- Này Hatsu ! Trời lạnh lắm đấy ! Con lại định đi tới khu huấn luyện trinh sát đoàn mà không có một thứ gì đó để giữ ấm sao ?
Giọng khá hớt hải nhưng chứa trong đó là sự dịu dàng mang đầy sự ấm áp
- Thôi nào dì Carla, con biết là dì quan tâm con nhưng dì hãy chăm sóc bản thân mình nữa, đừng để đổ bệnh dì nhé !
Tôi khẽ lấy hai tay ôm dì thật chặt
- Rồi rồi có phải là dì lải nhải nhiều quá nên cháu thấy phiền và đuổi dì vào nhà phải không ?
Dì nhìn tôi với ánh mắt ngờ ngợ với giọng điệu khá ấm
- Ây dô cháu làm sao mà dám bảo người dì xinh đẹp và vĩ đại của mình là phiền phức cơ chứ ?
Tôi mỉm cười với dì
- Con đúng là miệng lưỡi giảo hoạt mà
- Đâu dám đâu dám
- À mà...Eren và Mikasa con đã tìm thấy chúng chưa
Vẫn là giọng nói ấm áp ấy nhưng gương mặt giờ đây lại có vài nét buồn trên gương mặt phúc hậu, tôi lập tức trấn an dì
- Hai em ấy tuy là con chưa tìm thấy nhưng con cá chắn hai em ấy vẫn sẽ ổn thôi dì ạ !
Gương mặt dì cũng đã vơi bớt phần nào nỗi buồn hơn
Chào tạm biệt dì trong mưa tuyết rồi tiến hành đi tới đội trinh sát Levi để bàn công cuộc về chuyến đi tiếp theo ở ngoài thành với sự góp mặt của Erwin
...
- Bắt đầu cuộc họp !
Đưa tay vớ lấy tách trà còn phất phơ làn khói vì nóng, mắt đảo nghiêng nhìn xung quanh liên tục, đôi môi màu hồng đầy đặn thưởng thức nó
Lòng thầm nghĩ về những diễn biến truyện tiếp theo...
- Hatsu...? Ê Hatsu ?
- Hửm ?
- Hửm cái gì mà hửm ? Em được xếp trong đội hình đặc biệt kia kìa !
-...
- Sao em không nói gì hết vậy ?
- À...em hiểu rồi chị Petra
Trời bây giờ đã tối khuya, bao bọc xung quanh là màu trắng xóa của tuyết, vẫn còn vài hạt bông tuyết lơm đơm rơi xuống rồi dần tan đi, nhìn chúng thì tâm trạng càng buồn hơn
Khuôn mặt có chút ửng hồng vì lạnh, lông mi khẽ cong vút tỏa ra mị lực không hề nhỏ, đôi chân tuy trông nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ đến mức không ngờ
Bước về nhà, gian phòng tối om, ngó nhìn xung quanh rồi bất ngờ trông thấy dì còn ngồi trên ghế nhưng đã gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ từ lâu
Cởi áo choàng rồi khoác lên dì chậm rãi, nở nụ cười ấm áp, bế dì lên giường nhưng không may làm dì thức giấc, dì ngồi dậy dụi mắt, ánh đèn dầu vừa thắp giờ đã chiếu sáng khắp phòng
Dì nhìn chăm chú, tôi bước lại gần sẵn tiện ôm dì một cái để lại hơi ấm, với cái giọng hơi khàn vì cảm tôi mở lời với dì
- Ngày mai con sẽ đi ra bức tường, dì nhớ giữ sức khỏe cẩn thận
Ánh mắt ấm áp vẫn dính chặt vào tôi, bàn tay dì bây giờ đã hoàn toàn siết chặt, dì hôn lên trán tôi rồi hai bàn tay thả lòng giữ lấy rồi chúc tôi may mắn
Dì nằm xuống giường, có lẽ đã thiếp đi vì mệt mỏi nhưng tôi vẫn nhìn thấy khé mắt đã ươn ướt của dì
...
Bình minh chưa xuất hiện, tôi đứng trước cửa nhà chuẩn bị chuyến đi, dì ra tiễn tôi với một nụ cười rạng rỡ và những lời nhắc nhở nghiêm khắc, lòng thầm mừng rỡ vì dì trông tươi tắn hơn
Chuẩn bị đứng vào đội hình, gió lát đát làm chiếc áo choàng chiếc cánh của tự do phấp phới như tiếp thêm sự tự tin cho chính bản thân mình
Cánh cổng dần mở ra, những tia rực đỏ của bình minh hiện rõ trước mắt, vùng đất này rất đẹp dù có ra bao nhiêu lần đi nữa đối với tôi ở bên ngoài này vẫn là tuyệt vời nhất
- Hửm ? Là khói màu đen mà- Petra thầm nhủ
Tiếng ngựa cộc cộc trên nền đất, dường như cái con dị thường kia đã vào đội hình rất sâu thì phải, khẽ đưa mắt nhìn rồi từ từ nhắm lại
Một vị trinh sát bên cánh phải đang vó ngựa về phía bên đây, sắc mặt vô cùng sợ hãi báo cáo về phía Erwin
- Thưa đội trưởng ! Bên cánh phải bị tiêu diệt gần hết rồi ạ !
- Tch, không ngờ lũ dơ bẩn lại vào sâu đội hình tới thế !
Erwin im lặng, ngẫm suy nghĩ rồi đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn vào tôi, nghiêm chỉnh nói
- Hatsu cô qua cánh phải để hỗ trợ họ đi
Levi bỡ ngỡ nhìn Erwin, lại có thể cử một mình cô ấy ra hỗ trợ bên ấy, đúng là cô ấy rất mạnh nhưng việc một mình cô ấy đối phó với lũ dơ bẩn đó cũng không phải dễ dàng gì
- Tôi sẽ đi theo Ha..
- Không được ! Tôi cần cậu phải ở đây để hỗ trợ tôi
- Nhưn..
- Không có nhưng nhị gì hết Levi, cậu phải tập trung vào nhiệm vụ khai thác lần này cậu hiểu chứ, Levi ?
Levi im lặng, mắt hơi động nhìn về phía cô, siết chặt bàn tay run run
Petra nhìn về phía Levi mắt đượm buồn, cô tuy yêu anh nhưng cô cũng muốn anh sống thật hạnh phúc, nếu anh muốn như vậy thì cô cũng sẽ cố gắng để bảo vệ cô ấy vậy
- Tôi sẽ đi th..
- Không cần đâu Petra, Levi hai người làm tôi cảm kích lắm đấy, nhưng tốt hơn hết là để tôi đi một mình
- Thưa đội trưởng Erwin, tôi Hamiko Hatsu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
- Tốt ! Cô đi ngay liền đi
- Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip