự thật......chỉ là một cơn ác mộng thôi mà đúng không?....chỉ cần....chỉ cần tỉnh lại là em lại được gặp chị mà đúng không....."

Tai em ù đi, mọi tiếng động xung quanh như loãng ra khiến em không thể nghe thấy bất kì thứ gì ngoài tiếng trái tim đang gào thét dữ dội

Thâm tâm em gào rú lên, bản thân cứ điên điên dại dại, đầu óc trở nên mơ hồ, trống rỗng.... Một cảm giác khó chịu đến đáng sợ đang bóp nghẹt nơi cổ họng.

-"Làm....làm ơn đi!..... C-chỉ là giấc mơ thô-"

*Chát!*

Cú tát trời giáng đã khiến em thoát khỏi mớ suy nghĩ bủa vây

-'Cái con điên này thiệt tình. Tỉnh táo lại đi, tao biết là mày đau, suy sụp khi nhìn đồng đội ra đi, nhưng như thế đâu đồng nghĩa với việc mày phải đi theo chỉ? Hange đã hi sinh là để mày sống, để mày thay chị thực hiện sứ mệnh soi sáng cho nhân loại. Nếu mày cứ như này thì việc chị ấy hi sinh coi như công cóc à? Liệu có đáng không!?' Jean

...

Em im lặng, suy nghĩ lời Jean vừa nói...đúng vậy

Việc chị làm chính là kéo dài sự sống cho loài người

Cuối cùng em lại quết định đè thứ cảm xúc mãnh liệt như sóng cuộn ấy một lần nữa. Kiềm chế những hàng nước mắt chua xót để tiếp tục gánh vác trọng trách to lớn vẫn luôn đè nặng lên vai

Em bước lên máy bay, quay đầu nhìn về nơi ấy một lần nữa để rồi....lặng lẽ rơi lệ

-"Đợi em nhé, em sẽ cùng họ mang lại hòa bình để chị yên lòng...."

________
Hồi 2: Bộc lộ

Ngày ? /? /???
Địa chỉ: Thiên đường

Thân gửi Hange Zoe
Sau tất cả, thế giới cũng đã hòa bình

Titan, thứ ác mộng đã khắc sau vào tâm trí của bao nhiêu người dân, bao nhiêu chiến binh nay đã chẳng còn nữa rồi chị ạ.

Một thế giới tràn ngập ánh nắng dịu dàng cùng những cơn sóng xanh ngát, những tiếng nói cười vô lo vô nghĩ, một thế giới không còn bó buộc trong bức tường chật hẹp.

Như những chú chim bị giam cầm chờ ngày được tự do, giờ đây đã được toại nguyện. Chốn thần tiên mà ta đã ước ao thời còn cầm kiếm chiến đấu, hi sinh máu thịt đó chị! Chỉ tiếc là chị lại chả tài nào có thể chứng kiến

Cảnh còn, người lại không. Cái giá cho sự bình yên là quá đắt. Những nỗi đau về thể xác về tinh thần vẫn luôn nằm mãi mãi trong tâm hồn những người anh hùng, tuy đã có cuộc sống ổn định, nhưng sâu tận bên trong vẫn là những vết sẹo, những sự mất mát chẳng thể tàn phai. Và chính em cũng vậy

Từ cái giây phút mà chị rời bỏ nhân thế, định nghĩa về hạnh phúc trong em đã sụp đổ rồi.

Em nhớ lắm....nhớ lúc mới vào, chị đã cười đùa và dẫn em đi khám phá, tìm hiểu. Dạy em những kĩ thuật chiến đấu. Tuy chị có chút trẻ con nhưng đối với em lại rất dễ thương, nhớ những lúc chị khích lệ em mỗi lần kiệt quệ về tinh thần, những cái ôm thật chặt trong cơn mưa đạn lạc, những lời nói ngọt ngào mà chị vô tư dành tặng cho em, nhưng lần ta nắm tay nhau bông đùa trên con đường đầy hoa, những khoảng khắc chị nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của em mỗi khi nhớ đến gia đình......thật sự nhớ quá đi!

Cảm giác nhớ nhung, đau đớn ấy chính là yêu, một tình yêu đơn phương

-'Em yêu chị!'

Chị cười nhẹ, xoa đầu em

-'Chị cũng vậy' nhưng chị à đó đâu phải tình yêu, đó chỉ là tình thương giữa những người đồng đội, như những người thân trong gia đình mà thôi...

Em biết... biết sẽ chẳng có ai chấp nhân nỗi một thứ tình cảm của một người con gái dành tặng cho một người con gái khác, một thứ tình yêu trái với luân thường đạo lí, một tình yêu thật khác người chị nhỉ?

Cảm xúc ấy thoáng qua như gió khiến em cứ ngỡ nó là một loại khoái cảm nhất thời, nhưng sao cứ bên cạnh chị...cái khoái cảm ấy lại ngày một lớn dần. Lúc ấy em đã rất hoảng sợ, sợ khi lộ ra mọi người và chị sẽ khinh miệt nhìn em, sợ sẽ mất chị, sợ hãi và nghi ngờ chính bản thân mình. Ai lại chấp nhận 2 người con gái đến với nhau chứ?

Vì thế mà em đã lặng thin trước cơn bão trong lòng mình, mặc nó cứ vần vũ, ngày qua ngày bào mòn tinh thần của em

Biết làm sao đây? Chỉ vì thứ tình yêu này quá đổi 'khinh tởm' trần đời không ai có thể hiểu, buộc em phải giấu nó thật sâu nơi trái tim, một mình ôm nó mãi. À....chỉ còn vài giờ nữa thôi là đến ngày giỗ của chị rồi đó, mỗi lần như thế em đều trốn một góc rồi nức lên như một đứa trẻ, nhưng hôm có lẽ hơi khác. Thay vì khóc đến ngất đi thì em đang ngồi đây, ngồi dưới gốc cây chúng ta lần đầu gặp nhau rồi bộc bạch tình cảm qua từng nét chữ vụng về gửi đến chị cũng như chốn hư không.....

Nếu.......chỉ một lần....thì em ước rằng kiếp sau em sẽ là một chàng trai để có thể đường đường chính chính theo đuổi chị mà không cần sợ ánh mắt người đời phán xét chúng ta....em ước rằng chỉ một thôi cũng được, chỉ một lần nữa được ở bên chị thôi....Nếu không được thì ít nhất em muốn một lần chứng kiến chị được hạnh phúc!

Chỉ cần vậy thôi.....vì

Em yêu chị, Hange

_________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip