. ui cha cha mệt thiệt - cô xoa đều chân của cô ,thật là sáng tới giờ trốn khỏi thành phố dưới lòng đất mệt thiệt đấy ,nhưng mà không khí thật là trong lành thật đấy, mắt của cô dừng ngay chỗ của hai đứa trẻ đang ở dưới gốc cây, rồi giọng của con bé có mái tóc màu đen vang lên :
. Eren cậu làm sao đấy ? Khóc à ?
. Hơ ! nước mắt ?- đứa trẻ có tên là eren đang đứng dậy vội chùi đi những giọt lệ còn đang chảy dài trên gương mặt của cậu.
. Hình như tớ vừa có giấc mơ kỳ lạ lắm- cậu bé eren liền suy ngẫm.
. Kỳ lạ ?
. Ừ tuy chỉ là giấc mơ nhưng tớ có cảm giác rất chân thực .
Hatsu vừa thấy họ liền bám theo họ vào trong thành phố, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi.
. Táo đây ! Táo đây ! Con có muốn mua không ? Táo rất đỏ và ngọt lắm đấy - bà cửa hàng táo mỉm cười hỏi cô .
. Dạ bán cho con một quả đi ạ - cô khá mừng vì từ sáng tới giờ cô chưa kịp ăn gì cả.
. Đây cảm ơn con ,à đây là quà đi kèm - bà ấy đưa tay kia ra , là một phần bánh táo.
. Được không ạ , nếu con lấy nó- cô nhìn vào cái gọi là quà đi kèm
. Tất nhiên rồi - bà nở một nụ cười rất tươi.
Cô cảm thấy khá là cảm động vì ngoài cha mẹ của cô ra thì chưa lấy một ai mà đối xử với cô bằng cả tấm lòng cả . Nói ra thì cũng có vài người nhưng họ chỉ cố lợi dụng cô chứ không phải là thật lòng.
. Dạ con cảm ơn bà rất nhiều ạ - cô nở nụ cười rất xinh , đây là nụ cười thật lòng nhất và không chứa một tia giả dối nào cả , là lần đầu kể từ ' cái ngày đó ' diễn ra.
. Không có gì - bà đáp lại và xoa lên trán của cô .
Tuy chỉ là một cái bánh táo nhưng nó đã chứa hết những tấm lòng của bà ấy , điều ấy đã khiến cô vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng cô vô ý mất lạc họ rồi thật là .
. Binh đoàn thám đã trở về !! Mau mở cổng trước ra !- tiếng la inh ỏi lẫn vào tiếng chuông báo hiệu thật là làm cô nhức cả đầu.
Cô chạy lại xem nhưng khung cảnh xung quanh khiến cô khá ngợp thở,những người được gọi là trinh sát đoàn bước vào cổng với vẻ u sầu ,có người thì mất đi con mắt , người mất đi cánh tay hoặc chân, thậm chí có những con người đã..chết nữa, xung quanh bây giờ chỉ còn những tiếng xì xào :
. Chỉ một số ít trong họ quay về .
. Thật là kinh khủng.
. Khi đi họ có hơn một 100 người..giờ thì còn chưa đến 20 những người còn lại... bị nuốt sống hết rồi hả ?
. Brown ? Brown ? - một giọng nói của một người đàn bà bắt đầu vang lên , nhìn kỹ thì trong mắt của bà ấy thể hiện những sự lo âu, sợ sệt.
. Xin lỗi con trai tôi đâu...!? Tôi không nhìn thấy nó, con tôi , Brown ?? Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy ?- người đàn bà ấy cứ tiếp tục hỏi làm vị chỉ huy ấy khó xử.
. Đó là mẹ của Brown.. Mang nó ra đây đi- ông ấy kêu một vị lính , bà ấy vẫn tiếp tục nhìn vị chỉ huy ấy không nói gì thêm, vị lính ấy mang ra một cái khăn ,hình như trong chiếc khăn ấy có vật gì.
. Hơ... - bà ấy nhìn chằm chằm vào chiếc khăn và từ từ mở ra , bà chết lặng đó là một cánh tay , cánh tay của người con đầy thân thương của mình, ông chỉ huy cuối xuống nói :
. Cậu ấy đấy....Đó chính là tất cả mà chúng tôi đã có thể làm.
. UGH.......WAAAAAA- bà ấy khóc rống lên, xung quanh im bật, bà ngước lên nhìn vị chỉ huy đó nói
.Thế....con trai tôi...nó có đóng góp được gì không?...KHÔNG CẦN PHẢI QUÁ TO TÁT!! NÓ ĐÃ CỐNG HIẾN! CÁI CHẾT CỦA NÓ LÀ DÀNH CHO SỰ TRẢ THÙ CỦA LOÀI NGƯỜI, PHẢI KHÔNG ? - bà gằn giọng lên mà khóc mà nói.
Không khí xung quanh trở nên càng ngày càng ảm đảm hơn.
. TẤT NHIÊN RỒI......Không cuộc thám hiểm....lại lần nữa thất bại....chúng tôi....CHÚNG TÔI KHÔNG TIẾN THÊM ĐƯỢC MỘT CHÚT NÀO!! TẤT CẢ ĐỀU VÔ ÍCH !! TÔI CHỈ LÀ MỘT TÊN HÈN NHÁT VÔ TÍCH SỰ !! LẤY MẠNG SỐNG CẤP DƯỚI CỦA MÌNH RA LÀM TRÒ ĐÙA !! CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ TÌM RA CHÚNG ĐẾN TỪ NƠI NÀO!! CHÚNG TÔI CHẲNG TÌM NHỮNG GÌ VỀ CHÚNG..!!-ông khóc thương cho sự hèn nhát của chính mình.
Cô cảm thấy họ rất dũng cảm và gan dạ , họ dám xông ra ngoài chiến trường dù biết là mình sẽ chết nhưng họ vẫn tiếp tục, nhưng giọng nói của một người dân vang lên:
. Thế này thì thật là kinh khủng , tôi nghĩ họ có thể sống yên bình trong này, có lẽ họ sẽ không sao , tiền thuế của chúng ta sẽ có ích hơn là chi trả cho quân lính, thật là lãng phí - nó khiến cho eren và mọi người ở xung quanh ở gần đó trở nên ngạc nhiên.
. Đúng vậy, và vì sự phí phạm đó...thuế của chúng ta về cơ bản là được dùng để vỗ béo chúng bằng cách đưa người ra như những miếng thịt biếu không...-eren dần trở nên tức giận định lấy mảnh gỗ chọi vào những người họ, nhưng cô Hatsu đã ra tay trước, vào cái khoảnh ấy mái tóc trắng lướt qua eren khiến cậu trở nên ngây ngẩn cô đã lấy đá chọi vào họ cô la lên:
. Những con heo chết tiệt này ! Ngoảnh tai lên mà nghe tao nói ! Tao cảm thấy bọn ngươi chẳng khác gì là những con gia súc , gia cầm đang nhốt ở trong chuồng đâu ! Ngươi chê khen như vậy thì tự mình mà ra ngoài mà sống đi , ra ngoài mà giết chúng đi ! Thiệt đúng là làm bẩn mắt con người ta mà - rồi sau đó cô lại vật lộn những tên mà cô thấy ngứa mắt rồi sau đó trốn đi, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi nhưng eren hình như...đã thích cô mất rồi.
_______________________________
Hãy nêu ý kiến và vote cho mình , cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip