chương 3
"À... hôm nay chưa ăn sáng nhỉ? Về nhà rồi chị làm gì đó cho hai đứa nhé" tôi cố ý lảng tránh việc Levi cứ nhìn chằm chằm vào tôi và kéo hai đứa về.
"Chị để ý tên kia à" Mikasa chỉ vào Levi làm tôi quay lại rồi trừng con bé. Eren nhìn thấy tôi trừng mắt lên nên cũng khá rén nên chẳng dám hó hé gì trên đường về. Kiểm tra trong nhà thì tôi thấy đã hết đồ ăn, tôi cầm tiền, gọi hai đứa nhỏ ngồi xuống bàn ăn chờ tôi về.
"Chị sẽ về nên không được đi đâu nhé" tôi dặn dò hai đứa rồi mang giày bata đen vào [ là đôi giày ở chương 1]. Tôi rất thích ngắm mây, có lẽ đó là lí do khiến thị lực của tôi ngày càng yếu.
"Bác ơi cho cháu một bọc trứng và lát bánh mì" vì thân với bác nên bác thường cho thêm sữa hay một ít đậu nành.
"Đây nhé cô gái" bác cười tươi nhìn tôi rồi đưa tôi bọc đồ lớn.
"Cháu cảm ơn ạ" tôi cầm bọc đồ cùng tiền thối. Chuẩn bị bước đi thì bác lại gọi lại, tôi cũng nghe bác thôi.
"Cháu nghe bác kể chuyện được chứ" thấy được cái gật đầu của tôi, bác kéo tôi vào phòng khách rồi rót trà, mời bánh quy. Tôi ngồi xuống, cảm ơn bác rồi dùng trà.
"Nghe nhé t/b, cửa hàng này là bác kế thừa từ một cô bé khoảng 25-26 tuổi. Trước đó cô bé ấy cũng từng cười tươi với bác rồi nói ' cháu cảm ơn ạ' mỗi ngày. Rồi một hôm, cô bé mất tích không một dấu vết. Rất nhiều lần xảy ra như vậy, người nhà của cô bé ấy rất lo lắng, hớt hải chạy đi tìm cô bé trong tuyệt vọng. Cô bé ấy có một cậu em trai, hiện tại làm việc trong trinh sát đoàn. Quan trọng nhất... cô bé cùng tên với cháu, t/b."
Bác nhìn lên tôi thể hiện rõ sự chờ đợi câu trả lời.
"Người cùng tên trên thế giới này nhiều mà bác" tôi biết rõ người mà bác đang nhắc đến là chính tôi, nhưng đâu thể để bác biết tất cả được.
"Nhưng điều này là phi lí!!! Trông cháu thực sự giống cô bé đó, chỉ là nhỏ hơn thôi" bác quay qua tôi nói. Tôi uống một ngụm trà rồi nói
"Nhưng làm sao cháu có thể là người bác nhắc đến chứ. Theo bác nói thì người đó khoảng 25-26 tuổi, quan trọng là hiện tại cháu cũng chỉ mói 12 tuổi" tôi nhìn qua bác, cố gắng đấu tranh tư tưởng để không nói ra sự thật.
"Cách suy nghĩ của cháu rất trưởng thành, trưởng thành hơn các đứa trẻ khác. Cứ như cháu đã trải qua cuộc đời một lần rồi" bác nói rồi đứng dậy, cất ấm trà và đĩa bánh đi.
"Cũng trưa rồi, cháu về đi không hai em lại chờ" bác ra quầy hàng, chào tạm biệt tôi bằng nụ cười và đóng cửa. Tôi vẫy tay lại rồi đi về.
Ôi cái nắng trưa hè này làm tôi sắp ngất đây, nhưng tôi lại thích. Các đám mây vào trưa hè khá ít, lộ ra vòm trời rộng mênh mông xanh bát ngát.
Tôi đi bộ về đến nhà, vừa chạm tay vào cửa thì căn nhà biến mất. Tôi suýt ngã vì không có điểm tựa.
Thay bằng căn nhà của Eren thì hiện ra trước mắt tôi lại là căn nhà cũ - nơi mà tôi và Levi sinh sống. Tôi mở cửa bước vào, lòng thật sự rất vui vì được gặp lại Levi. Cánh cửa bỗng bật mở, tôi phản xạ nhanh lùi lại. Levi phóng đến chỗ tôi rồi bẻ cổ tay tôi. Không kịp phản xạ lại cú bẻ tay vừa rồi nên tôi trụ chân, dùng chân còn lại đá mạnh ra sau. Levi trúng đòn rồi!!! Yeahhh.
"Này khômg sao chứ" tôi ngồi thụp xuống, áp sát mặt lại gần Levi để nhìn rõ hơn.
"Chị!!!" Levi ngồi bật dậy, đập trúng đầu tôi một cái rõ đau.
"Đầu đá à!" Tôi mất thăng bằng, ngồi bịch xuống rồi lấy tay xoa phần đầu.
"E-em xin lỗi" Levi lúng túng kéo tôi dậy rồi xin lỗi ríu rít.
"Trước hết vào nhà đã" đứng dậy, tôi kéo Levi vào nhà rồi ngồi xuống bàn ăn... thật nhớ mùi hương cũ làm sao.
"Chị đã đi đâu thế?" Câu đầu tiên Levi hỏi tôi lại làm tôi khựng lại. Biết trả lời làm sao đây chứ, chẳng lẽ nói với em ấy là tôi xuyên đến tương lai à.
"Chị bận một vài việc, thế mà lại đi nhầm lên mặt đất... a ha chị xin lỗi nhé" tôi gãi má, thể hiện sự bối rối qua đôi mắt xanh thừa hưởng từ bố.
"Được rồi, tạm tin vậy" Levi gác chân lên đùi tôi rồi đánh một giấc, cứ như để giữ tôi lại vậy.
Tôi nhìn ra cửa sổ, bất chợt lướt qua nơi đầu tiên tôi xuất hiện. Có lẽ sẽ có dấu vết gì chăng?
Đắp chăn cho Levi, tôi mở cửa bước ra ngoài, đi đến nơi mà tôi đánh ngất tên đàn ông đó. Tiếng bước chân của tôi vang lên dưới ánh nắng mặt trời, hòa vào cơn gió cuốn đi khắp nơi.
"Chị lại làm gì thế" một giọng nói khàn khàn vang lên.
5/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip