I

Thành phố ngầm, toạ lạc giữa thủ đô Stohess sầm uất huyên náo bậc nhất thành Sina. Nơi được coi là khu ổ chuột sản sinh ra hàng loạt thành phần tệ nạn trên khắp cả nội thành. Cướp bóc, vũ lực, chất cấm và vũ khí, những thứ mà cứ mỗi khi nhắc tới, ai ai cũng nghĩ ngay đến thành phố ngầm.

Vùng đất của bao nhiêu thứ dơ bẩn tồn tại, mà mỗi khi nhắc đến, không ai là không lắc đầu ngán ngẩm.

Trinh Sát Đoàn, cánh quân do thám chủ lực của quân đội nhân loại, chuyên nhận các nhiệm vụ đi khảo sát vùng đất bên ngoài và thu thập thông tin về người khổng lồ - kẻ thù của con người.

Thế mà giờ đây, những tinh binh với tấm áo choàng lục sắc đang phải còng lưng, lo liệu một vụ buôn bán trái phép tại thành phố dưới lòng đất. Ồ, có trách thì cũng chỉ biết trách lũ lính nội thành, chỉ riêng việc giữ gìn trật tự an ninh cho khu cư trú của người dân cũng không làm được, phải nhờ đến cả sự can thiệp của những binh đoàn khác. Nực cười làm sao.

Giờ đây, ngay tại thời điểm này. Một nhóm binh lính trinh sát nhỏ đang cải trang thành lính nội thành bình thường, thập thà thập thò tản ra khắp toàn bộ ngõ ngách của khu phố.

Mà những tinh nhuệ của trinh sát đoàn thì bận cải trai, ngồi trong quán ba rượu chè với gái gú, cười nói um xùm cả một khu.

Lorelei Kaiser, cô nàng cá tính thuộc binh tinh nhuệ của cả đoàn, giờ đang gánh trọng trách lớn lao trên vai, thu thập thông tin về băng đảng làm ăn trái phép còn tồn tại ở thành phố ngầm.

Với vẻ ngoài vừa xinh đẹp lại sắc sảo của mình, cô dễ dàng thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trong quán. Nụ cười chuyên nghiệp cùng đôi mắt đào hoa màu Ruby lấp lánh, cong lên tạo thành vẻ vừa tình ý lại cợt nhả.

Lorelei chỉ việc buông vài lời tán tỉnh cùng phong thái đoan trang nhã nhặn, nhanh chóng lấy được lòng tin của mấy cô nàng phục vun xung quanh. Họ tiết lộ rất nhiều thông tin cho cô nàng, về việc dạo gần đây có ba người kì lạ luôn lén lút trốn tới mấy khu đất trống ít người, đặc biệt là họ biết sử dụng bộ dụng cụ 3D, nghe qua còn có vẻ rất thành thạo.

Lorelei híp mắt ồ lên vài tiếng, cảm thấy rất có hứng thú với mấy tên trộm nhãi nhép ở đây. Nhưng rồi cô chỉ đành tạm biệt bọn họ, bịa đại vài ba lý do rồi tìm đường chuồn đi mất.

Mấy cố gái tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng không muốn mặt dày giữ chân Lorelei lại.

Lorelei thì thong thả bước ra khỏi quán bar nhỏ. Bước ra khỏi cửa còn nháy mắt tinh nghịch với bóng người đang lấp ló ở gần đó.

"huýt! 3 người, 2 nam 1 nữ, không rõ thời gian, thích mấy không gian im ắng như rừng rú hay bụi rầm gì gì đó"

Từ sau một căn nhà nhỏ với lớp tường được phủ lên một lớp sơn gạch đỏ. Một người con trai với vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng vuốt cao để lộ vầng trán bóng nhẵn, gương mặt nghiêm nghị vô cùng.

"ừm. Tiến hàng kế hoạch được rồi, Nick đã xác định được hành tung của bọn họ. Giờ em dẫn theo một nhóm nhỏ đi bộ theo đường vòng đến vị trí cái bồn cây lớn giữa trung tâm, chờ sẵn ở đó để chuẩn bị tập kích"

Lorelei nghiêng đầu ngán ngầm "anh cũng hơi nghiêm túc quá rồi đó, phân đội trưởng Erwin"

Erwin chỉ cười nhạt nhẽo, sau cùng thì cũng rời đi với tổ đội của mình.

Lorelei phất tay, một nhóm người gồm 5 người nhảy từ trên nóc các ngôi nhà xuống. Một trong số bọn họ còn đang cầm trên tay bộ cơ động 3D của cô. Lorelei không nhanh không chậm trang bị vào người đống hộp thiếc kim loại đó, sau cùng còn cẩn thận choàng qua người một tấm áo choàng xanh, gia huy đôi cánh tự do tung bay trong gió.

"Tera và Paul sẽ đi dọc theo đường cống ngầm trước, những người còn lại thì theo tôi. Chúng ta sẽ vây tròng kẻ địch ở hai hướng là trên và dưới, còn tuyến đường bộ bốn phía thì giao hết cho phân đội trưởng Erwin và Nick làm. Rõ chưa?"

Một cô gái với mái tóc nâu trầm búi thấp, gương mặt lốm đốm vệt tàn nhan lên tiếng, giọng điệu có chút lo ngại "nhưng...như vậy có được không ạ, đội trưởng? Đoàn trưởng muốn chúng ta nghe theo mọi sắp xếp của ngài Erwin, nếu ta cứ như thế mà hành động một mình--"

Lorelei nhún vai, điệu bộ dửng dưng "kệ đi, dù sao Erwin cũng biết thừa việc tôi sẽ làm trái lệnh, anh ta cũng chẳng bận tâm lắm đâu"

Một thiếu niên với mái đầu úp tô, đôi mắt lộ rõ viền thâm xanh tím, trông như người mất ngủ lâu ngày "vậy nếu kẻ thù vượt ngoài tầm kiểm soát của ta thì sao, đội trưởng"

"chém hết đi, chẳng lẽ cậu sợ à"

"đội trưởng!" mọi người thất kinh, vài người vuốt mặt, ngũ quen méo xệch trước ý tưởng táo tởn của Lorelei.

"ấy ấy đùa tí, Erwin bảo bắt sống, làm sao cho chúng còn thở là được rồi" Cô cười hì, Hai tay bóp cần điều khiển, một đoạn dây thép mỏng bắn ra, chốt bạc ghim thẳng lên tường. Lorelei lại ấn vào một cái cần khác, lập tức cả cơ thể đều được đẩy lên, chỉ mất vài dây đã yên vị trên nóc nhà.

"nhanh thôi nào, tôi không muốn đến trễ đâu"

"rõ!"

...

Levi cau mày, việc bản thân nằm trong vùng truy nã của binh lính thì anh biết, nhưng việc cả quân binh đàng ngoài cũng tham gia cuộc rượt đuổi này, Levi chưa nghĩ đến.

Giờ đây anh phải tháo chạy thật nhanh, trong lòng thiết nghĩ hai đồng đội còn lại cũng phải nhanh chân mà tăng tốc, thoát khỏi cuộc truy đuổi này.

Phía sau, những binh lính với tấm áo màu lục sắc vẫn không ngừng gặt gao đuổi theo. Thế nhưng, như vô tình hay hữu ý, họ luôn chừa ra một khoảng cách ngắn để không chạm được vào anh. Hay nói đúng hơn là họ đang bắt anh tham gia vào một cuộc rượt đuổi có chủ đích thâm sâu nào đó.

Levi cũng không mấy để ý, tốc độ xả ga ngày một nhanh, lượng ga đè nén trong bình đang ngày một hao hụt, và tốc độ di chuyển của anh cũng ngày một tăng lên.

Nhưng rồi, thấp thoáng sau những toà nhà, ở một khoảng cách còn cao hơn cả Levi, bóng dáng người chiến binh áo xanh đang lao mình về phía trước. Người đó bắn móc chốt bằng sắt vào ghim thẳng vào bức tường của một toà nhà cao bất kì, xả gas rồi đẩy bản thân lên cao hơn, sau đó lại thu sợt dây thép lại. Một quá trình quá đỗi hoàn hảo, đủ để Levi nhận ra khả năng điều khiển bộ cơ động ba chiều của mình chẳng nhằm nhò gì so với những người chiến binh đó.

Được làm việc trong ánh sáng, đoan chính lao mình trên bầu trời cao vời vợi, tựa cánh chim tự do trên ngực áo. Họ là quân Trinh Sát.

Levi ngẩn ngơ hồi lâu, tựa như mọi sự chú ý đều bị lưu theo mỗi chuyển động của chú diều hâu trước mắt.

"này nhóc con, có ai bảo cưng rằng khi di chuyển, không nên chú tâm quá vào một thứ gì đó không" người đó đột ngột trở mình, lao thân về một toà nhà phía trược, sau đó đạp chân lên tường, mượn lực đẩy của khí gas và khả năng bật nhảy của đôi chân, nhanh như chớp lao mình về phía Levi "như vậy dễ bị vồ lắm đó~"

Chỉ kịp nhìn thấy người nọ đánh hướng đường móc chốt và dây thép, dây nhặng cuốn chặt lấy nhau, sau đó là một màn chao đảo trời đất. Levi cứ thế rơi tự do xuống phía dưới.

"nhớ kĩ tên của kẻ đã hạ gục nhóc này, bạn nhỏ quậy phá, tôi là Lorelei Kaiser"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip