Chap 21.3
-----------------------------------
"Phía sau màn kịch là một thảm kịch...
....với một trái tim đã bị nhuộm đen."
-----------------------------------
Tiếng búng tay từ Karma vang lên, ngay lập tức Isogai và Maehara từ đằng sau ôm lấy hai cánh tay Yuiko khiến cô giật mình vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Karma tiến lại gần cô, đằng sau cậu là những người còn lại đang đứng dậy với khuôn mặt nghiêm túc, cả Kanzaki vừa nãy khóc cũng trở về vẻ bình thường.
-Cái....
Yuiko nghiến răng nhìn cậu con trai tóc đỏ với ánh mắt giận dữ, miệng suýt buông một câu chửi thề.
-Em nghĩ rằng cái trò trẻ con này lừa được mọi người sao? Đồng ý là Chibi diễn đạt đấy, nhưng mà...-Karma nhìn thẳng vào mắt cô.-...em quên rằng E-gumi không phải là những người bình thường rồi.
Mặc cho khuôn mặt tối sầm vì tức giận của cô gái trước mặt, Karma đi về phía chiếc bàn giữa phòng đang bày nước trái cây mà Isogai vừa dọn ra, cúi sát xuống gầm bàn rồi lôi ra một chiếc cốc thuỷ tinh có nước. Cậu giơ lên trước mặt cô, cười khoái trá khi nhìn thấy sự sửng sốt qua đôi mắt.
-Chibi-chan hư hỏng thật đấy~Đồ uống có cồn à~ Dù sao thì cũng không phải giấu đâu. Nổi loạn một lần cũng không sao.
-Sao...anh biết?
-Hửm~? Thì tại, từ lúc ngồi vào ghế anh đã ngửi thấy một mùi như chất cồn rồi. Dù em có kịp thời mở cửa ban công thì cũng không hết ngay được đâu. Vả lại theo Maehara thấy thì trong tủ rượu có chai bị vơi một chút. Mùi nặng thế này có lẽ là rượu vang, nhưng lại có màu hồng nhạt và miếng đào bên trong. Là cocktail phải không?
-Khoan đã, đừng uống!!!
Karma đưa lên ngửi, định bỏ vào miệng thì nghe tiếng hét của Yuiko. Cậu cười nhếch mép rồi đổ hết xuống sàn trước cái nhìn bất ngờ từ mọi người.
CHOANG!!!
Sau khi đổ hết nước, Karma cũng tiện tay thả chiếc cốc xuống, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn xuống sàn vang khắp phòng. Để mặc đôi mắt hồng ngọc đang mở to vì sững sờ, cậu cúi xuống nhặt lên một mảnh thuỷ tinh.
-Xem ra mục đích uống rượu cũng nghiêm trọng nhỉ?
Mọi người khó hiểu rồi bất ngờ khi phát hiện những vết trắng li ti bám trên miếng thuỷ tinh.
-Đó là...thuốc độc?
Okuda từ đằng sau tiến lại gần quan sát mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp sàn, khẽ đẩy gọng kính lên, cô nói.
-Là Kali Xyanua, chất kịch độc với công thức KCN, thường được dùng với mục đích tự sát. Có điều nó chưa được hoà tan hoàn toàn nên có lẽ mới được bỏ vào thôi.
-Hoặc là người bỏ vào đã bị thứ gì đó làm giật mình nên có vương ra miệng cốc một chút, như tiếng chuông cửa chẳng hạn? Ngoài ra cũng có vài vết trắng trên sàn nhà, có lẽ em đã dùng giấy hất chúng xuống để mọi người không phát hiện đúng không?
Yuiko cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ trợn ngược lên nhìn về phía con người đang làm bộ dạng giễu cợt cô, gằn giọng.
-Sao anh biết trong đó có độc?
-Thì...lúc cầm lên anh có ngửi thấy mùi quả hạnh cùng vài đốm trắng nữa. Mấy cái dấu hiệu khả nghi đấy ai nhìn vào cũng biết có điều bất thường rồi.
Yuiko cúi gằm mặt xuống, hai hàm răng ghì chặt vào nhau.
-Chưa hết đâu, lí do em muốn tự sát, anh cũng gần như đoán được.
Karma ra hiệu cho Fuwa, cô gật đầu lại gần giá sách ở góc phòng, lấy một quyển sách dày cộp rồi đưa cho cậu.
-Chị thấy kì lạ vì trên giá sách đựng truyện và manga lại có quyển đó. Thông thường thì mọi người hay cất trong phòng ngủ phải không?
-Này, Chibi, có vẻ như quyển album của em hơi 'thiếu' gì đó nhỉ?
Cậu giơ quyển album đựng ảnh lên, bên trong là những dòng chữ nắn nót.
-Ngày 15 tháng 6 năm 20x5, Chiyaki-sensei dạy mình tạo dáng để chụp những bức ảnh đầu tiên, mặc dù không được đẹp nhưng cô và mình đã cùng chụp chung với nhau một tấm. Ngày 12 tháng 11 năm 20x5, chú Asano mới mua máy chụp ảnh mới. Nhân lúc chú ấy không có nhà, Chiyaki sensei đã test thử máy bằng cách chụp tất cả mọi thứ, bao gồm mình. Ngày 27 tháng 3 năm 20x6, cuộc thi đã thành công tốt đẹp, mình và Chiyaki-sensei đã lén chụp chung với nhau ở máy chụp hình tự động gần nhà ga. Và điều kì lạ là không có một bức ảnh nào được gắn ở đây cả. Những trang khác đều bình thường nhưng mà chỉ có trang này là trống không. Anh tự hỏi có điều gì đó bất thường ở đây, liệu có gì liên quan đến người tên Chiyaki ấy à?
Yuiko im lặng, Karma tiếp tục đánh mắt Rio. Cô mỉm cười đầy tự tin rồi tiến về phía chiếc tủ kính bên cạnh tivi, dùng tay mở mạnh cửa tủ rồi lôi một chiếc cúp vàng có hình dáng như một chiếc ly rượu lớn ra úp ngược xuống.
-Những bức ảnh ở đây nè~ Nhưng đáng tiếc đều bị xé vụn ra rồi.
Yuiko giật mình khiến Karma nhếch mép cười, cậu tiếp tục.
-Tạm thời bỏ qua chúng nhé, anh có thứ hay ho hơn nhiều.
-Đừng động vào.
Cậu đi lại gần chiếc tủ bên cạnh giá sách, định nhấc khung ảnh bị úp xuống thì một chất giọng trầm lạnh đằng sau khiến cậu dừng lại một lát, khẽ liếc mắt nhìn cô gái tóc hồng rồi tiếp tục đưa tay lật khung ảnh lên.
-ANH KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỘNG VÀO NÓ.
Khoảnh khắc cậu chạm vào khung gỗ là lúc Yuiko hét lên, thoát khỏi hai cánh tay đang giữ mình, cô chạy thật nhanh đến chỗ cậu, vung nắm đấm. Karma như sớm nhận ra điều đó, cậu bất chợt xoay người lại, nắm lấy cổ tay cô, dùng lực đè xuống đất. Yuiko rên rỉ, cố cắn răng chịu đau. Cô hơi hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt quỷ quyệt của chàng trai tóc đỏ sát lại gần, hai tay bắt đầu chống cự nhưng đã bị cậu khóa chặt từ lúc nào.
-Bình tĩnh nào~ Anh chưa nhìn thấy gì và cũng không hề muốn nhìn. Mọi người có lẽ muốn nghe em giải thích hơn.
-Giải thích? Để làm gì? Tôi không cần sự thương hại.
Yuiko nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim từ người đối diện, đôi mắt ruby sắc lạnh khiến Karma cười.
-Vậy thì thứ đó vẫn phải để mọi người nhìn nhỉ?
Cậu đánh mắt về phía tủ, Nagisa đã đứng đấy từ bao giờ, nhìn cô với đôi mắt nghiêm túc.
-Em mau giải thích đi. Tất cả mọi chuyện, hãy cùng nhau giải quyết hết trong ngày hôm nay.
Yuiko nhìn anh trai mình rồi lại nhìn Karma đang chờ đợi câu trả lời, khuôn miệng vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ. Chỉ là chuyện xảy ra ngay sau đó có khiến cô bất ngờ một phen. Kayano từ đâu chạy ra, đẩy Karma sang một bên khiến cậu đập người vào tường, tay ôm vai nhăn nhó, khuôn mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngay cả Yuiko vẫn đang ngây người khi Kayano nắm chặt bả vai cô, giọng nói có chút kìm nén.
-Chị không biết...
-Hả?
-Chị nhận ra rằng chị không biết gì về em hết. Nhưng chị có thể khẳng định rằng, khoảng thời gian có em ở bên, mọi người đều cảm thấy rất vui, chị cũng vậy. Chính vì thế, chị luôn muốn hiểu em, luôn muốn biết thêm về con người em. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, chị càng cảm thấy em thật xa cách. Nè, Yuiko, tại sao vậy? Tại sao em lại phải chịu đựng một mình chứ? Tại sao em luôn mang nụ cười trên mặt ngay cả lúc em cảm thấy buồn? Tại sao em lại phải giấu đi con người thật của mình? Mọi người xem em là bạn. Vậy với em thì sao?
-...không là gì cả.
-Nói dối, chị biết em đang nói dối. Vì em đang khóc đó, Yuiko.
-Hả?
Yuiko đưa tay lên mắt, từ khi nào đôi mắt cô lại đẫm lệ như vậy. Không được, tại sao cô lại mềm lòng đến như thế?
-Mọi người đều biết, ngay từ lúc đầu, em vốn không muốn kết thân gì với họ. Nhưng mà họ không muốn nhìn em bị cô độc, không muốn em phải bị xa lánh. Vì em là một phần của lớp 3-E, một thành viên của lớp học ám sát.
Kayano cụm trán với cô, bàn tay hai người từ khi nào đã đan vào nhau, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào.-Chúng ta đều giống nhau, đều muốn trở nên mạnh mẽ, đều muốn có được niềm yêu thương. Chúng ta mang trên mình một bí mật quốc gia, cùng nhau ám sát, cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa mỗi ngày. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, chị đã cảm thấy rất hạnh phúc. Yuiko cũng vậy mà phải không?
-...Không phải.
-Chị biết rằng dù em có đóng giả thành một người khác đi nữa, có đối xử tàn nhẫn với bọn chị đi nữa, Yuiko đã từng gan dạ bảo vệ lớp E trong buổi sinh hoạt trường là thật. Yuiko đã từng giúp Kanzaki thoát khỏi quá khứ là thật. Yuiko đã từng cố gắng ám sát để được học chung giờ thể dục với cả lớp là thật. Và tình cảm của Yuiko đối với lớp học này...cũng là thật.
-Sao lại...có thể chứ?
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Yuiko nở nụ cười cay đắng rồi gào lên chói tai. Kayano ôm chặt lấy cô bé, đôi mắt cũng tuôn rơi những giọt lệ nóng hổi.
-TẠI SAO CHỨ? Mọi người cứ chán ghét tôi đi có phải tốt không? Cứ để cho tôi đơn độc một mình đi. Những người thân thiết với tôi, đều cứ lần lượt ra đi hết. Mấy người có hiểu cái cảm giác bất lực đó không hả? Mấy người muốn tôi phải chịu đau đớn đến mức nào nữa?
-VẬY EM CÓ HIỂU CẢM GIÁC CỦA MỌI NGƯỜI KHÔNG?
Kayano hét lên, khuôn mặt đẫm nước mắt từ bao giờ.
-...Em có hiểu cảm giác của mọi người khi phát hiện ra em muốn chết không? Em có tưởng tượng ra cảm giác của mọi người sau khi để mất em không? Em không hiểu gì cả. Em không chịu hiểu một chút nào hết.
Yuiko bất động, đôi mắt đỏ khẽ rung động, để mặc cho cô gái tóc xanh đang gục vào vai, cô ôm lấy khuôn mặt mình, nụ cười trống rỗng hiện sau hàng nước mắt.
-Tôi là kẻ vô dụng...
-Không phải đâu.
-Tôi là kẻ đáng chết...
-Đừng nói vậy mà.
-Mọi người đều ghét tôi...Họ bỏ rơi tôi...Họ rời xa tôi.
-Tuyệt đối không phải.
-Tôi muốn chết...
-Đừng chết.
-Rồi các người cũng sẽ giống họ đúng không?
-Không bao giờ.
-...Tôi phải làm gì đây...
-Sống tiếp đi.
-Tại sao...?
-Vì mọi người cần em.
Cứ như vậy, một người nói, một người đáp cho tới khi Yuiko bị tiếng nấc lấn át giọng nói. "Không sao đâu." Giọng nói dịu dàng từ Kayano truyền qua tai cô khiến Yuiko cảm thấy yên bình. Thật ấm áp, thật quen thuộc, như người đó vậy, người đã bỏ cô. Kayano vỗ nhẹ vào vai Yuiko, xoa dịu tâm hồn đang khóc của cô bé.
Mọi người xung quanh cũng xúc động, khoé mắt cảm thấy hơi cay cay. Megu xoay người về phía sau, gượng cười cố che đi những giọt nước mắt rơi xuống sàn. Isogai từ đâu lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, giọng nói ấm áp đủ để hai người nghe.
-Cậu đã vất vả rồi. Phải nói những lời như vậy với em ấy, chính cậu cũng bị tổn thương đúng không?
-Gì chứ cậu thật là...-Megu cười nhẹ, hai tay gạt đi giọt nước mắt trên khoé mi.-Đúng là đau thật đấy.
Karma nhìn về phía Yuiko, nhếch mép cười, đứng bật dậy mở lời để phá tan không khí ủ dột lúc này.
-Vậy lí do khiến em tự sát cũng chỉ có thế thôi sao? Vì không muốn khiến người khác phải chịu đau khổ?
-Ư...Ừm...
Cốp!!!
-Awch, Karma anh làm cái--
-Để em tỉnh táo lại.
Yuiko trừng mắt nhìn chàng trai tóc đỏ đang cười đểu mình, khuôn mặt tối sầm vì giận.
-Em cứ như vậy thì khiến mọi người lo lắng lắm đó.
-Làm như mẹ tôi không bằng...-Yuiko lẩm bẩm, đôi mắt đỏ lại lạnh đi, tông giọng cũng trầm xuống.-Tuy nhiên những chuyện tôi nói trước đó đều là sự thật, là kế hoạch tôi đã vạch ra khi đến cơ sở cũ. Dù gì thì mọi người cũng biết con người thật của tôi rồi đấy, vừa mưu mô xảo quyệt vừa hai mặt giả tạo. Vậy mọi người định thế nào? Tiếp tục để tôi sống dưới lớp mặt nạ hay tẩy chay cho đến khi tôi chết đây?
-Cả hai đều không.
Kanzaki bỗng tiến đến gần, quỳ hai gối xuống bên cạnh cô.
-Có thể rằng sau từng đó chuyện đã làm, em nghĩ rằng mọi người sẽ khó chấp nhận em. Vậy sao chúng ta không bắt đầu lại từ đầu nhỉ. Coi như con người 'Yuiko' trước kia chưa từng tồn tại.
-Hora, Megu-chan. Cậu là đại diện cho chúng ta mà. Sao lại đứng tít cuối thế kia?
Kayano tinh nghịch nói. Megu giật mình, đôi mắt chứa sự lúng túng. Thấy vậy, Isogai nhẹ nhàng đẩy cô lẻn vài bước.
-Đến lượt cậu đấy. Cố lên nhé, lớp phó.
-U...Uhm...
Megu hít một hơi thật sau rồi tiến về phía trước.
-Yuiko...
Không thấy cô bé tóc hồng có bất kỳ phản ứng, thậm chí còn không nhìn cô khiến Megu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nở nụ cười nhạt, phải rồi, cô đã suýt tát em ấy, làm gì còn tư cách nói chuyện chứ. Cô biết nếu nói ra hết mọi chuyện, Yuiko sẽ cảm thấy sốc, ngay cả chính cô cũng không kiềm chế được bản thân khi nghe những lời tàn khốc từ chính miệng mình.
Đầu lưỡi trở nên đắng ngắt, có vẻ độc tố từ câu nói lúc trước đang lan tràn trong miệng thì phải. Vậy còn Yuiko thì sao? Có biểu hiện như biến những điều cô nói thành một trò chơi tiêu khiển nhưng lại càng làm lộ rõ vẻ đau đớn qua đôi mắt. Chính vì điều đó, Megu cô đã không thể tát cô bé.
Vậy cô đang đứng đây làm cái gì chứ? Cô phải nói gì với em ấy? Cô phải biểu lộ khuôn mặt nào đây?
-Này, chị.
-H...Hả?
Megu giật mình, từ khi nào Yuiko đã đứng đối diện với cô nhưng khuôn mặt lại quay đi chỗ khác. Khi nghe cô nói vậy, khuôn miệng như cố nín cười. Cô bé quay đầu lại, đôi mắt đỏ đã khác lúc trước rất nhiều. Không còn vẻ ngây thơ, không còn vẻ trong sáng, đôi mắt ấy mạnh mẽ lạ thường, và còn rất thật nữa. Yuiko đưa tay ra trước mặt, giọng nói không còn trong trẻo như trước nữa, chắc có lẽ vì đã khóc rất nhiều.
-Chị là lớp phó của lớp 3-E đúng không? Thật trùng hợp, kể từ nay tôi là thành viên của lớp đó. Yuiko Shiota, không phải với tư cách là em gái của Nagisa Shiota, cũng không phải là một thần tượng đã nổi, tôi muốn kết bạn với chị với tư cách là một thành viên của 3-nen E-gumi. Hân hạnh được làm quen, vậy tên chị là...
-...
-...Megu, Megu Kataoka. Chào mừng em đến với lớp E, Yuiko Shiota.
==============================================================================
Ahjhjhjhj ta thích thì ta cắt nha~ Còn một đoạn cuối nữa chắc đẩy ra chap sau zậy :3
Tui biết là chap này khó hiểu với nhiều người lắm (thực ra tui mới khai thác có 1 số vấn đề thoi) nên để mấy chap tương lai giải đáp từng phần nhé. ;)~24/2/2019.
-MMM-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip