[[DR. STONE]] [Senku] °Bỏ cả tuổi xuân để rồi nhận được gì? °
-'Ishigami này' mẫu giáo
-'Senku ơiiiii' cấp 1
-'Senku iu dấu ơiiiii' cấp 2
-'Ghệ không chính thức của em ới' cấp 3
____________
Em đã ngỏ lời yêu đến anh không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào anh chịu cất tiếng trả lời, mà chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng
Thanh mai trúc mã của em ơi, trái tim này đã lỡ bị anh cướp mất rồi
______
Em...
Đã trồng cây si anh từ cấp 1 đến giờ tính ra cũng đã gần 12 năm.... Nó lâu tới mức cái cây ấy sắp thành đại thụ rồi. Thanh xuân ngắn lắm anh à, 12 năm ấy cũng đã gần một phần đời của em rồi..... Cớ sao anh lại vô tâm đến thế
Yêu em anh chẳng ngỏ lời
Ghét em cũng chẳng lựa lời nói ra
Em cứ ngây thơ cho rằng anh vẫn luôn đợi em, đợi khi em đủ trưởng thành sẽ rước em về, sẽ cất tiếng nói 'Anh yêu em'
Nhưng em lầm rồi.....
Sau hơn 3700 hóa đá và gần 9 năm theo anh giải cứu thế giới. Cuối cùng em cũng hiểu được trái tim anh dành cho ai
Một cô gái vô tình được anh hồi sinh. Cũng mê mệt vì nhan sắc cùng trí tuệ trời phú của anh và cùng anh nữa chặng đường phục hưng trái đất. Cô ta suốt ngày lẻo đẽo theo anh, cười nói với anh....nó thật bình thường nhỉ? Nhưng anh có biết nó đã khiến em ức đến phát khóc không?
Thật ngây thơ, nghĩ anh chỉ hướng về em thôi nên không quan tâm cô ta đâul!
Nhưng ngốc quá người ơi.
Anh luôn nhẹ nhàng, ân cần với cô ta. Luôn hưởng ứng những trò ngốc nghếch mà cô ta bắt chước em. Luôn hỏi han mỗi khi cô ta bị tổn thương
Em thấy hết. Thấy hết mọi chuyện đó! Cảm giác ấy đau lắm.... Thật sự rất đau
Nhưng
Nhưng
Tại sao em vẫn giả mù giả điếc cho qua? Tại sao vẫn mặc kệ sự thật trước mắt mà kiên trì theo anh đến thế....
Lắm lúc em muốn buôn nhưng anh lại hết lần này đến lần khác gieo hy vọng cho em rồi vùi dập nó chẳng hề thương tiếc...thứ tình cảm chế tiệt này như con dao hai lưỡi cứa vào trái tim em ngày này qua ngày khác. Liệu nó có đáng không? Nhưng thật may khi em đã có một cái cớ giúp em tránh xa anh mãi mãi, dứt khỏi tình cảm chẳng có hồi kết
Đó là một ngày âm u, em bưng khay nước ấm đến cho anh thì bàng hoàng khi thấy hai người thân mật với nhau-...
Ha..... Đau đớn nhỉ? Trớ trêu nhỉ?
Mọi giác quan như sụp đổ. Đầu bỗng sáo rỗng đến lạ, chân tay thì mất hết trọng lực mà khụy xuống, tai ù đi. Khoảng khắc ấy em đã không còn nghe thấy bất kì thứ gì nữa, chỉ còn tiếng vụn vỡ của trái tim em. Nền đất thật lạnh, như tâm hồn em lúc đó vậy
Khay nước rớt xuống rồi vỡ toang khiến hai người kia giật mình quay phắt ra sau
-"À... Thì ra là thế, em hiểu rồi"
-"Ngay từ đầu người anh yêu ko phải em"
-"Em hiểu rồi, thì ra ngay từ đầu em là người ảo tưởng"
-"Thì ra từ đầu trong mối quan hệ này chỉ có mình em...... "
-"Thì ra những cử chỉ ân cần anh dành cho em là sự thương hại"
-"Em hiểu-"
Chợt dòng suy nghĩ bị dứt đoạn bởi một thứ nước nống hổi đang lăn dài trên má
-"Sao..sao mình lại khóc"
-"Ngu quá mà, người ta có thương mình đâu"
-"Là do bản thân tự chuốc lấy tại sao lại phải khóc"
-'___.... Nghe tôi nói'
Anh có vẻ hoảng. Định lại đỡ em thì em đã đứng phắt dậy chạy vụt đi, hất tay anh để chạy đi thật xa, thật xa....
-'Này! Em làm sao thế' Gen
-'Có gì từ từ nói đ-' Yuzuriha
Cô thấy em có vẻ lạ, rồi bổng chạy đi. Hoảng hốt định giữ em lại thì không kịp
-"Con ngu, con ngu, con ngu! Mày thật sự là con ngu đấy! "
Vừa chạy em vừa khóc, đưa đôi tay ôm lấy đầu, nắm chặt lấy phần tóc rồi từng giọt nước mắt cứ lả chả trên mặt em mãi thôi. Em đấm vào lòng ngực mình hòng mong ngăn lại hàng nước mắt chết tiệt kia
Em cứ chạy....chạy mãi
Mặt kệ đôi chân đã mỏi, bàn tay đang rỉ máu. Em vẫn cấm đầu chạy. Đến khi em vấp cục đá rồi ngã lăn ra đất, cơ thể em mới ngừng lại. 'Đau...' em nhìn nền đất trước mắt, sóng mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại như có cục đá chặn lại
-'H....hức....AAAAAAAA'
Mọi sự phẫn uất bấy lâu được bọc phát. Em gào lên thật to, bấu lấy hơi ấm yếu ớt từ nền đất khô cằn
Được một chặp thì em mệt lả mà ngất đi. Đến lúc tỉnh, xung quanh đã tối đen như mực. Bụng sôi lên ồng ộc, cả người nặng trĩu, tầm mắt cũng chẳng còn rõ chung quanh. Giờ người em lấm lem hết cả, những vết thương chằn chịt trên đôi chân đang rỉ máu, gió đêm khẽ ùa vào làm chúng nhói lên hơn bao giờ hết. Nhưng nào đớn bằng lòng em chứ
Em cố gắng lết đến cái cây to ngay cạnh để tựa lưng. Giờ em mới biết, đã lâu lắm rồi không ai cho em dựa thế này, cũng đã lâu lắm rồi chẳng được ai ôm ấp vỗ về. Giờ em mới để ý từ lúc đc hồi sinh đến giờ em đã luôn tự mình đương đầu với khó khăn, ko một ai tâm sự, ko một ai thấy hiểu.
Em đau đớn cào lấy cánh tay mà nức lên những tiếng nghẹn ngào. Nước mắt đã chẳng còn rơi nữa....
-'Ba, mẹ..... Con nhớ hai người. G-giờ đây con mệt mỏi quá, con muốn được ngủ, ngủ một giấc. Vĩnh hằng... '
Em đã luôn với theo bóng lưng an- à không, giờ là Senku. Quan tâm Senku nhưng lại chẳng ai với theo bóng lưng em để quan tâm
Em cứ mãi miết chạy theo bóng hình của Senku mà quên mất bóng hình của mình đang dần kiệt quệ
Thật hổ thẹn với bản thân quá
...
_________
Lách tách
Lách tách
Từ giọt mưa rơi xuống, đáp lên khuôn mặt mỹ lệ kia
Em ngước nhìn lên bầu trời nay đã bị một tầng mây đen che phủ, những ngôi sao cũng vì thế mà biến mất, sấm chớp nổ sáng cả một vùng trời. Giông đang kéo đến, như tâm trí em lúc này vậy
......
Cứ như thể chính ông trời đang xót thương cho sự mù quáng của em
Mưa ngày càng to, từng giọt mưa cứ như nặng thêm tạt vào thân ảnh yếu ớt của em
Bụng thì đói, cơ thể vừa đau nhức vừa lạnh lẽo. Tầm nhìn dần mờ đi, một cơn buồn ngủ ập đến khiến em gục xuống nền đất
Có lẽ em chẳng trụ nỗi nữa rồi, nước mắt em hòa cùng mưa. Buông lõng hai cánh tay để chúng chạm xuống mặt đất
....thật tệ! Đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời, em vẫn nghĩ đến hình bóng đó
Tại sao
Tại sao chứ!
...
Có lẽ là vì
-'Em....vẫn còn yêu anh'
Em thều thào cất tiếng rồi lập tức liệm đi
.
.
.
...
Bịch
Từ đâu văng vẳng tiếng chân hối hả chạy trên nền đất trơn trượt
-'____! Em đâu rồi'
________
Còn tiếp
Đợt trước có nhiều bạn thích chap này nên thêm tập nữa nhề. Mà để tui nghỉ đã nhó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip