Phần 1

. Đừng....đừng bỏ chị mà...- một giọt rồi lại hai giọt trên khóe mắt của thiếu nữ đang nằm ở trên giường , a những tia nắng chiếu xuống thân hình tuy chưa phát triển gì nhiều nhưng ai cũng phải xiêu lòng vì nàng cứ như là một vị thiên thần được chúa ban xuống trần gian để cứu nguy vậy , dần dần mở đôi mắt còn khẽ ươn ướt vì những giọt lệ của cô ra để thích nghi với môi trường ánh sáng xung quanh.

. Ra chỉ là giấc mơ à..- cô khẽ lẩm bẩm.

Cô nhìn xung quanh căn nhà đen mặt phán một câu :

. Dơ khiếp.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cô mới nhận ra căn nhà trông kiểu dáng hơi cổ xưa ,bây giờ đã là thế kỉ 20 rồi ít ỏi gì nữa còn ai muốn xây kiểu vậy sao , điên thật nhưng cũng không quên thắc mắc trong đầu rất nhiều câu hỏi : 'Đây là đâu ? cô bị bắt cóc rồi sao ? tại sao cô vẫn còn sống ? tại sao trên người cô không có lấy một vết thương rõ ràng  là đã bị chém một vết rất là sâu ? và bla bla ....... Cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều điều trong đầu cho đến khi cô lướt qua một cái gương , cô bỗng hét toáng lên :

. WTFFFF!!!!!!!!! Tại sao gương mặt của mình lại trở nên giống với những nhân vật trong ANIME quá vậy trời đất !! Vậy mình đã trọng sinh rồi sao?- cô sờ vào cái gương rồi dừng lại ngay trên mái tóc của mình , vẫn là đôi mắt đỏ và mái tóc trắng ấy cũng chẳng khác lúc trước chút nào , cô không nhớ tại sao mái tóc và đôi mắt của mình lại mang màu này ,cô còn nhớ trước cái " ngày đó " xảy ra thì cô vẫn luôn mang trên mình một đôi mắt và mái tóc màu đen như bao con người khác , cô chỉ nhớ vào khoảnh khắc đó cô bước vào ngôi nhà của gia đình mình như mọi hôm ,đáng lẽ là những lời chào mừng về nhà mà cô thường thấy nhưng thay vào đó là cảnh tượng cha mẹ của cô bị một người đàn ông giết và xé xác, cô vẫn còn nhớ rất rõ vào lúc chứng kiến cảnh tượng ấy cô đã rất hoảng sợ và đã bất tỉnh và khi tỉnh lại cô đã thấy nhà của cô đã sụp đổ và đã có mái tóc và đôi mắt như hiện giờ.

Khẽ nhắm mắt, cô thật không muốn nhớ đến nó chút nào ,nó sẽ khiến cô lại gặp ác mộng mất mà thôi bây giờ cô phải tìm hiểu là thế giới ANIME nào đã. Cô thở dài vì mệt ,cô thầm mong nó sẽ là một thế giới mà khiến cô không cần phải mang những mặt nạ đầy xảo quyệt ấy nữa.

Bước dần ra ngoài ,cô thầm đánh giá :

. Là thành phố dưới lòng đất nhỉ ? Trông cũng khá được đấy- do quá miệt mài ngắm những thứ xung quanh mà cô không hề để ý mà vô tình va vào một người đàn ông trông khá là to lớn.

. A ! Tôi xin lỗi - cô cúi đầu trông có vẻ rất hối lỗi.

. Cái con nhóc này ngươi đếu có mắt à , ngươi..-hắn đang chửi thì bỗng nhiên nghẹn lời khi thấy cô.

. Ngươi muốn gì ?- cô bỗng cảm thấy hơi rợn người vì cái phản ứng của hắn.

. Hay là cô em dùng thân thể của cô em để chuộc lỗi đi có khi anh đây sẽ tha đấy he he..-hắn ta thay đổi cách xưng hô và cái giọng cười ấy khiến cô nổi cả da gà , cô nhìn xung quanh than thầm :

. Mấy người khác đui mắt hết rồi à ? Thấy cô vầy mà không ai cứu hết vậy ? Đm lũ chết nhát...-cô khá là tức giận vì không ai xông lên cản hay cứu cô, họ cố lơ cô đi vì sợ bị dính vào cuộc.

. Vậy mình phải tự thân vận động thôi..chậc..-cô nói

. Ngươi có chắc là ngươi muốn ta hay không!!-cô gằn giọng với hắn 

. Cô em nói gì vậy ? Đương nhiên là chắc rồi- hắn vẫn giữ cái thái độ khinh người ấy

. Vậy chúc ngươi xuống địa ngục vui vẻ - cô mỉm cười .

. Rắc!!!!!- tay của hắn bắt đầu gãy ra .

. Cái con phò này!!! chết tiệt !!- hắn cố đánh lại nhưng không được,cô cho hắn một cước vào đầu ,đầu hắn chảy máu , hắn bất tỉnh nhân sự .

 Cô đi lại gần hắn ,lấy bàn tay nâng cằm của hắn lên và nói:

. Thân thể của tôi là chỉ dành cho người mà tôi yêu nhất , ngươi hả?- cô lấy bàn tay cô ra và lấy cái khăn lau bàn tay cho sạch sẽ rồi quăng cái khăn đi , quay lưng đi và nói :

. Méo có cửa đâu ! đồ dơ bẩn.

Cô bây giờ chỉ muốn về nhà để tắm rửa thôi, dơ quá đi,thật là mất hứng ,hồi nảy chỉ muốn đi tìm hiểu thế giới này thôi ,ai ngờ lại gặp phiền phức đến như vậy, biết vậy nằm lì trong nhà rồi.

  Cô dần đi về nhà và không để ý cái toàn bộ hành động ấy đã lọt vào con mắt của người nào đó.

__________________________

. Làm ơn nếu cảm thấy hay thì hãy vote và nêu ý kiến cho mình,có gì mình sẽ rút kinh nghiệm ạ 

. Cảm ơn rất nhiều*cúi đầu*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip