Chap 25.1
Yuiko quay đầu lại. Một cái bóng trắng toát xuất hiện ngay đằng sau lưng khiến cô giật mình lùi ra xa vài bước. Kẻ đó vẫn nhìn cô, ánh mắt cong lên khiến Yuiko phải cảnh giác.
-Sao ông lại xuất hiện ở đây?
-Vậy là ta không được?
Shiro tiến lại gần, mỗi bước của hắn là mỗi bước lùi ra sau của cô. Rồi hắn dừng lại, nhẹ buông một câu.
-Ngươi thật sự quên rồi à?
Yuiko nhíu mày, khá khó chịu với kiểu nói úp úp mở mở đó.
-Ý ông là gì?
-Không, không có gì cả.
Rồi hắn lấy trong người ra một lọ thuỷ tinh nhỏ bằng ngón cái đang sóng sánh thứ chất lỏng màu cam đậm bên trong.
-Ta gặp ngươi là muốn đưa cho ngươi cái này.
-Làm như tôi sẽ lấy ấy.
Hắn chỉ bật cười, đặt lọ thuốc bằng thuỷ tinh xuống đất rồi bỏ đi.
-Muốn làm gì với nó cũng được. Đây là món quà ta dành cho ngươi đấy. Chỉ cần giữ chúng cho đến khi chúng ta gặp lại thôi.
Giọng nói đó bé dần rồi mất hẳn. Yuiko trong tình trạng vẫn đang xử lí dữ liệu. Cô cầm lọ thuốc lên, khẽ lắc lắc, nhìn theo chuyển động của thứ nước bên trong.
Đồ keo kiệt, quà mà cũng nhỏ và ít vậy đó.
Rồi cô chạy đi theo hướng ngược lại. Mối quan tâm bây giờ không phải cái tên Shiro đó mà là tính mạng của mọi người trong lớp. Nếu theo dòng nước thì nơi họ chảy đến có lẽ là chỗ thác nước phía sâu trong núi. Nhưng mà theo lời Karma nói thì Terasaka đang bị điều khiển bởi người khác. Người đó có lẽ nào là...
Bất chợt Yuiko dừng lại, khuôn mặt hoảng hốt trắng bệch. Cô tức giận buông một câu chửi thề. Kẻ giật dây đằng sau, chẳng phải là người cô vừa gặp sao? Tại sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy? Tại sao lại quên đi mất chuyện quan trọng như vậy? Đúng thật là cô hiện giờ không bình thường chút nào rồi. Yuiko chạy, tốc độ như muốn xé toạc cả gió ra.
Mọi người mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho ông đâu, Shiro.
Khi đến nơi là một cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt. Mọi người vẫn bình yên, có vẻ đã giải quyết xong mọi việc. Yuiko thở hồng hộc. Cô đuối sức lắm rồi, cũng chẳng có khả năng đánh đấm lại nữa. Nhưng mà nhìn thấy tên Shiro ở đây thực sự rất ngứa mắt. Còn có cả Itona nữa. Cái sát khí vẩn vương cùng đống xúc tu phình to ra thế kia, chắc hẳn là bị dính đòn của Karma rồi.
-Đến muộn thế Chibi.
-Xin lỗi, em lạc đường.
Yuiko trả lời qua loa câu hỏi của Karma khiến cậu hơi khó chịu một chút. Thái độ đó là sao chứ?
-Về thôi, Itona. Chúng ta sẽ còn quay lại.
Itona hậm hực, cố nén lại cơn giận đang trực bộc phát. Rồi cậu vô tình để ý thấy trên tay Yuiko có một thứ gì đó như thuỷ tinh đang phát sáng. Itona chợt đứng hình, khuôn mặt trở nên tím tái. Cậu quay ngoắt lại nhìn Shiro, vẫn chỉ thấy đôi mắt hiện ý cười như thách thức của ông. Không nhanh không chậm, cậu dùng xúc tu nhảy ngay đến chỗ Yuiko vẫn còn đang bàng hoàng, nói nhỏ bằng giọng nặc mùi sát khí như kìm nén.
-Lọ thuốc đó...sao nhóc có được.
-H...hả?
Yuiko bỗng chốc run sợ trước cái nhìn đầy sát khí của Itona. Cậu vẫn không bận tâm, gằn giọng hỏi lại.
-Là ai?
-Ơ ừm...là...
Yuiko hơi hoảng sợ khi thấy cậu như vậy, đôi mắt chợt nhìn qua người mặc áo trắng đằng xa. Itona phát giác ra được, ngọn lửa giận dữ trong cậu càng tăng.
-Itona.
Itona nghiến răng ken két, nhìn về phía người tên Shiro bằng đôi mắt căm thù.
-Tuyệt đối không được uống.
Yuiko chỉ kịp nhìn vào mắt người đằng trước một giây trước khi người đó biến mất, để lại một lời thì thầm cảnh cáo bên tai. Cô vẫn cứ ngây mặt ra đấy cho đến khi nghe Maehara gọi tên mình.
-Cái cậu Itona đó nói gì đó?
-Không có gì cả đâu.
Yuiko nhanh tay cho lọ thuốc vào trong túi váy trong lúc cả lớp đang chuyển sự chú ý sang Hara và Terasaka. Cuộc đối thoại vừa rồi cũng khá nhỏ nên sẽ không ai nghe được. Tạm thời cứ giấu nhẹm chuyện này vậy.
-Cậu ấy chỉ nhìn em thôi.
-Sao lại nhìn?
Karma có vẻ khó chịu. Cả vụ Yuiko đòi quay lại chỗ Terasaka và giờ là việc này nữa. Cậu im lặng, ngầm toả hàn khí khiến mọi người trong lớp tránh xa.
-Vì em đẹp.
Karma trợn mắt nhìn cô gái tóc hồng vẫn tỉnh bơ trả lời, trong đầu tự hỏi người trước mặt hôm nay có đến tháng hay không.
-Đẹp nên mới ngắm chứ không thì là gì?
-Chắc nhìn em lúc đó xấu quá nên mới không nhận ra ấy.
Sau câu phát ngôn đó, Karma bị Terasaka tóm xuống nước, còn giơ ngón cái với Yuiko khiến cô bật cười ngầm cảm ơn. Karma do bị chơi một vố, cậu nổi khùng định kéo theo người duy nhất còn ở trên bờ xuống nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó đành thôi. Yuiko khó hiểu hành động vươn tay rồi lại rụt lại của Karma, buông nhẹ một câu.
-Sao vậy? Định nhờ kéo lên à?
Karma tức hộc máu, đành quay sang cãi tay đôi trút giận lên Terasaka-người vừa kéo anh xuống.
-Ông làm vậy với ông chủ mà coi được à?
-Có ông chủ nào kêu người ta chịu đựng cú đánh xúc tu chứ hả? Mà mày lười biếng hết sức, còn toàn lấy những thứ tốt đẹp.
-Mà mình thấy cũng có lý.
-Hay nhân cơ hội này cho cậu ta uống chút nước nhỉ~
Chỉ với vài câu khơi mào, giờ cả lớp lao vào Karma hất nước. Yuiko ở trên bờ được một trận đắc ý.
-Kìa kìa, Yuiko-chan, tiếp theo là đến bé cưng đấy~
-E..Em á?
Rio và Fuwa cùng nhìn nhau cười nham hiểm, nhẹ nhàng bơi lại gần bờ chỗ Yuiko đang đứng.
-A, không được không được. Riêng em ấy thì không.
Karma ở gần đó vội ngăn hai cô bạn lại. Những người còn lại ngạc nhiên nhìn cậu, không ngoại trừ cả người trên bờ. Rio cười bí hiểm như nhận ra điều gì đó, cô cố tình nói to.
-Hể~ Tại sao chứ? Karma, ông chẳng lẽ--
-Ốm rồi.
-Hả?
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Karma đã trèo lên bờ từ lúc nào. Cậu cởi chiếc áo khoác đen ướt sũng bên ngoài ra rồi treo ngược lên cành cây để hong khô rồi quay lại nói với những con người lớp E vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì.
-Vì bị ốm nên sáng nay mới nghỉ đấy. Còn không phải à?
-Không...chỉ là hơi mệt thôi mà.
Nhìn Yuiko ngoan cố cãi lại bằng giọng yếu hơn bình thường, Karma cũng chỉ biết thở dài. Cậu quay sang Koro-sensei.
-Koro-sensei, bọn em về lớp trước nhé. Nagisa-kun tí nữa về cầm áo hộ, vậy nhé.
Nói rồi cậu nắm lấy tay Yuiko đưa đi trước 26 cặp mắt đang dõi theo hai người họ. Trên đường quay trở lại lớp học, hai người không ai nói với ai câu nào, một phần vì Yuiko hơi mệt, một phần vì Karma cũng không muốn làm phiền cô. Không khí im lặng bao trùm cho đến khi cả hai về đến cơ sở cũ. Karma đi vào nhà tắm nam thay đồ, Yuiko ngồi tạm ở lớp.
Hôm nay gặp lại hai người đó, Itona và Shiro, Yuiko vẫn không có cơ hội để biết thêm thông tin gì. Cả người cô giã rời vì chạy nhanh, đầu óc thì phủ một mảng trắng mơ màng. Có lẽ lời Karma nói là sự thật, cô ốm rồi. Chết tiệt. Cứ phải đến những lúc thế này thì cô lại để bản thân bị ốm. Lần cuối cô ốm là lúc nào nhỉ? Năm ngoái? Hay năm kia? Mà thôi chuyện đó không quan trọng nữa. Buồn ngủ quá. Có lẽ chợp mắt một lát cũng không sao đâu.
Yuiko nằm dài ra bàn, đôi mắt khép lại trong mệt mỏi. Yuiko, mày đúng là yếu thật. Có ốm một chút mà đã không tỉnh táo được rồi.
"Không có, Yuiko mạnh mẽ lắm."
Giọng nói đó...
"Lúc nào ốm con cũng ngoan ngoãn uống thuốc hết. Dù đắng cũng không chịu nhả ra."
"Chỉ là lần sau nhớ nói cho cô biết nhé, bướng bỉnh là không ngoan đâu."
"Mai kia không có cô bên cạnh, con cũng nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Nếu không ngủ được thì cô sẽ hát cho con nghe."
"...Just close your eyes, the sun is going down
You'll be alright, no one can hurt you now
Come morning light,..."
-You and I will be safe and sound...
Câu hát dang dở phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé, Yuiko hơi hé mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt điển trai của Karma. Nếu nhìn từ góc độ này thì Karma đúng là đẹp trai thật đấy, khác với vẻ quậy phá thường ngày. Chợt mắt hai người chạm nhau, nụ cười ma mãnh trên gương mặt đó xuất hiện khiến Yuiko phải thu lại những gì vừa nghĩ.
-Tỉnh rồi à?
Yuiko gật đầu. Rồi cô chợt nhận ra bản thân đang được Karma bế bổng lên, khuôn mặt hoảng loạn đỏ bừng khi nhìn thấy những người xung quanh đang bàn tán. Tuy vậy nhưng đương sự có vẻ không để ý gì nhiều.
-Thấy Chibi có vẻ mệt nên anh định đưa em về nhà.
Nở nụ cười ranh mãnh, cậu quay sang nhìn cô.
-Mà này, Chibi quàng tay qua cổ anh được không?
-Để làm gì?
-Cho giống cặp đôi ý mà.
Yuiko trợn tròn mắt nhìn người tóc đỏ đang cười nham nhở, nhủ thầm nếu không phải đang ốm thì tên này đã bị ăn cước rồi.
-Haha, đùa thôi. Tại anh sợ Chibi sẽ bị ngã khi ngủ. Chắc Chibi không muốn hôn đất đâu nhỉ?
Yuiko hơi ngước xuống đất, nhẩm tính từ độ cao này thì không hủy dung cũng sẽ bị mất mặt, đành quàng hai tay qua cổ tên ma vương tóc đỏ, gương mặt chui vào hõm cổ hắn, lẩm bẩm bất mãn.
-Đợi khi khỏi ốm xem anh còn dám làm vậy không.
-Vì Chibi đang ốm nên anh mới có cơ hội mà.
Yuiko tặc lưỡi. Cô đành mặc kệ để tên này làm gì thì làm. Muốn ngủ cũng không xong nữa.
-Ngủ đi.
Yuiko mở to mắt. Quái lạ, sao tự nhiên giọng lại ikemen thế? Hay nghe ở khoảng cách gần nên mới vậy? Mà thôi, trai đẹp cô thấy nhiều rồi, mà giọng ikemen nhất vẫn là Isogai thôi. Karma vẫn còn phải cố gắng nếu muốn nhận một câu khen ngợi từ cô. Với cái vẻ mặt cùng hành động quỷ quyệt kia thì còn lâu lắm.
Karma nghe thấy tiếng thở nặng nhọc đều đều bên tai liền biết Yuiko đã ngủ, khuôn mặt khẽ giãn ra. Từ lúc sớm anh ra phát hiện ra biểu hiện bất thường từ người này rồi. Đỏ mặt? Ngại ngùng? Đứa con gái này còn có biểu cảm như thiếu nữ mới biết yêu ư? Anh không tin. Cái người lần trước còn định cầm giày lên phi anh ở trước căn hộ chap 22 không bao giờ có thể đột nhiên như vậy được, ít nhất là trước mặt Karma. Cũng may là lúc đó cậu kịp chạy vào thang máy để bảo toàn thân thể, không thì cũng ăn trọn.
Karma khẽ xốc lại người Yuiko. Con gái gì mà nhẹ gớm. Ăn nhiều bánh ngọt vậy rồi không biết đi đâu hết. Mà ôm vào người cũng vừa khít, lọt kín luôn, như ôm mèo vậy, vừa ấm vừa mềm. (What??? Mềm???)
Chẳng bao lâu sau, Karma đã đứng trước cửa căn hộ của Yuiko. Một vấn đề nan giải được đặt ra là: làm sao để vào trong. Đây là cửa phải dùng thẻ từ mà bây giờ lục cặp hay người cô thì cũng không hay cho lắm. Huống hồ còn có hai cái camera đang tia cậu. Gọi Yuiko dậy cũng được thôi nhưng người ta đang ngủ ngon như vậy, còn dụi đầu vào hõm cổ cậu nữa chứ. Xem ra ca này khó đây.
Sao vài phút đắn đo, Karma quyết định nhắn tin cho Nagisa để hỏi thêm.
[Ngoài dùng thẻ từ ra thì nó có dùng mật mã đấy. Lật thiết bị quẹt lên là có số để bấm ngay.]
[Còn mật mã?]
...
"Ngay từ đầu, ngươi chính là vật thí nghiệm của ta."
"Khác với nhóc, tôi tự nguyện đi theo ông ta. Vì hắn hứa sẽ giúp tôi trở thành kẻ mạnh."
Những câu nói đó liên tục vang lên trong tiềm thức khiến Yuiko hoảng sợ. Khung cảnh tối om bỗng chốc được thắp sáng một mảng. Yuiko để ý thấy một người con trai mặc quần áo bệnh nhân nằm trên ghế phẫu thuật, đôi mắt nhắm nghiền, tay và chân đều bị còng lại với ghế, mái tóc bạch kim rũ rượi xuất hiện những chiếc xúc tu đang ngoe nguẩy xung quanh.
Yuiko đứng hình. Người này...
《Lần thử nghiệm thứ 21. Mũi tiêm AX12. Vật chủ: Itona Horibe. Bắt đầu trong...》
Một giọng nói máy móc vang lên trong tiềm thức. Ngay lập tức một cỗ máy dịch chuyển lại gần chiếc ghế.
3
2
1
Tiếng hét chói vọng lẫn theo tạp âm của máy đo nhịp tim và đường sóng não bộ khiến Yuiko phải cố bịt chặt tai lại. Đầu cô ong lên từng hồi do tiếng hét đó vẫn còn đọng lại trong đầu. Là ảo cảnh, ảo cảnh thôi. Chuyện này sẽ không xảy ra ngoài đời thực được đâu. Không thể.
《Lần thử nghiệm thứ 22. Mũi tiêm ZF3 và HL07. Vật chủ: Itona Horibe. Bắt đầu trong...》
-Không, không được. Mau dừng lại.
Yuiko cố gắng phá đi bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới. Không hiểu sao cô lại làm vậy nữa. Người đó, Itona Horibe, đã nhiều lần khiến cô phải đau đầu và có cảm giác rất khác biệt. Vừa quen lại vừa lạ. Cứ như đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng.
"Tốt lắm, Itona. Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ. Ta cũng sẽ không quan tâm đến con nhỏ đó nữa."
Tiếng hét lại một lần nữa vang lên, mang theo niềm đau thương bao phủ trong tiềm thức. Yuiko cảm nhận được sự đau đớn đó, nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn rơi. Tí tách...tí tách...chẳng mấy chốc những giọt nước đó hoá thành từng trùm hoa nhuộm sắc xanh lan toả đến tận cùng chân trời. Khắp nơi như đươc thắp sáng trở lại, hình ảnh về cậu thiếu niên kia cũng biến mất, chỉ để lại Yuiko vẫn đang quỳ gối giữa cánh đồng màu biếc đó.
"Forget me not."
"Xin đừng quên tôi."
==================================================================================
Yashhhh, au không bị trễ deadline nữa rồi. Chap này khá dài nên au chia làm hai phần, độ ngọt cũng bị giảm đáng kể a~ ỤwU
Au sẽ cố đăng thêm 3,4 chap nữa rồi tạm dừng để chuẩn bị cho kì thi cuối năm vào tháng 6. Chỉ mong sao lúc comeback sẽ không bị ber nữa TvT~19/4/2018
-MMM-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip