Chương 1-(5)
- Nghe hào hùng quá nhỉ?
Elli bước vào lên giọng mỉa mai cậu em trai ngây thơ.
- Nửa chữ đọc còn sai thì tính làm bác sĩ kiểu gì?
Cậu bực bội:
- Kệ em!
Ailes mỉm cười:
- Mừng chị về Elli! Chị ăn táo không?
- Ừ. Em ăn đi.
Elli bưng một thùng cà rốt vào bếp và lấy một vài trái để nấu. Nhìn thấy cà rốt, Ailes biết được hôm nay mình sẽ ăn gì.
Cà ri.
Món cà ri sền sệt ăn chung với cơm nóng, thơm phức và là món ăn yêu thích của cô. Ailes không phải thích cà ri vì độ ngon, mà vì chúng cho cô thấy hương vị gia đình. Mỗi lần cả nhà cùng ngồi quanh một chiếc bàn, cùng ăn đĩa cơm cà ri nóng hổi và thơm phức, đều thật ấm cúng, tràn ngập tình thương và hạnh phúc hơn bất kì bữa ăn nào khác. Nhưng đôi khi cà ri làm cô đau bụng mấy ngày liền, nên việc ăn cà ri bỗng trở nên phiền phức.
- Hôm nay chúng ta lại ăn cà ri sao?
Keille chán nản. Cậu than thở:
- Em muốn ăn thịt cơ! Món thịt hầm bia!
Elli quát:
- Này! Đó là món em không nên ăn nhất đấy!
Cậu nhóc bĩu môi, giận dỗi ôm cô như làm nũng:
- Cà ri làm Ailes đau bụng mà phải không? Thế sao chị vẫn thích ăn nó vậy?
Ailes cười phì, tay xoa đầu em trai:
- Bí mật!
- Hể! Ailes keo kiệt!
Elli lại quát lớn:
- Keille!! Ra đây phụ nấu ăn coi!
- Hôm nay chị nấu cà ri à?
- Không. Chuẩn bị để tí mẹ về nấu thôi.
Elli không giỏi nấu ăn. Chị có thể làm mọi thứ rất tốt, trừ hương vị món ăn. Nhưng nếu hôm nay chị đã vào bếp, có nghĩa mẹ sẽ về muộn. Mẹ đi hát sao? Ailes cũng muốn nghe nữa. Lúc còn bé thật bé, mẹ thường ru cô ngủ bằng những bài đồng dao buồn. Giờ Ailes lớn rồi, sẽ phải hát lại cho em trai nghe.
Ailes nhìn vào bàn tay nhỏ của mình một lúc. Đã lâu rồi cô không nhìn vào gương, dường như Ailes đã quên mất cô trông như thế nào. Ailes quay người đưa chân xuống giường. Bàn chân lạnh chạm vào sàn nhà cũng lạnh buốt, Ailes không muốn đứng lên cũng không thể đứng lên.
- Đây.
Keille đưa cho chị một cây gậy gỗ.
- Cảm ơn em.
Ailes chống gậy đứng dậy và bước từng bước loạng choạng. Nếu cứ mãi chôn mình trong nhà, sẽ có ngày Ailes không thể đi được nữa, cũng không bao giờ có thể khỏe mạnh hơn. Cô cần ánh nắng, một người yếu ớt không tiếp xúc với nắng sẽ càng yếu ớt thêm thôi. Ailes hiểu rõ điều đó nhưng...
Thế giới bên ngoài thật đáng sợ.
Ailes luôn có những giấc mơ về thế giới trên mặt đất. Cô thấy được rất nhiều thứ đẹp đẽ, thú vị và cũng rất tàn khốc. Cô không kể cho ai nghe về những giấc mơ cả, vì khi tỉnh dậy chúng chỉ còn là những hình ảnh mập mờ. Ailes không còn nhớ rõ để kể nữa. Nhưng cảm giác sợ hãi thế giới trên mặt đất vẫn không mất đi, vẫn đọng lại trong tim Ailes và bắt cô chôn chặt bản thân trong nhà.
- Keille, năm nay là năm bao nhiêu?
- Năm 847.
- Chị bao nhiêu tuổi?
- Chị sắp tròn 12 tuổi.
Vậy sao?
Ailes nghĩ ngợi quên mất phải đáp lại. Keille cũng chẳng để ý lắm vì cô hay hỏi về thời gian rồi suy tư rất lâu. Cậu dìu cô ra nhà vệ sinh rồi trở lại gian nhà chính giúp chị Elli dọn dẹp. Ailes đã lâu rồi không nhìn vào gương...
Lâu sao?
Khi nào nhỉ?
Ailes cảm thấy mơ hồ. Cô nhìn vào gương, xoa nắn gương mặt mình.
"Không khác mấy."
Ailes bỗng giật mình. Khác cái gì mới được, cô phải khác cái gì? Chẳng phải mới hơn một tuần không nhìn bản thân thôi sao? Có lẽ, có lẽ Ailes muốn mình trông khác đi, già dặn hơn, nữ tính hơn, có sức sống hơn.
"Ailes."
Cô thoáng thấy một bóng hình khác trong gương, một người phụ nữ vươn cánh tay trắng đẹp ôm lấy cổ cô. Người phụ nữ ấy nhoẻn lên một nụ cười hiền dịu nhưng nụ cười đó đối với Ailes thật đáng sợ vì nửa trên khuôn mặt ấy chỉ còn là bóng đen. Ailes giật mình hét lên và ngã uỵch xuống nền đất. Trong cơn sợ hãi, Ailes run lên bần bật và khi có bất cứ thứ gì chạm vào mình, cô liền vừa la hét vừa nắm chặt cây gậy quơ xung quanh.
- Ailes! Chị đây! Ailes, bình tĩnh lại em!
Elli chụp lấy gậy của Ailes và ném nó ra xa. Chị ôm chầm lấy cô mặc cho cô giãy giụa, cái ôm siết đau và cái vỗ về đầy yêu thương xoa dịu Ailes.
- Chị, chị ơi.
- Chị đây.
Một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô. Khi cô bình tĩnh lại, chị và Keille có hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng Ailes chỉ cười.
- Không có gì đâu.
- Trong này khá tối, nên em nhìn nhầm cái áo nâu đằng đó thành ma thôi.
Nụ cười mỉm lại xuất hiện hiện trên mặt cô, nụ cười của một người điềm đạm hiểu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip