chương 6

"À không sao, nhưng hiện tại cháu có mệt lắm không t/b?" Người phụ nữ có mái tóc đen kia nhẹ nhàng đi đến cạnh giường tôi rồi nói.

"Cháu nhớ mang máng thôi, cháu nhớ được cậu ấy và điều khiến cháu bất tỉnh" tôi vừa nói vừa chỉ tay vào Luft. Bác ấy cười nhẹ nhõm rồi đứng dậy, nắm tay người đàn ông kia rồi nói.

"Chăm sóc t/b kĩ đấy nhé Luft!!!" Bác ấy cười rồi kéo người kia ra khỏi phòng bệnh.

"...?" Luft nghiêng đầu khó hiểu nhìn bác.

"... cậu không hiểu thật à?" Tôi quay sang cậu, phì cười nhìn dáng vẻ đó.

"À ờ... nhưng cậu cần nghỉ ngơi! Chứ không phải là cố gắng đứng dậy" Luft chạy lại chỗ tôi rồi hét lớn.

"Thôi nào haha, tớ chỉ muốn đi lại để không tê chân thôi" tôi cười phá lên rồi trèo xuống giường bệnh.

"... được rồi, tớ dẫn cậu đi" Luft nhẹ nhàng ôm lấy phần eo tôi rồi giữ thật chặt để tạo điểm tựa cho tôi. Cậu mở cửa phòng bệnh, đưa tôi xuống sân bệnh viện rồi đi vòng ra phía công viên. Chẳng ai có thể tin rằng mình đang ở bệnh viện trong khi trước mắt là một cảnh tượng tuyệt sắc.

Sân cỏ thấm đượm màu xanh tươi mát của mùa hè, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Luft dán chặt lên người tôi một cách khó hiểu, rồi lại nhìn về phía công viên.

"Này, cậu thực sự khôgn nghĩ rằng xuyên không có thật sao? Thời đại bây giờ phát triển rất nhiều so với thời bố mẹ chúng ta đó" tôi quay sang Luft, ngước cổ lên rồi nói nhỏ.

"Không hẳn là không tin, nhưng chỉ là không có bằng chứng" Luft ôn tồn đáp lại tôi. Giọng nói trầm ấm đó làm tôi tưởng như mình đang được những tia nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn.

Tôi và cậu cứ đứng tại đó rồi ngước về phía xa, thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng vạn lần. Chẳng mấy chốc đã tối khuya và tôi đang ngả lưng trên chiếc giường bệnh.

"Aaaaa một ngày thật nhàm chán quay lại rồi" tôi lười biếng nói rồi cố gắng nằm xuống cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Đồ ngốc, nếu muốn nằm xuống thì có thể nhờ tớ mà" Luft bày ra vẻ mặt trách móc rồi nằm xuống giường bênh cạnh.

"Hứ, tớ giỏi hơn cậu nhiều đấy nhé" tôi vênh váo rồi quay sang cậu.

"Được được cậu là nhất rồi" Luft nhắm mắt lại rồi nói.

"Ngủ đi t/b, ngày mai không dậy nổi bây giờ" Luft ném cái gối lên mặt tôi rồi quay hướng khác.

"Ờ biết rồi" tôi trùm chăn kín đầu rồi nhắm mắt.
____________________

"Ackerman! Này, ackerman!" Giọng nói của người phụ nữ liên tục gọi tôi.

"Này t/b ackerman, em ổn chứ cô bé?" Khi thấy tôi khẽ mở mắt, cô gái lay người tôi.

"...?!!" Tôi đứng phắt dậy ngay khi nhận ra đó là ai. Không phải mikasa hay krisha, đó là hange zoe!!!.

"Xin lỗi ạ!!!" Tôi cúi đầu rồi hét lên thật lớn trước khi mình kịp định hình lại tình hình.

"A!! E-em đừng hoảng, chị chỉ vô tình đi ngang thôi, đừng sợ quá haha" thay vì trách mắng tôi, chị ấy nở một nụ cười rồi gãi đầu.

"Ta làm quen nhé, có lẽ em biết chị rồi. Chị là hange zoe" chị ấy đưa tay.

"Em là t/b ackerman" tôi bắt lại tay chị ấy.

"Giờ thì mau đi đến chỗ các em của em đi cô bé, bọn nó đang gặp khó khăn đấy" hange cười cười rồi đẩy tôi đi.

Tôi vội chạy đi theo hướng chị ấy chỉ. Mở toang của tòa án rồi chạy ngay vào.

"Tôi xin lỗi vì đến muộn ạ!!!" Tôi thở hổn hển, cố gắng đứng thẳng người hết sức có thể rồi nghiêm nghị nhìn chủ tọa.

"Ngươi là t/b ackerman, cũng là một trong những nhân chứng về eren yeager vì sống với cậu ta từ nhỏ đứng chứ" ông ấy ôn tồn nói rồi nhìn tôi.

"Mời cô sang phía kia" ông chỉ tay về phía mikasa và armin.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đến trễ ạ" tôi cúi đầu rồi nhanh chóng chạy đến chỗ mikasa.

Chưa kịp định hình tình huống hiện tại thì tôi lại va phải ảnh mắt ấy, ánh mắt mà tôi mong mỏi từ lâu.

Gương mặt luôn rũ xuống giờ lại bất ngờ mở to mắt nhìn người ở trước mặt mình. Mái đầu đen ngước lên rồi nhìn tôi chằm chằm như thấy sinh vật lạ.

Bỗng cậu ta nhảy ra khỏi chỗ mình rồi chạy đến chỗ eren đá cho một phát - gãy răng thằng bé rồi. Tôi giữ chặt mikasa phòng hờ em ấy xuống đâm thủng bụng hắn mất.

"Chị... chị bỏ em ra!!! Em phải tẩn tên đó một trận" mikasa nói rồi dùng ánh mắt như muốn nuốt sạch tên đó.

"Dừng lại mikasa, làm thế chỉ tổ phiền phức thôi" tôi dùng giọng nói lạnh băng cùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mikasa. Cũng mang trong mình dòng máu nhà Ackerman, không khó để tôi dọa em ấy sợ.

"E-em xin lỗi" Mikasa bình tĩnh lại rồi ngoan ngoãn hơn.

"Ừ, lần sau đừng thế nữa nhé" tôi nhìn chằm chằm vào người vừa đá gãy răng eren mà không khỏi trầm tư.

Cả khu tòa án giật mình vì tôi có thể kiểm soát được Mikasa, họ dùng ánh mắt khinh miệt liếc qua tôi rồi đến Eren, Mikasa và Armin.

"Chị đáng sợ đến nỗi mọi người giật mình kìa ạ" Armin khẽ nói vào tai tôi rồi bật cười nhẹ.

"Chị chỉ muốn dọa mikasa thôi mà" tôi quay sang Armin một cách khó hiểu.

"Mikasa mạnh và còn đáng sợ nữa, chị trị được cậu ấy có nghĩa chị là người đáng sợ nhất"
Armin nhẹ nhàng giải thích cho tôi hiểu trong khi các vị kia đang liên tục tranh luận về vấn đề giết Eren.

"Chị ở đây để giúp mikasa, chủ yếu là thế" nhìn Eren, lướt mắt qua Mikasa rồi nhìn Armin đang tập trung lắng nghe việc bàn luận.
____________

Nếu các cậu không tưởng tượng được khung cảnh công viên của bệnh viện thì có thể nhìn lên hình ảnh trên cùng nhé.


14/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip