chương 9

[Comeback!!!]
___________________

L/n y/n, một cô gái lai giữa người việt và nhật. Bố cô, Ackerman whisdon kết hôn với mẹ cô [ tùy cậu].

Họ từng là một cặp đôi yêu nhau da diết, rồi đến một ngày, ngày của sự bi thương.

"Mang danh ackerman quyền quý mà lại không dám trở tay giết chết cô ta? Đồ ngu ngốc!!!" Một người đàn ông mang màu tóc sẫm hét lên.

"Cô ấy là vợ con, chúng con có con... con cần chăm sóc họ" whisdon đáp trả bằng giọng nói xen chút kiên định.

"Nghĩ kĩ lại đi whisdon, h/n cô ta chỉ là bàn đạp để con tiếp tục tiến tới, con không thể để cảm xúc chi phối. Về phần t/b, đưa con bé cho họ là Arlert nuôi đi" Một người phụ nữ mang mái tóc màu đỏ nói.

"Con... vâng ạ" cậu nói rồi quay lưng, bước lững thững ra khỏi căn biệt thự.

_______

"Mừng anh v-" một nụ cười đón chờ cậu về, nhưng giờ lại không thể nở trên môi nữa rồi.

"___ tôi... haizz" cậu đưa tay vuốt mắt mẹ bạn, kết thúc một mối tình dài đằng đẵng.

--------------------

"Ba ơi, mẹ đâu rồi ạ" bạn nhíu mày nhìn về phía cửa phòng bệnh.

"Mẹ có việc phải đi xa, khi nào mẹ rãnh mẹ sẽ về"ba bạn cúi gằm mặt xuống đất.

"... con phải ở đây đến khi nào nữa ạ? Khi nào tóc con không còn trắng nữa?" Bạn cầm đuôi tóc của mình, nhìn rồi quay sang nhìn ông.

"Con sẽ được về nhà, con sẽ được chơi cùng bạn thôi" ông đi lại phía bạn, xoa đầu rồi ngồi xuống.











"BA!!!" Bạn kêu gào khi nhìn thấy thi thể ba mình cách khỏi mặt đất bởi một sợi dây thừng ở cổ.

"Đừng nhìn nữa T/b" mẹ Luft ôm chặt lấy bạn.

Bạn không khóc, chỉ có những người yếu đuối mới khóc. Bạn phải mạnh mẽ, để bảo vệ mẹ khi mẹ về...

"Mẹ?"




































Vào một ngày nắng, bạn bỗng nhận ra rằng...

Bạn đã mất tất cả.

__________

"Chào cậu, tớ là Luft arlet"một cậu bé tóc đen với nụ cười tỏa nắng đưa tay ra làm quen.

"Tớ là t/b ackerman" bạn bắt tay lại.

"Từ nay con sẽ ở chung với t/b nhé, đừng có mà bắt nạt bạn đấy"

"Dạ" luft trả lời.

-----------

"Này tại sao tóc của cậu có màu trắng thế? Sao cậu không đi học? Sao mắt của cậu lại có màu xanh lá vậy? Sao cậu chẳng bao giờ chịu mở rèm cửa thế? Ánh sáng mặt trời tốt lắm đó" luft lon ton chạy theo bạn trong khi bạn đang dọn đồ ăn.

"Tớ bị một căn bệnh hiếm gặp, nếu tớ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tớ sẽ đau lắm" bạn nói khi chỉ vào da mình.

"Vậy sao..." luft cười thấp một tiếng.

---------
"Áaaaaa!! Làm ơn! Làm ơn đóng cửa sổ lại"

"Có chuyện gì thế- T/b!!!"








"C-con xin lỗi, con chỉ muốn biết rằng bạn ấy có nói thật không..." luft cúi đầu.

"Suýt chút thì nguy hiểm đến tính mạng con bé rồi đấy" mẹ luft cau mày giận dữ.

"Không sao đâu cô, chỉ là con hơi nhạy cảm với ánh sáng" bạn nắm lấy tay áo của mẹ luft.

"Tớ xin lỗi..."

-------------------

"Mặc áo khoắc vào đi, ung thư da đó" luft đưa cho bạn áo khoác.

"Nhưng ngoài trời đang mưa mà" bạn khó chịu.

"Vẫn có tia UV"

"..."

___________________

Mình đã phóng đại mức độ da người bệnh bạch tạng khi tiếp xúc với nắng.

3/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip