Chương 1-(4)
Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra, một ít ánh sáng lọt vào làm Ailes nheo mắt. Keille-cậu em trai trở về sau một buổi sáng chạy khắp thành phố ngầm tìm mua một ít trái cây giá rẻ. Thứ trái cây không thể bán được nữa vì hư thối mất một phần hay toàn bộ sẽ bị vứt đi hoặc bán với giả rẻ nhất. Keille vui vẻ:
- Chị Ailes! Dậy đi dậy đi! Ăn táo này!
Keille nói rồi chạy vội vào bếp. Ailes nhìn dáng vẻ xông xáo nhiệt của cậu liền cảm thấy vui vẻ. Ngôi nhà nhỏ này có một gian phòng mà bếp với phòng khách, giường ngủ của Ailes và cửa chính đều chung một không gian như thế này cũng thật lợi. Cô có thể ngắm gương mặt hạnh phúc của mọi người khi nấu ăn và những buổi tối uống trà ấm cúng bên chiếc bàn ăn lớn sáu người một cách dễ dàng.
Keille cắt bỏ những phần hỏng đi, rồi đặt những miếng táo đẹp đẽ lên đĩa. Cậu khéo tay thật đấy! Những miếng táo tươi rói hình thỏ được xếp đầy đĩa được đưa đến giường cho Ailes, chúng ngọt lịm và mọng nước. Những trái táo hỏng một phần thường là do sâu bọ, bởi vì chúng rất ngọt, do đó mà khi cắt bỏ chỗ hư đi, những miếng táo còn lại trông không khác gì miếng táo tươi mới cắt từ trái nguyên vẹn.
- Dễ thương ghê! Ngày nào đó em dạy chị cắt kiểu này nhé.
- Em rất sẵn lòng!
Ailes cắn nhỏ miếng táo và nhai chậm trong miệng. Cô không có sức ăn, đến việc nhai cũng nhai không nổi.
- Sao vậy? Táo không ngọt sao?
Keille buồn bã hỏi. Ailes mỉm cười:
- Mọi thứ em đem về cho chị đều ngon hết, Keille.
Ailes mở cửa sổ, hướng ánh mắt suy tư ra bên ngoài, miệng vẫn còn nhai mãi không xong. Miếng táo trôi dần xuống cuốn họng, Ailes lại cắn một miếng, nhai đi nhai lại, nhai thật kĩ để cảm nhận vị ngọt của nó. Nhưng cô chỉ thấy mùi của táo chín ngọt lịm lên mũi, lưỡi lại chẳng thể thấy vị gì. Cô quay lại, dịu dàng xoa đầu em trai và bảo:
- Ăn đi Keille, ăn nhiều mới tốt. Sau này cao lớn hơn chị, sẽ có thể tự bảo vệ mình.
Cậu nhóc nghe vậy lại phồng má:
- Không! Em không cần ăn cũng sẽ cao hơn chị. Khi đó có thể bảo vệ chị, chăm sóc chị tốt hơn!
Ailes cười phì. Cô may mắn có một đứa em hiểu chuyện, còn rất đáng yêu. Nghĩ đến việc Keille sẽ lớn, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi, sẽ biết sự bất tài vô dụng của Ailes, rồi cũng sẽ ghét Ailes, thì cô lại buồn.
- Ailes! Lớn lên em sẽ trở thành bác sĩ và chỉ chữa bệnh cho riêng chị thôi! Nhất định em sẽ cho chị một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc!
Keille nắm tay cô nói với dáng vẻ hào hứng. Ailes tròn mắt ngạc nhiên. Lời nói này chỉ là lời nói của một cậu nhóc chưa biết nghĩ xa, chưa thể khẳng định chắc chắn bất kì tương lai nào...
Vậy mà, Ailes lại cảm thấy vui.
Cứ như một niềm hạnh phúc thực sự lần đầu tiên đến với cô và ôm lấy cô bằng tất cả tình thương trên thế giới. Trái tim Ailes run lên bần bật, môi cô mím lại và đôi mắt long lanh ngấn nước. Trong vô thức Ailes nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu và nở một nụ cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Ailes cười hạnh phúc như vậy, như thể đây mới chính là nụ cười thực sự của cô, nụ cười như đóa hoa ly trắng nở rộ cùng sương sớm và ánh ban mai rực rỡ. Cô nói:
- Coi như em hứa đấy nhé!
Đứng trước nụ cười của chị gái mình, Keille đỏ bừng mặt. Cậu đờ người ra một lúc, ấp úng trong miệng mấy âm thanh không rõ ràng. Chưa bao giờ Keille thấy Ailes cười như thế, nụ cười này thực sự làm trái tim cậu đập mạnh như búa gõ lồng ngực, làm đầu óc cậu choáng váng không thôi. Cậu tát mạnh vào hai má. Ailes thấy cũng phải giật mình.
- Sao, sao vậy?
- Vâng!
- S-sao?...
- Em hứa với chị!
Cậu tuyên bố dõng dạc:
- Sẽ trở thành bác sĩ giỏi của riêng chị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip