Phần 15

- "Thế thì làm sao ?"

  Hastu cất lời trong sự vô thức, trầm mặt lại và giọng nói có vẻ đáng sợ hơn.

- "Cô biết cô vừa nói gì không đấy Thiếu Uý Hastu ?"

  Tổng Tư Lệnh nhíu mày nhìn cô, ngay vào lúc này kỳ lạ thay, không khí có vẻ nặng nề, ngột ngạt, khó thở đến bất ngờ.

  Dường như im lặng đến mức nghe được tiếng thở nặng nhọc của Eren, phía lưng áo màu xám trắng của cậu đã ướt đẫm cả một vùng.

  Vị linh mục sợ hãi, bàn tay run rẩy hướng về phía cô, giọng nói thể hiện sự sợ hãi rõ rệt.

- "X-Xin..Chúa..Tr-Trời..Hãy Thứ Tha ! Làm ơn Hãy Đem Con Quái Vật Này Và Thiêu Rụi Nó Đi !!"

- "Hửm?"

  Ngước nhìn về phía người đang hướng tay chỉ về phía mình, cô vô thức cười ra tiếng rất lớn, tiếng cười thì vô cùng đáng sợ, hay tay che lại khuôn mặt của mình vẫn còn chỗ hở.

  Bằng chứng rằng sau tiếng cười này, những người lên tiếng trách móc cô hồi nãy đều không thể giữ lấy sự bình tĩnh của mình khi nhìn vào cô.

  Họ dường như muốn ngã quỵ xuống vì sợ hãi khi quan sát từng chuyển động của ánh mắt đỏ rực kia gắn lên mình.

Bộp Bộp

- "Có chuyện gì đáng cười ở đây hả ?"

  Zacklay dùng búa chuyên dùng ở quan toà để xét xử gõ hai tiếng rõ to để giữ lại sự trật tự vốn có.

  Cô lấy tay chùi đi lệ xuất hiện ở mí mắt vì câu nói tức cười của Nikku rồi nhẹ nhàng đáp lại.

- "Ngài không thấy buồn cười sao Tổng Tư Lệnh ?"

" Rõ ràng bọn họ là người gây ra vụ án mà..."

  Nói đến đây, cô lại không thể nào kìm nén mà cười ha hả

-" Họ là người đã khơi gợi cuộc chiến ấy trước...họ làm xong rồi quay qua đổ lỗi cho một đứa bé ?"

-"Này này ! Chuyện này quá vô lý rồi!"

  Những người quan sát nãy giờ cũng buông ra đồng tình với ý kiến của cô.

-"Thiếu uý Hastu không có lý do gì phải làm như thế ! Ngài ấy đã cứu mạng chúng tôi !"

-" Đúng vậy ! Ngài ấy đã có công rất lớn trong việc bảo vệ người dân"

-" Tử hình cô ta"

-"Không được tử hình Thiếu Uý !"

  Có những lời xen lẫn vào rồi xảy ra đối lập giữa hai phe cực kỳ gay cấn.

  Zacklay cũng không thể ngăn lại cuộc đối thoại và tranh cãi, chỉ im lặng và thở dài.

Cho tới lúc Eren không tài nào chịu đựng được nữa, âm thanh vang lên phát ra từ cậu vô cùng dứt khoát.

Và ngăn chặn được âm vang dữ dội ấy chính là của đá huyền thoại ấy đến từ Thiếu Uý Levi.

Cô nhìn chiếc răng bé bỏng rớt ra từ miệng của cậu em trai của mình mà cô đã cảm thấy nhói nhói trong chính khoảng miệng của mình.

Mikasa đã muốn xông lên đá tên chibi kia nhưng đã bị ngăn cản bởi cô và Armin, hành động vùng vẫy của con bé khiến cho cô có vài phần chật vật.

Nhưng về sau tất cả đều đi theo đúng mạch truyện, chỉ có điều cô và Levi đồng thời là người chịu trách nhiệm cho Eren, và tất cả những điều đó điều nằm trong những điều dự đoán được.

Cô sợ rằng sẽ có hiệu ứng cánh bướm nào đó đột ngột xuất hiện, khiến cho cô không thể chống trả nổi.

Bước vào gian phòng nghỉ ngơi, Eren ngồi trên ghế sofa thở phào một cái, nhẹ nhõm sau những từng ấy việc trải qua liên miên.

  Nhìn thái độ của cậu em trai mình, cô khẽ cười rồi xoa đầu cậu.

- "Em đã làm rất tốt !"

- "Trừ cái việc cậu ta la làng như thế !"-Levi ầm thầm bổ sung.

  Đầu cô chảy hắc tuyến nhìn người kia đang ngồi trên ghế, chân thì bắt chéo cứ như hình tượng bá đạo tổng tài.

  Cậu sau khi nghe lời khen thưởng cộng thêm cái xoa đầu từ cô, Eren bắt đầu có vài hành động kỳ quặc như mặt thì cứ đỏ liên tục, giọng nói thì cứ lắp bắp không ra lời.

"Em ấy bị sốt rồi sao ?"

  Lấy bàn tay gần đó của mình sờ vào trán Eren để cảm nhận nhiệt độ.

  Eren thì đơ ra một lúc cho đến khi bàn tay kia rời khỏi trán, cậu mới bừng tỉnh lại.

  Tim đập mạnh đến nổi cậu chả thể thở, chả hiểu tại sao vẫn muốn bàn tay mát mẻ của cô áp vào trán một lần nữa.

  Chợt giật mình nghĩ lại, xua đi những ý định xấu hổ kia rồi bản thân trở về thực tại.

Hanji cúi mình xuống trước cậu, xem vào chỗ răng đã bị Levi sút bay của cậu, rồi bất ngờ vì cái răng ấy đã mọc lại.

Kết thúc, Hatsu trở về phòng ngủ của mình, nghĩ về những thái độ phản kháng của bản thân thể cũ, cô cũng nghĩ về kiếp trước của mình, chính bản thân mình rất ngưỡng mộ bản thân cũ.

Cô ấy ít ra còn biết phản kháng, còn cô thì cứ chịu đựng, sợ hãi rồi rốt cuộc chả bao giờ biết hai từ chống trả.

Chỉ nghĩ thôi....chỉ nghĩ thôi đã khiến cho cơ thể run rẩy không ngừng khi nhớ tới những ác mộng ấy.

Có lẽ tối nay cô không thể nào mà ngủ được nữa, những cái ác mộng chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip