[KNY] [GIYUU] °Nếu biết đó là lần cuối ° [1]
[[Con chỉ mong được gặp anh ấy một lần nữa thôi, làm ơn....
!!!!]]
_____________
Ngoài kia những tia nắng của sớm mai đang dần sưởi ấm vạn vật phủ lên mọi nơi một ngày mới đầy hy vọng. Thì trong một trên nhà ở giữa chốn thanh bình trên ngọn núi cách đó không xa thành phố. Có một người đã chẳng còn có thể ngắm nhìn ánh ban mai được nữa...
Dù những ánh nắng ngoài kia đang cố ôm lấy bóng hình nhỏ bé của em đi chăng nữa, thì tâm hồn nhỏ bé này đã mãi mãi chôn chặt ở cái khoảng khắc anh từ bỏ em, cái khoảng khắc lạnh lẽo và cô đơn nhất vào rạng sáng...Cả thế giới của em hôm nay không còn ôm em nữa....
Bóng dáng em đơn côi lặng lẽ ngồi bên cạnh giường của chúng ta, tay nắm chặc lấy tia sáng nhỏ của cuộc đời em, chính anh đã mang em ra khỏi bóng tối, cớ sao anh lại bỏ em giữa thế giới tàn nhẫn này vậy. Ở đây còn con, còn em chờ anh mà, sao anh bỏ đi trước thế?
Lòng đã sớm dậy sóng nhưng tuyệt nhiên người con gái ấy lại chẳng rơi lấy một giọt lệ nào. Chỉ lặng lẽ nhìn người bạn đời của mình nằm ngủ, trên môi nụ cười mãn nguyện. Cứ ngỡ như em đã trãi qua chuyện này vậy....
___5 năm sau___
Linh cữu anh giờ mãi mãi nằm sâu dưới nền đất lạnh lẽo. Em và con cũng đã phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ về anh. 2 đứa giờ cũng đã lớn, thằng bé vừa đẹp trai vừa giống anh vô cùng, còn bé con thì đáng yêu như em vậy
Anh hãy cứ yên nghĩ đi nhé, 3 mẹ con em sẽ sống thật hạnh phúc trong cuộc sống yên bình mà anh cùng đồng đội đã hy sinh mạng sống để đổi lấy
-'Mẹ ơi!!!!'
*Bịch*
*Bịch*
*Rầm*
-'Chuyện gì vậy? Con có sao không?'
-'Mẹ xem nào'
Em hớt ha hớt hải chạy theo tiếng gọi của con. May quá 2 đứa nhỏ không sao, chỉ thấy ánh mắt hai đứa long lanh nhìn vào cái hộp be bé trong tay, Rinka giơ lên một cái kẹp tóc đã cũ
-'Cái này của mẹ đúng hongg?' Rinka
-'Sao đẹp vậy mà mẹ không đeo thế!!!'
-'Con thấy mẹ đeo cái này khi chụp ảnh cưới với ba nè' Ginyo
Em ngồi xuống, nhẹ nhàng đón chiếc kẹp từ tay con, mân mê hồi lâu em khẽ mỉm cười
-'Hmmm, đây là kĩ vật mà ba rất rất trân trọng đó, bởi thế nên mẹ chỉ để ngắm thôi'
-' Mẹ nói gì kì vậy!!!' Ginyo
-'Nếu đã là kĩ vật cực kì quan trọng đối với ba đã trao cho mẹ thì trong lòng ba đã khẳng định mẹ chính là kho báu quan trọng với ba hơn bất cứ thứ gì rồi mà đúng hongg' Ginyo
-'Anh Ginyo nói đúng đó mẹ, nên là mẹ phải đeo lên....như này
hmm...đó!!!'
Rinka nhón chân lên, dùng đôi tay bé xíu cố gắng cài chiếc kẹp ấy trên đầu em, đeo xong, hai đứa mắt sáng như sao, cười thật tươi đồng thanh nói
-'Từ giờ tụi con có thể ngắm 2 kho báu quý giá nhất cuộc đời ba cả ngày rồi nè!!! hì hì'
Em đứng hình trước lời nói ngay thơ của các con, trong khoảng khắc ấy, cả thế giới của em như bừng lên, cả ngàn vì sao như thu trọn ngay trước mắt. Hình bóng anh chợt hòa vào các con. Làm nỗi nhớ anh như dâng đến đỉnh điểm, em ôm con vào lòng, nước mắt rơi lả chả
May quá...em vẫn còn 2 ánh ban mai sưởi ấm cho em....cảm mơn anh đã mang 2 thiên thần này đến và che lấp bớt đi phần nào nỗi hiu quạnh trong em...
__________
Sau khi cho các con ngủ, em nhẹ nhàng lên gác mái. Lôi từ trong hộc tủ một thùng giấy, nó trong rất sạch sẽ, mọi thứ bên trong cũng rất ngăn nắp. Có lẽ chưa bao giờ, chưa một giây phút nào em ngừng nhớ về người con trai năm ấy em gặp
Vừa xem lại từng dòng nhật kí, từng tấm ảnh đã cũ. Dòng kí ức như còn nguyên hồi ấy hiện về, một lần nữa đưa em nhìn ngắm lại tuổi xuân
__________
-'Anh Giyuu-sann'
-'!!!'
-'Chuyện gì vậy Tanjiro?' Giyuu dịu mắt khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang chạy tới
-'Em và Nezuko có một món quà nhỏ muốn tặng anh. Nhận cho tụi em vui nha!' Tan dúi vô tay anh một hộp quà nhỏ xíu, được cột một cái nơ màu hồng rất xinh
-'Đương nhiên rồi, cảm mơn hai đứa nha' Anh dịu dàng xoa đầu cậu nhóc trước mặt
-'Hì....Chúc anh một đời bình an nha' Tan cười rạng rỡ rồi chạy đi
Anh dõi theo bóng lưng ngày một xa dần kia, đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt anh mới cuối xuống nhìn món quà trên tay
"Nezuko gói nhỉ? Dễ thương thật" Khóe miệng anh cong lên, quay người chậm rãi bước về nhà
_________
[Tại nơi đây hai con người xa lạ tìm thấy nhau]
-'Ây da...'
Lúc đi ngang qua một con đường vắng, một cô gái va mạnh vào người anh
-'Ui..t-tôi tôi xin lỗi anh nhiều, xin lỗi, xin lỗi..'
Cô gái lúng túng xin lỗi anh lia lịa ông địa, thiếu điều dập đầu xuống để tạ lỗi, nhưng anh vẫn đứng đựt ở đó, không nói tiếng nào.
Vừa xin lỗi xong, cô toan chạy đi
-'!!!'
-'Này! Sao cô lại làm vậy?'
-'Ơ, t-tôi, tôi có làm gì đâu?!! T-Thả tôi ra!!!'
Nhanh như chớp anh lao tới túm cổ áo của cô. Bị chộp lấy bất ngờ, cô gái đó đương nhiên hoảng loạn mà vùng vẫy
-'Cô còn chối? Tôi thấy hết rồi'
"Cái gì cơ!!!!?? Sao có thể!!!! mình đã cẩn thận hơn mọi khi rồi mà" Tâm trí cô giờ rối như tơ vò, chữ cứ nhảy loạn xạ hết cả lên
-'Nếu cô không làm gì, vậy sao cô run thế?'
-'A-anh đột ngột túm cổ áo con gái nhà người ta như thế, tôi không run sao được cha'Giờ mồ hôi cô chảy tới mức muốn tắm được luôn rồi
-'Ô, vậy sao? Thế cái này là cái gì? Sao giống ví của tôi đến vậy?'
Tim cô như trùng xuống, mặt cô cắt không còn một giọt máu
"Nhanh quá, mình chẳng cảm nhận được gì hết. Toi rồi, đụng trúng thứ dữ rồi"
-'Cô còn chối thì hai ta lên nói chuyện với chính quyền'
-'K-không! Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu'
Thấy vậy anh thả cô ra
Được thả tự do, cô liền nhanh chóng chạy đi nhưng cơ thể lại cứng đờ như muốn phản lại ý định chạy trốn của chính mình
-'Tại sao cô lại làm như vậy'
Cô đành chầm chậm quay lại, bấy giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ mặt của anh. Coi bộ cũng đẹp trai, cơ mà sao cái sát khí xung quanh cứ tỏa ra nồng nặc vậy, sợ điên!
-'Tôi, tôi,....anh làm ơn đừng nhìn tôi như vậy được không, nhìn mặt anh mà chữ trong đầu tôi sợ quá chạy sắp hết rồi đây này'
-'Vậy hả' Nghe thế anh liền dịu mặt lại
*Bịch bịch*
-'Chị haiiiii'
Cả hai đồng thời quay phắt sang nơi phát ra âm thanh
-'Trời ơi, sao em lại ra đây!! Chị kêu em ở nhà trông em cơ mà'
Vừa dứt câu, 2 đứa nhỏ từ đằng sau ôm chầm lấy cô
-'Oaaaaa!!!! Chị haiiiii!!'
-'Ư! Agh!!'
-'Cẩn thận'
Cô mất đà lao về phía trước. Cứ ngỡ sẽ có một khung cảnh lãng mạn diễn ra khi Giyuu đã thủ sẵn thế để chuẩn bị đỡ lấy cô. May thay chân cô phản ứng kịp, thành công giữ thăng bằng
-'Phù.....hết hồn'
Cô đứng dậy thở phào. Quay ra mắng mấy đứa nhỏ, trong lúc đó Giyuu đơ cái mặt ra, anh chết máy tại chổ
-'Tôi xin lỗi!!!vì đã gây phiền hà cho anh ngày hôm nay!!'
-'Ừ..ờ- không sao'
-'Thật xấu hổ khi phải làm cái việc hèn hạ này, nhưng gia cảnh tôi rất khó khăn, tôi xin lỗi rất nhiều' Cô cắn chặt môi, nhục nhã cuối mặt xuống
-'Thôi được rồi, cô ngẩn mặt lên đi'
-'Cơ mà có cho dù là vậy đi nữa thì cũng nên làm ăn chân chính chứ. Còn rất nhiều con đường cho cô lựa chọn mà'
-'T....Tại....'
-'Không được bắt nạt chị ấy!!!'
3 bé con chắn ngang trước mặt anh và cô, dang tay ra như đang muốn bảo vệ chị mình
-'!!!!.....anh xin lỗi'
Thật ra anh chỉ quan tâm với hướng cô ấy đi đúng đường thôi mà. Tâm hồn Giyuu nay đã tổn thương sâu sắc
...
-'Hmmm....Coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối, cầm đi. Không nhiều lắm nhưng mong nó sẽ giúp ít cho các em và cô'
-'Ơ...ơ..cảm mơn anh'
Anh xoay người bước đi. Còn cô ở phía sau đang năm chặt lấy cái vì tiền ấy, lòng đầy chua xót.
"Không biết nhiêu đây sẽ yên bình được bao lâu nữa.."
Lòng cô rối bời. Thật nếu họ không thương hại mà chịu nhận cô làm việc thì cô chẳng phải làm cái việc thấp hèn này 'Còn rất nhiều con đường cho cô lựa chọn mà' Tôi cũng đã cố mà.....rơi vào ngỏ cụt thì biếc tìm đường nào khác đây?...
-'Chị ơi....mình về thôi. Bọn em đói rồi'
-'A...um, mình về thôi'
__________
[[Định mệnh]]
-'Ông chủ'
-'A. Giyuu đó hả, lại như cũ đúng không'
Anh khẽ gật đầu
Sau khi ăn no, anh đứng dậy tính tiền rồi ra ngoài
Ra tới cửa, anh lại một lần nữa gặp một bóng dáng quen thuộc ở phía xa
-'T-tôi xin lỗi anh....'
-'Lại nữa à..'
"Không nhanh lên thì mình chết mất"
-'Này!!'
-'!!!!'
Dù cơ thể đã sợ run cả lên nhưng cô vẫn cứ lao về phía trước
-'Agh!!'
-'Lại là cô/anh hả!!!!!' Đồng thanh
Hai người bốn mắt nhìn nhau
-'Tôi thật là đã tin cô không phải là người nh-'
-'Làm ơn, xin anh đó...., t-thả tôi ra đi. Em tôi đang gặp nguy hiểm, k-không, không kịp mất....hức...Sức cùng lực kiệt lắm tôi mới phải là vậy,...t-tôi xin lỗi anh mà, t-thả tôi ra đi...'
-'!!!'
Giyuu lập tức đứng hình
-'Rồi rồi, cô bình tĩnh lại đã. Chuyện gì đã xảy ra, đ-đừng khóc' Anh hoảng cmnl khi thấy gái rơi lệ
-'Thả tôi đi trước đã, c-chập nữa tôi sẽ quay lại. Tôi hứa đó!!'
-'Thôi được rồi. Mà cô lấy của người ta bao nhiêu, để tôi trả cho họ đã'
-'????? Cảm mơn anh rất nhiều, cảm mơn anh'
Nét mặt cô thật sự là sợ hãi tột cùng chứ không hề diễn, cơ mà sao anh lại dễ dàng tin tưởng người con gái đó đến vậy chứ?
Cô ấy vừa khuất dạng, anh liền đi tới chổ anh chàng vừa nãy bị cô móc túi
-'Cậu gì đó, cậu làm rơi tiền nè'
-'Ôi tôi bất cẩn quá, cảm mơn anh nha'
______2 tiếng sau______
Giyuu vẫn đang ngồi trước quán ăn quen thuộc, nhâm nhi ly trà đã sớm nguội trên tay
-'Cũng lâu rồi, chắc người cậu đợi không tới đâu' ông chủ quán bước ra ngoài, ngồi xuống cạnh anh, mắt nhìn xa xăm
"Vậy mình thật sự nhìn nhăm người rồi sao?.."
....
-'Vậy cho tôi tính tiền'
-'Được thôi, cậu đợi tôi chút'
Ngay giây phút anh từ bỏ thì em đã xuất hiện, từ đằng xa, 1 âm thanh cất lên
-'Đợi đã!!!'
Anh khựng lại
-'A-anh chờ đã, t-tôi tới rồi đây. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu'
Chẳng hiểu sao, khi thấy cô lòng anh lại trở nên nhẹ nhõm hẳn
-'Không sao'
Và thế là hai người lại ngồi xuống
-'Tổng tiền của cậu là- Ủa....tôi xin lỗi nha. Hai cô cậu cứ bắt đầu'
_____________
[[Khởi đầu của tình yêu]]
-'Vậy là số tiền tôi đưa cô đều bị anh trai cô lấy hết?'
Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Tuy cô đã cúi mặt xuống, tóc đã che phần lớn khuôn mặt cô nhưng chỉ qua việc cô bấu chặt lấy ly nước khiến đôi vai run lên bần bần cũng phần nào giúp anh đoán được cô đang câm hận đến thế nào
-'Còn bố tôi!! Ông ấy lấy sạch số tiền tôi đi làm mà có được để nuôi con ả đàn bà khác!!!'
Cô gằn từng chữ, từng lời thốt ra đều nặng nề và thật khó khăn
-'Mẹ..mẹ tôi....bà ấy...bà ấy....'
Nhưng khi nhắc đến mẹ, giọng cô dịu hẳn đi, đôi mắt long lên như sắp khóc
-'Nếu thấy khó khăn quá thì không cần nói ra đâu'
Dáng vẻ em giờ tựa như một chú mèo con bị bỏ rơi đang run lên vì rét, nó khiến anh mũi lòng mà bất chật đưa tay xoa lưng cô
-'Cô đã cố gắng hết sức rồi'
Câu chuyện cuộc đời em chỉ gói gọn trong hai từ bi kịch. Chỉ còn 3 đứa em thơ là lí do cuối cùng để cô ở lại thế giới này. Nắm được điểm yếu của em, bố và anh hai luôn lấy mấy đứa ra để đe dọa em đem tiền về cho họ
Em cũng đã chịu cái cảnh này nữa đời rồi, chỉ là hôm nay là lần đầu em bộc bạch với người khác nên không kiềm được thôi
-'Nhà cô ở đâu?'
-'Không xa chổ này lắm. Mà anh hỏi làm gì?'
Anh không đáp lời mà chỉ đi vào quán, khi đi ra trên tay anh cầm theo một tờ giấy
-'Cầm đi, nếu gặp gì khó khăn thì đến tìm tôi'
...
-'Sao...
Anh lại giúp tôi?'
-'Tôi chỉ muốn giúp cô trở thành một người tốt để các em cô nêu gương thôi. Mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ không muốn thấy cô trở thành người xấu đâu ha?
...Với cả nếu cô bị người ta tố cáo, sẽ bị tạm giam đấy. Các em cô sẽ gặp nguy đây'
Đánh vào đúng tâm lý của em, em liền im lặng, trầm ngâm suy nghĩ về lời anh nói
Giọt lệ em bất chợt lăn dài trên má. lần đầu tiên em nhận được sự giúp đỡ chân thành đến thế
-'Cảm mơn anh nhiều lắm. Tôi thật không biết báo đáp anh ra sao!!' Em cúi gập người để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình
-'Chỉ cần trở thành người tốt là được'
-'Cảm mơn anh...'
Từ đó em và anh đã được se duyên với nhau bằng một sợi chỉ tơ hồng...
_____________
[[Rung động]]
Hôm nay bố lại say, chỉ khác hôm nay ông đánh chúng tôi mạnh hơn mọi khi
-'Agh!!! Bố ơi đừng đánh các em mà, đánh con này'
Em hoảng hồn khi mới vừa đi làm về thì thấy bố mình đang đập vỡ hết chén bát, cầm chai rượu giáng xuống thằng bé nhất
-'Hức...aaaa, Chị haii....'
Ba đứa nhỏ, sợ hãi khi thấy bố chúng điên đến mức dùng chai rượu bị mẻ đánh liên tục vào đầu em. Tấm thân nhỏ xíu ấy đang cố gắng che chở cho đàn em thơ liên tục rỉ máu. Rồi ông chốt hạ màn tra tấn bằng cách đạp vào lưng em
-'Tao biết rồi nhá, con vô dụng như mày đang cập kề với thằng nào đúng không!!!'
-'Thằng anh mày nói cho tao biết rồi. Là thằng đó đã cho mày tiền đúng không!!!'
-'Con ngu này, có đại gia bao nuôi mà không biết bào nó đem về cho tao!!! Mày tính ăn hết số tiền mà nó đưa cho mày đúng không. Con bất hiếu!!!!'
Em mở to mắt, thằng già đó sao lại biết chứ. Anh ấy đang gặp nguy hiểm....tất cả là tại mình....
...
*Cộc cộc*
-'Ai v-'
-'!!!'
-'A-anh ơi, c-cứu chị em với....h..hức. Chị ấy chảy máu nhiều quá. Oaaaa oaa'
Mới sáng sớm, anh chỉ vừa kịp dọn mền thì nghe tiếng gõ cửa, vừa mở ra anh điếng người. Một thằng bé khoảng chừng 10 tuổi đang vác em người đầy máu, đầu tóc rủ rượi. Bên cạnh là một bé gái nhỏ hơn đang ôm thằng cu chắc chỉ mới 3 tuổi. Mặt đứa nào đứa nấy đều lắm lem, chỗ đỏ chỗ tím, trông đến là tội
Anh luống cuống bế em lên chạy nhanh vào nhà, trải nệm ra cho em nằm xuống. Con quạ của anh thấy thế liền bay đi gọi viện trợ
...
-'Ư....'
-'Khoan đã!!! Chị đừng động đậy, em chưa thay băng xong đâu!!!'???
"Ai vậy...ây...đầu mình đau quá. Đây là đâu"
-'Huhu sao mấy đứa tội thế, Oaaaaaaa'
-'Anh Zenitsu!!! Nhỏ tiếng thôi!!!!'
-'Ơ anh xin lỗi'
Em đã lờ mờ tỉnh hẳn, giờ em mới nhìn rõ, đang có ba cô gái nhìn cô chằm chằm
"Cái gì vậy trời"
-'Chị tỉnh rồi ạ. Nước nè, chị uống miếng đi'
-'À ờ chị cảm mơn em'
-'AAaaaaaa, chị haiiii'
-'Từ từ đã!!! Chị của các em đang bị thương, để chị ấy nghĩ ngơi đã nhé. Cậu cũng ra ngoài chơi với mấy đứa nhỏ đi'
Một cậu trai đang mặt cái tạp dề mầu hồng chạy ra, chắn trước mặt em của cô, đuổi cả đám ra ngoài chơi
Thấy mặt cô ngơ ngơ như bò đeo nơ, cô bé vừa đưa nước cho cô nhanh nhẩu nói
-'Em chào chị, em là Kamado Nezuko'
-'Em là Tsuyuri Kanao' cô bé bên phải tiếp lời
-'Còn em là Kanzaki Aoi' Cô bé đang băng bó cho cô cũng giới thiệu
-'À ờ..'
Ba cô bé giờ mới thuật lại những gì đã diễn ra khi cô bất tỉnh
___1 tuần trước___
-'Chuyện gì vậy, tụi em tới rồi nè'
Nhóm của Tan hớt ha hớt hãi chạy tới, mồ hôi vả tùm lum. Vào nhà thì thấy cảnh Giyuu, đang khó xử khi không dám cởi đồ em ra để sơ cứu, bên cạnh là 3 đứa nhỏ đang chăm chú nhìn
-'Mấy đứa cứu anh'
Cả đám nghe thế chạy vô
-'!!!'
-'Trời ơi, chị ấy bị gì mà nặng vậy!!!, nguy kịch mất, tụi anh ra ngoài đi!!! để em sơ cứu cho cổ' Aoi đuổi hết đám đực rựa ra ngoài, chỉ còn Kanao và Nezuko ở trong
-'Ủa cô gái đó là ai vậy anh'
-'Ờ thì chuyền là'
....
-'Ôi trời ơi, gì mà đáng thương vậy' Tan nghe xong mà rơm rớm nước mắt, 2 thằng cu bên cạnh cũng chẳng khác gì
Zenitsu còn gào to hơn hai người còn lại
Sau khi sơ cứu xong thì mọi người gấp rút đưa cô tới Điệp phủ. Cô đã qua cơn nguy kịch, chỉ là bất tỉnh hết cả 1 ngày làm cho cả đám nhóc khóc um cả lên
Giờ cô đã trở về nhà của Giyuu
___Hiện tại___
-'Vậy là chị bất tỉnh 1 tuần lận á!!!'
-'Dạ đúng rồi, em còn tưởng chị phải bất tỉnh lâu hơn cơ' Aoi
-'Huhu phiền mấy đứa quá đi mất....'
-'Dạ không có gì đâu. Người mà lo cho chị nhất chắc phải là anh Giyuu ấy' Nezuko
-'Ổng đứng ngồi không yên, khi nào cũng kè kè bên giường của chị' Aoi
Nghe thế, bỗng lòng cô chợt rung rinh
Trên thế gian này, vậy mà lại có 1 người ấm áp với cô đến vậy sao?
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì một mùi thơm thoang thoảng bay tới, kích thích cái bụng cô kêu lên ọc ọc
-'//////, ây da....thật ngại quá'
-'Hì hì, hom sao đâu. Ngất cả tuần như vậy chắc chị mất sức lắm rồi. Mình vào ăn thôi'
Kanao và Nezuko nhanh nhẩu dìu cô xuống phòng bếp
-'Hmmm, thơm phức à. Ai nấu vậy?'
-'Là em nè'
Cậu bé tóc đỏ hồi nãy lên tiếng
-'Uây, con trai mà nấu khéo thế này cơ á, giỏi ghê á trờiiiiiii'
-'Trời ngại quá, chị cứ ăn trước đi. Để em ra gọi mọi người vào ăn'
Được một lúc thì tất cả đã có mặt đông đủ, cơ mà.....sao cứ thiếu thiếu cái gì á ta....
"Ủa....sao thấy thiếu thiếu ta. Ông anh kia đâu rồi nhỉ"
*Cạch*
-'A!! Anh Giyuu về rồi kìa. Anh ơi vào ăn cơm nè'
Bên ngoài vẫn yên tĩnh
-'Anh Giyuu ơi....Cá hồi hầm củ cải nè anh?'
....
-'Chị ấy tỉnh rồi nè anh!!'
Chớp mắt em đã thấy anh đứng trước mặt. Lo lắng nhìn em
-'Thấy trông người sao rồi'
-'À ờ...tôi....'
*Ọt ọt...ọt~*
"Cái bụng chết tiệt này, bộ mày mắc ăn lắm hay gì....ngại chết mất"
Cả bàn cố gắng nhịn cười vì sợ cô ngại, duy chỉ có Inosuke là không nể nang gì ai, lập tức cười ha há
-'Tôi thấy đói....'
-'À..ừm, vậy thì mình ăn thôi'
Cô có nằm mơ cũng không thể tin được, có một ngày cô có thể ăn một bữa ngon và yên bình đến vậy. Không có tiếng khóc, không có một vết thương nào trên người. Trông kìa, mấy đứa nhỏ cười tít cả mắt. Chết thật, từ khi nào cô lại mít ướt vậy chứ, chỉ có vậy thôi mà cô sắp ứa nước mắt rồi
-'!!!'
-'Sao thế, sao lại khóc rồi' Giyuu
-'Ý!!!! Đồ em nấu bị gì sao' Tan
-'Chị bị đau ở đâu hả!! Để em xem nào' Aoi
Thấy thế nước mắt cô còn rơi dữ hơn trước nữa. Em không hiểu? Tất cả bọn họ chỉ mới gặp em đôi ba lần thôi mà, sao lại ấm áp với em đến thế. Chúng ta chỉ là người lạ thôi mà...
-'Xin lỗi....chỉ là....chỉ là. Lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận được tình thương của người khác nhiều đến vậy..'
Mọi người lại dịu mắt. Chỉ cần nhìn qua cũng biết, cô đã trải qua rất nhiều tổn thương
Mấy đứa nhỏ thấy chị khóc cũng không kìm được mà òa theo
-'Hức....oaaaaa, chị hai. Em xin lỗi, là tại tụi em mà chị phải khổ thế này' Bé gái
-'Là do em quá yếu đuối. Không bảo vệ được chị và các em' Bé trai mím chặt môi, cố gắng để không khóc
Còn bé út thấy ai cũng khóc nên hòa vào chung luôn. Bé kiểu 'hot trend hả, vậy cho em đú với'
-'!!!!' Đồng loạt
-'Ê!!! Sao không ăn đi mà sao lăn ra khóc hết vậy' Inosuke hoang mang
-'Này....bình tĩnh...' Giyuu cũng hổn lộn, tay chân loạn xạ cả lên. Cố vỗ về em
Đột nhiên khung cảnh ăn cơm quay quần chuyển thành hình ảnh em ôm ba đứa nhỏ khóc tu tu, 3 cô gái thì ôm em an ủi, Tanjiro thì ôm Kanao, Zenitsu thì ôm Nezuko, Inosuke thì ôm Aoi mặt đầy chấm hỏi chấm than, cuối cùng là Giyuu cố gắng dang tay ôm tất cả mọi người. Vô tri nhưng đáng iu vô cùng
....
Kết thúc bữa cơm bất ổn. Giờ em đã biết tên tất cả mọi người, hóa ra người giúp em mấy ngày nay tên Tomioka Giyuu, ảnh trầm quá làm giờ em mới biết tên
-'Nãy anh đi đâu vậy?' em ngại ngùng, cố bắt chuyện với anh
Ảnh giật mình, làm như em ăn thịt ảnh hay gì á. Như nhớ ra gì đó, anh đi lại cái bàn gần đó lấy ra gì đó
-'Ờ thì tôi....'
Giyuu vừa nói vừa mở cái túi đó ra, bên trong là một nắm kẹo. Lạ thay là loại em thích
Em ngạc nhiên nhìn anh
-'Là mấy đứa nhỏ nói cho tôi, cô thích món này nhỉ?'
-'Đúng rồi cơ mà anh mua chi vậy?'
-'Phần thưởng'
-'Ha...thưởng gì cơ?'
-'Cô đã cố gắng rồi mà,...ừm....giỏi lắm. Nhưng bữa sau đừng bất chấp như vậy, nguy hiểm tới tính mạng đấy'
"Cái gì vậy trời, sao người mình nóng rang vậy nè////'
-'Cảm mơn anh'
Cô mặt đỏ tía tai, nhận lấy túi kẹo, lấp ba lấp bấp nói cảm mơn
Hai người tự nhiên im lặng, không nói năng gì với nhau. Cùng hướng mắt về phía phòng khách, nơi mọi người đang vui đùa cùng nhau
-'À mà sao đám trẻ biết nhà anh mà đưa em tới vậy?'
-'Cái đó. Là nhờ tờ giấy của tôi đấy, thằng lớn nhất đã thấy trong túi khi cô ngất đi. Lén đêm khuya cùng các em đưa cô tới đây'
Nghe thế, lòng cô thắt lại. Một phần đau lòng là vì sao tụi nhỏ lại hiểu chuyện đến thế một phần là cái nhà đó....sắp tìm tới đây rồi. Cô biến mất cả tuần trời, trong nhà không còn 1 ai. Chắc chắn lũ người đó đang điên cuồng tìm cô, vì hết tiền
Giyuu thấy cô im lặng thì nhìn xuống. Khuôn mặt cô dần trở nên nặng nề và mang đầy tâm sự. Chợt anh vỗ lưng cô
-'Cô đừng có mà chịu một mình, thân con gái không chịu nỗi sức hai thằng đàn ông đâu. Tôi giúp cô được, không được tự mình quay về đó đâu đấy.'
"!!!Wtf sao ổng đọc vị được mình luôn hay vậy"
.
.
.
.
.
.
.
.
________________
[To be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip