Chương 1-(7)
Đau quá...
Ailes cảm thấy mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên Ailes khóc. Nghe mẹ kể, lúc chào đời Ailes rất ngoan, một tiếng khóc cũng không có, thậm chí còn bị lầm tưởng là đã chết vì quá im lặng. Mắc cười thật! Bây giờ đến cả lần khóc đầu tiên, cũng là khóc không thành tiếng.
- Ailes!
- Vâng.
Cô đáp lại mẹ bằng âm giọng nhỏ.
- Dậy rồi nè. Hôm nay không chào mẹ đi làm sao?
Phải rồi. Giường cô cạnh cửa nhà, năm bước chân là có thể ra thế giới bên ngoài kia. Nhờ đó mà sáng nào khi mẹ đi làm, cô cũng có thể nhìn thấy mẹ, tươi trẻ, đầy năng lượng và vui vẻ khi cô chúc mẹ một ngày tốt lành. Ailes cuộn chặt mình trong chăn, vờ như mình còn ngái ngủ để không phải trả lời.
- Thôi nào.~
Mẹ kéo cô ngồi dậy, giật tung cái chăn của cô ra. Ailes la lên và trợn tròn mắt.
- Wahh!! Mẹ làm gì-?
- Nhìn mắt con xem, có muốn mọi người trong nhà thấy không?
Ailes khó chịu tránh ánh mắt của mẹ. Cô lắc nhẹ. Mẹ cười, thở dài một hơi, rồi đột nhiên bế cô lên như xách nách một con mèo nhỏ.
- Ra ngoài nào!
Ailes ngạc nhiên:
- Bên ngoài sao? Thật ạ?
Mẹ trêu:
- Chỉ cần con không lăn đùng ra giữa đường là được!
Thế là họ ra ngoài. Cô nắm lấy tay mẹ, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đôi mắt ngây thơ và trong sáng ấy long lanh, sáng rực lên với từng chuyển động đầy mới lạ của cảnh vật. Ailes thấy cái tấp nập của thành phố ngầm lúc ban sáng, thấy con người xô bồ, ồn ã, có khi cũng thật hỗn loạn. Có những ngôn từ mà Ailes chưa được nghe trước đây, những từ ngữ thô tục xấu xa phát ra từ cái miệng to của những thương buôn, điều đó làm cô tò mò và muốn thử nói ra chúng từ miệng của mình. Dần dần khi sự ngạc nhiên vơi đi bớt, Ailes bắt đầu cảm thấy sợ hãi sự ồn ã ấy, cô đi khép nép lại, chậm dần rồi vô thức ôm chặt lấy cánh tay mẹ. Một chiếc xe ngựa chạy qua khiến Ailes giật mình, cô la lên bằng âm giọng rất nhỏ, nhút nhát và đầy sợ hãi. Mẹ cũng giật mình theo phản xạ ôm lấy cô vào lòng, mắt nhìn theo chiếc xe, miệng than vãn:
- Nguy hiểm thật đấy... Con không sao chứ, Ailes?
Ailes vò lấy vạt áo của mẹ, dù lắc đầu nhưng cả người vẫn dúi vào lòng mẹ, xem chừng rằng vẫn còn đang rất sợ hãi. Mẹ cô hơi ngạc nhiên, đột nhiên lại cười khúc khích, có thể bà vui vì Ailes cũng có thể làm nũng.
- Trước đây con cũng như thế này khi ra ngoài.
Ailes ngước lên nhìn mẹ:
- Trước đây con đã từng ra ngoài sao?
- Lúc đó con bé lắm, không nhớ cũng là bình thường thôi.
Mẹ dẫn cô đi đến một nơi xa, đi vào trong một ngồi nhà qua hai cánh cửa gỗ nhỏ chắn ngang giữa một khung cửa cao lớn. Cô ngồi đó cùng với chú ở quầy pha chế. Chú trêu:
- Bé con xa mẹ sẽ không khóc nhè đó chứ?
Cô mải nghe mẹ hát, giọng hát ngọt ngào làm khách hàng mê đắm. Chú gọi cô vài lần, cuối cùng khó chịu chạm ly nước lạnh vào má cô. Ailes giật mình nhìn qua, tay che lấy má.
- Hahah! Cháu uống gì?
Ailes ngại ngùng, chỉ khẽ lắc đầu.
- Tên cháu là gì?
- Ailes ạ.
- Cháu biết nó có nghĩa là gì không?
- ...đôi cánh...
Cô lí nhí trong miệng. Chú vờ như không nghe thấy, cố ý nói to hơn:
- Gì cơ!?
- Nó! Nghĩa là...đôi cánh ạ.
Chú cười. Thấy mẹ cô đến gần, chú gọi, vui vẻ bảo:
- Xem con của cậu nè. Thông minh quá chớ!
Mẹ cô tỏ vẻ tự hào:
- Đúng chứ!
Hôm đó là lần đầu tiên Ailes đặt chân vào quán bar. Chú rất thân thiện, còn chỉ Ailes cách pha rượu. Thế nhưng khi ra về, Ailes và mẹ gặp phải một đám đông hỗn loạn vì một nhóm người biết bay. Đến khi nhận ra thì Ailes đã lạc mất mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip