Phần 11

Bước chân chầm chậm về khu huấn luyện, Mikasa vẫn luôn nghĩ tới câu trả lời của cô hồi nảy

Ngó lên bầu trời, những đám mây trắng đang gợn sóng, nghĩ trong lòng

Nét mặt cũng không thay đổi, vẫn là đôi mắt màu đen lấp lánh đã bị vùi lấp bởi quá khứ đen tối kia, nhưng lại trông có sức sống hơn hẳn

...

Trong căn phòng họp của đội trinh sát, sau khi pha xong tách trà của mình, Hatsu quay lại chỗ ngồi của mình

Chân bắt chéo, lưng dựa vào thành ghế, ly trà nghi ngút khói phả vào khuôn mặt thanh tú của cô

Đối diện phía bên bàn bên kia, có hai cặp ngươi đã dịu lại, hình như đã bình tĩnh rồi

Armin hiện giờ lo lắng lại càng thêm lo lắng,cô, Hatsu đang đứng trước mặt cậu cũng không phải dạng tầm thường gì, ít nhất cô cũng là người ngang tầm ngang sức với vị thiếu úy Levi kia

Nếu như lỡ miệng thì thật sự không biết nói gì thêm, Mikasa và cậu có thể ngăn cản cô nhưng nếu như đánh bại thì chắc chắn là không thể

Suy nghĩ về điều đó là thật nhưng trong thâm tâm của cậu cũng cầu mong cô không phải là hạng người đó, dù sao cậu luôn coi cô là người chị thân thiết của mình

Nhưng lỡ như vậy thật thì sao ? Cô là con người bí ẩn nhất cậu từng thấy, không gia đình, không bạn bè, rồi xuất hiện giải cứu cậu và làm thân với Eren, Mikasa

Không có chút tung tích lẫn thông tin gì về con người này

Bỏ tách trà xuống bàn, nhìn vào hai người đối diện kia, mở miệng trả lời vô cùng dứt khoát

- Chị hiểu hết mọi chuyện ở đây....không phải là vì chị có một thứ siêu năng lực hay siêu sức mạnh gì cả, chỉ đơn giản là chị không phải là người ở thế giới nà-

- CHỊ TÍNH LỪA DỐI CHÚNG EM TỚI KHI NÀO ?

Chưa kịp nói hết cô đã bị một giọng nói hết chen vào, vẫn khá bất ngờ nhưng chỉ lẳng lặng ngồi im

- Đến cả bây giờ chị chưa hề lừa dối em

-...

Tay siết chặt, trên vành môi đã có vài giọt máu vì vết cắn của chính mình, Mikasa ngồi xuống, tỏ ra buồn bã

Đứng dậy khỏi chiếc ghế, có vài tiếng cọt kẹt phát ra, bước tới chỗ cánh cửa, Hatsu lắng giọng

- Dì Carla vẫn còn sống, làm ơn hãy giữ bí mật, đừng cho em ấy biết, hãy coi như chị cầu xin chúng em

Trong phòng bây giờ chỉ có sự im lặng và sự buồn bã trùm đến, không khí ngột ngạt bây giờ có thể đã thoáng hơn trước

Mikasa và Armin đi về trong sự trầm tư

...

Bước về nhà trong sự trĩu nặng vì mệt mỏi, hai tay buông lỏng ra, ánh mắt trông có vẻ mù mịt hơn hẳn

Từng bước chân bước trên nền gỗ tạo ra âm thanh vui tai, dì Carla đột ngột lấy trán đối trán để kiểm tra sức khỏe cô

Cô chỉ ngạc nhiên rồi mỉm cười, miệng tự động tạo thành tiếng

- Không sao..con không có bệnh gì đâu ? Dì lo cho con quá đấy !

Nhìn vào dì đang giận dỗi vì thái độ của cô, cô nói với dì

- Hôm nay có lẽ con vẫn không thể tìm được em ấy

Dì chỉ trợn to mắt mà nhìn rồi xoa đầu cô rồi dìu cô nằm xuống chiếc giường ngủ

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc mượt mà tạo ra một cảm giác thoải mái

- Không sao đâu...con đã làm rất tốt rồi

Dì an ủi tôi, cảm giác tội lỗi bây giờ lại nặng hơn

Hạnh phúc cũng chỉ như là một món vật
Phải biết tự mình đấu tranh mà giành lấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip