Tiết 27: Thời Gian Dệt Nên

- cháu đã nghe đến hai từ " chuyển kiếp " và " xuyên không " chưa ?

Karma: cháu có nghe nói đến, nhưng hai từ đó không phải là một sao ?

Ông lão mỉm cười rồi rót cho Karma một ly trà.

- hai từ đó khác nhau một trời một vực đấy. Để cháu dễ hiểu hơn thì chuyển kiếp chỉ đơn giản là ở kiếp trước cháu đã chết và được sinh ra tại thế giới mới nhưng cháu sẽ không thể nhớ được kiếp trước của mình được. Còn xuyên không là cháu cũng đã chết nhưng ở thế giới mới cũng có một người y hệt cháu vừa mất thì cháu có thể đưa linh hồn cháu vào thể xác đó và có cả ký ức của cháu và cả người đó.

Karma: nhưng mà cháu có thấy một vài bài báo ghi về xuyên không từ quá khứ đến hiện đại nhưng lại là một đất nước khác. Như vậy là sao thế ông ?

- xuyên không nó rất rắc rối, không phải lúc nào cũng xuyên không đúng đất nước của mình đâu. Còn Masume Yuinie, con bé là người của quá khứ, sinh vào năm 1859 mất năm 1867 khi mới 8 tuổi. Bây giờ con bé đã được xuyên không qua Tokyo là một điều rất may mắn cho con bé rồi. Ông rất vui vì điều này.

Ông lão nói xong liền đưa tách trà nóng lên miệng rồi thưởng thức vị trà xanh truyền thống mà ông đã có được từ Tokyo.

Karma ngồi đó thất thần khi nghe ông lão trước mặt mình kể một phần về Yui. [ hóa ra cậu ấy là người Kyoto thời xưa.... ]

Cậu đột nhiên đứng dậy rồi cúi đầu cảm ơn ông lão và chạy đi mất. Ông ấy nhìn cậu chạy khuất rồi cười thành tiếng và dùng cặp mắt nhân hậu nhìn Karma trìu mến.

- ta mong mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với mấy đứa và đặc biệt là cậu, đứa con cháu trai tương lai của ta.
-----------------------------------

- Tại Nhà Yui -

Yui hiện tại đang cho Lord ăn chiều thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Cô nhanh chóng đứng dậy và đi ra mở cửa.

Nắm cửa vừa được xoay thì ngay lặp tức Maehera và Nakamura xông vào ôm chầm lấy Yui. Cả lớp từ từ bước vào và có cả Koro - sensei.

Yui: mọi người ??!! Sao mọi người lại ở đây ?!!

Kayano: bọn mình đã biết hết về cậu rồi. Sao cậu không nói với bọn mình sớm hơn !?

Yui: à thì..

Yada: bọn mình đã rất bối rối về việc này đấy !

Okano : lúc đầu mình cứ tưởng là sai ở đâu đó hóa ra cậu là người của quá khứ !

Koro: Nie - san này, thầy thực sự xin lỗi em. Thầy đáng lẽ là nên tìm hiểu kĩ rồi mới bắt đầu việc dạy, vậy mà bây giờ lại khiến em đau lòng rồi..

Yui: không sao không sao ! Em cũng có lỗi mà, đáng ra em nên kể với mọi người sớm hơn chứ không phải để mọi người tự biết như vậy được !

Nagisa: thật ra Karma là người đã kể chuyện này cho bọn tới biết đó !

Yui: làm phiền cậu rồi Karma ! Mà cũng cám ơn cậu về việc này.

Yui nhanh chóng tiến về phía Karma ôm lấy cậu. Karma cũng đáp trả lại cái ôm đó của Yui. Mọi người xung quanh nhìn khung cảnh này hữu tình quá đi mất ! Koro - sensei thì không biết suy nghĩ cái gì mà mặt thầy vừa nham hiểm vừa mãn nguyện, đúng là con bạch tuột bựa lầy mà.

Kayano: Koro - sensei đừng nghĩ rằng hai người họ quen nhau thì thầy sẽ thoát được !

Fuwa: đúng vậy ! Họ có thể song kiếm hợp bích với thầy đó Koro - sensei !

Koro: ÉÉÉÉÉÉÉÉ !!!!!!

Mặt thầy ấy ngay lặp tức từ hồn nhiên chuyển sang tái nhợt. Tối hôm đó mọi người đều ở lại ăn tối cùng nhau rồi về nhà và chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

Yui không biết vì sao mà sáng hôm sau lại dậy rất sớm và nhanh chóng chuẩn bị lên trường.

Hôm nay không có Maehera hay Karma đến cùng cô đi học nhưng trong lòng cô vẫn rất vui. Chắc có lẽ vì bây giờ cô không nhất thiết phải giấu diếm điều gì nữa.

6 giờ 30 sáng

Yui đang từ tốn và bình thản bước vào lớp. Vừa tới cửa lớp thì nghe trong lớp như có người. Cô từ từ mở hé cánh cửa và nhìn vào bên trong.

Hoá ra là đám con trai đang bàn về chiếc xe tăng của Itona. Có vẻ chiếc xe tăng của Itona đã được Sugaya tô lại trông rất đẹp và còn hợp với các môi trường khác nhau nữa.

Isogai: các cậu hiểu không vậy, tất cả những thứ này đều là vì kế hoạch ám sát đó !

Okajima: ừm, tụi mình biết rồi lớp trưởng !

Yui: đám con trai các cậu có kế hoạch ám sát riêng sao ?

Yui đột nhiên bước vào hỏi làm cả đám con trai giật mình trong nỗi sợ.

Maehera: N-Nie - chan..Yo, chào buổi sáng ((;゚ェ゚;))

Yui: chào buổi sáng, mọi người. Vậy bây giờ các cậu trả lời câu hỏi hồi nảy của tớ được không ?

Cô có vẻ như đang nghi ngờ điều gì đó. Cũng hợp lí mà vì đám con trai trong lớp này bị đen tối chiếm gần 90% luôn còn gì.

Itona: tớ muốn dùng chiếc xe tăng này để giết ông ta.

Yui: nghe đơn giản quá nhỉ ! Bộ thầy ấy có một điểm mà chỉ cần một viên đạn là giết được sao ?

Itona: có đó. Ông ta có một điểm yếu mà chúng ta nên nhắm tới.

Nagisa: điểm yếu của Koro - sensei ?

Itona: ông ta có một trái tim đấy và nó chỉ nằm ngay dưới cái cà vạt của ông ta thôi.

Yui: nghe có vẻ khá hay đó Itona - kun !

Cô đi về phía bàn của mình. Cất cặp rồi cầm chiếc điện thoại trên tay và đi về phía cửa lớp. Tay cô kéo cánh cửa ra rồi quay mặt nhìn về phía đám con trai.

Yui: bây giờ tớ đi ăn sáng đây, mong là các cậu thực sự dùng nó để ám sát nhé !

Vừa dứt câu thì cô bước ra khỏi lớp rồi đóng cánh cửa lại. Phía bên trong lớp thì các chàng trai bị trúng tim đen ngay lặp tức teo nhỏ lại.

Okajima: cậu ấy vừa nhấn mạnh đó..

Maehera: cứ như là cậu ấy đi trong bụng chúng ta vậy..giác quan của con gái thật đáng sợ..
__________________________
-----------------------------

Yui đi xuống cơ sở chính để ăn sáng. Mặc dù biết việc đi xuống cơ sở chính thì rất khó khăn và đặc biệt là phạm luật nhà trường nhưng giờ này thì trường chỉ có le que vài móng nên chỉ cần trốn là được.

Cô cầm hộp sữa vừa mua được đi lòng vòng trường. Ngôi trường này quả thật rất lớn, đi nảy giờ mà vẫn chưa hết cái khuông viên trường, đúng là trường tư có khác.

Yui mỏi chân liền ngồi xuống cái ghế đá gần khu vực đi lên lớp. Vừa ngồi nghỉ vừa uống sữa và nhìn ngắm bầu trời trong xanh bỗng cô nghe một giọng nói trầm cất lên.

Asano: cậu ăn mặc kiểu gì vào trường đấy Yui ?

Cậu hội trưởng đầu cam đang cầm bữa sáng của cậu ấy mà đứng trước mặt cô. Giọng cậu như đang tra khảo một tù nhân phạm tội trọng đại.

Yui: bình thường mà !

Cậu có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô liền nhíu lông mày lại.

Asano: bình thường ? Cậu nhìn xem cậu đang mặc đồ có đúng nội quy trường hay không ? Áo sơ mi tay dài, váy đen, áo mặc bên ngoài màu đen mà đây lại không phải là của trường nữa, chưa nói đến cái vòng mà cậu đang đeo trên cánh tay phải nữa rồi đến cái áo khoác đen dài đó. Vậy mà cậu nói là bình thường sao ? Cậu đang vi phạm nội quy nhà trường đó.

Yui: trừ ngày đầu tiên ra thì mỗi ngày tớ đều mặc như vầy đi học mà, thầy hiệu trưởng cũng biết điều này và tớ vẫn không bị phạt thì tại sao cậu phải nhăn với tớ ?

Asano nhắm mắt thở dài. Đúng là không thể nào nói được cô nàng này mà.

Bỏ gương mặt nhăn nhó cậu liền nở nụ cười mà nói chuyện với cô. Cậu ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm đồ ăn sáng. Cậu vừa ăn vừa trò chuyện với cô.

Asano: bữa sáng chỉ có vậy thôi sao ?

Yui: như vậy là đủ no rồi đó. Ăn nhiều như cậu làm gì chứ ! Tốn kém lắm.

Asano: nhưng nó không làm cậu đói khi đang học.

Yui: rồi rồi thưa chủ tịch Asano, tôi xin mạn phép đi lên lớp đây vì đã 7 giờ 40 rồi. Chúc chủ tịch ăn sáng ngon miệng.

Asano: tạm biệt.

Yui chỉ cười mỉm đáp lại rồi quay người mà đi lên ngọn đồi. Cô hoàn toàn không biết được là từ nãy đến giờ đã có một người đứng sau một cái cây to mà nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và Asano.

Trong lòng cậu ấy hiện rõ lòng đố kị, ghen tức khi thấy khi thấy cô ngồi với cái tên mà cậu luôn muốn đánh bại hắn trong tất cả mọi chuyện và đặc biệt hiện tại là điểm số.

Karma: chết tiệt!..

Mây đen đột nhiên từ từ kéo đến mặc dù đã qua mùa mưa từ lâu.
_________________-------------________________

Yui đi lên lớp của mình cùng với một số bạn nữ và mọi người đoán xem là họ đã nghe được gì khi ở ngoài cửa lớp ?

Itona: tớ chắc chắn là sẽ giết được ông ta vào phút chót.

Có vẻ như Itona đã trở thành trung tâm trong đám con trai khi đã nhắm đến đúng sở thích của bọn con trai. Sự khát máu cũng đã ràng buộc họ lại với nhau. Mọi chuyện chắc chắn là sẽ còn thú vị hơn nữa !

Bọn con gái bao gồm cả Yui khi nghe được câu nói của Itona thì họ nhìn nhau cười như tỏ vẻ rất vui khi Itona cũng đã hòa nhập với lớp. Kataoka vừa mở cánh cửa thì nghe thanh niên Okajima la làng lên.

Okajima: được rồi ! đến tháng 3, chúng ta sẽ dùng cá này để nhìn hết váy của tất cả các bạn nữ trong lớp !

Nagisa: [ vậy giờ đó là mục tiêu chúng chúng ta hả ? ]

Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên bờ vai của Okajima. Cậu ngây thơ quay về phía sau.

Kataoka: có chuyện gì về váy của bọn này hả ?

Okajima: Kataoka ! Không có gì hết ! tụi này chỉ đang nói về chế độ giới tính thôi !

Yui: cậu không cần phải chối Okajima.

Okano: bọn mình nghe hết rồi.

Yada: đám con trai quá tệ.

Kataoka: đợi chút nào, ai là người đã nghĩ ra cái ý tưởng này hả ?

Yui: chắc chắn là không phải Itona - kun rồi nhỉ ?

Itona: Okajima !

Okajima: này !!

Ristu: ( hoạt động ) chào buổi sáng! Ồ, Okajima - san! Mình đã chuẩn bị sẵn sàng chương trình đều chỉnh ống kính mắt cá cho cậu rồi đây.

Một sự im lặng phẫn nộ từ đám con gái nhắm thẳng vào Okajima.

Okajima: chờ đã ! cái này không phải chỉ có mình mình! đúng không nào ?!

Maehara: mình không biết, đừng lôi mình vào, Okajimaaa..

Okajima: bạn bè vậy à Maehara !
| Sa: đó giờ mình ghi sai tên của Maehara. Cho mình xin lỗi nha ! |

Isogai: từ bỏ đi thôi các cậu.

Kataoka: ( phẫn cuồng nộ ) kiểu nào đi nữa, rõ ràng là tất cả các cậu đều tham gia vào cái âm mưu này phải không ?

Cả đám nữ: Đám con trai quá tệ.

Các bạn nữ nhanh chóng chửi đám con trai vì cái tội biến thái. Phải nói đây là cái tội không thể nào mà tha thứ được.

Karma: ( ngây thơ bước vào lớp ) chuyện gì vậy ?

Nagisa: cãi nhau chút ấy mà.

Karma: hmm...

Hara: thiệt là, hết nói nổi con trai các cậu.

Yui: mama ! Mama phải phạt bọn họ thật là nặng luôn đó ! ( đứng sau lưng bóp vai Hara )

Sugino: bà có phải là bạn tụi tui không vậy Nie - chan ?

Yui: định xem váy bà thì mơ đến chuyện bạn bè nhé. ( một màu tối thui u ám xung quanh )

Itona bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra đi qua nội chiến sáng sớm của lớp và tiến tới chỗ của Karma. Có vẻ như " cậu nhóc có vấn đề " này đang cố gắng trốn tội.

Itona: Karma, hôm nay tôi cúp học. Chỉ chỗ tốt cho tôi đi.

Karma: Ồ, biết quá nhỉ ! Được chứ !

Cậu và Itona vừa xoay người đi thì Yui từ chỗ của Hara xuất hiện trước mặt cậu và Itona.

Yui: hai cậu ! Tới cũng muốn đi !

Itona: đi chung đi, tớ kiếm được một số game mới hay lắm.

Nghe tới game là cặp mắt của Yui ngay lặp tức dãn nở hết cỡ. Như vậy thôi là đủ biết cô đang hạnh phúc tới khi nào rồi. Game chính là nguồn sống không thể thiếu của Masume Yuinie.

Thế là cô ngay lặp tức đi cùng với Karma và Itona mặc cho Maehara và Okajima đứng phía sau la làng lên.

Karma có vẻ như hơi khó chịu khi thấy Yui.
_______________

Karma và Yui dẫn Itona đến một cái cây khá to để cúp học. Đây cũng là nơi mà hai người thường hay ra đây để cúp tiết.

Itona ngồi xuống góc cây rồi lấy trong túi ra một cái máy chơi game đời mới. Yui ngay lặp tức chạy lại ngồi xuống đối diện Itona, Karma thì ngồi cạnh Itona.

Itona: loại game này có đầy đủ thiết yếu mà cậu muốn đó Nie - chan.

Yui: thật sao ?

Itona: kinh dị, kịch tính, thám hiểm, một chút hài hước, câu đố, vân vân. Cậu chơi thử đi.

Yui giơ hai bàn tay của mình và đón nhận chiếc máy chơi game từ Itona. Trông cô như vừa nhận một chiếc cúp cực kì quý giá.

Vừa nhận chiếc máy chơi game là ngay lặp tức cả người Yui ngồi yên như tượng và mặt cô thì dính chặt vào game, tay thì liên tục nhấn nút.

Yui: game này thật sự rất tuyệt đó Itona - kun !

Karma: khả năng chơi game của cậu cao tay thật rồi đó Nie - chan, chưa gì cậu đã đi được nửa bàn rồi.

Yui: câu đố thật sự rất khó, khó hơn cả toán học luôn đó Karma !

Karma: hể ~ tuyệt vậy sao ?

Yui: cậu nên chơi thử trò này một lần đi Karma !

Cô đưa máy game cho Karma chơi thử và lót cặp của cậu để nằm ngủ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng chiếc lá xanh trong khu rừng yên tỉnh của riêng lớp 3-E.
~~~~~~~~~~~~~
Karma: Nie - chan, Nie - chan ! Cậu mau tỉnh dậy đi !

Karma lay người Yui và liên tục gọi tên cô để kêu cô dậy. Nhưng trông cậu rất lo lắng. Yui cứ tưởng là có chuyện gì đã xảy ra liền lặp tức ngồi dậy.

Yui: có chuyện gì sao Karma - kun ?! Có ai tấn công chúng ta sao ?!

Itona: không ai tấn công chúng ta cả Nie - chan.

Yui: vậy Karma, sao cậu lại lo lắng vậy ?

Itona: cậu lau nước mắt của mình trước đi Nie - chan.

Yui: hả ?....

" nước mắt...? "

Cô đưa tay của mình lên và chạm vào gương mặt của chính mình và giật mình khi hai hàng nước mắt nó cứ liên tục chảy xuống không lí do.

Yui: s..sao..sao tớ lại..sao mắt tớ....

Karma: cậu mơ thấy điều gì sao Nie - chan ?

Cậu hiện rõ sự lo lắng và quan tâm trong câu hỏi lẫn biểu cảm gương mặt.

Yui: tớ không nhớ, hoàn toàn không nhớ một cái gì cả....

Cô ngồi thất thần mà trả lời. Nước mắt cũng đã ngừng chảy, gió cũng ngừng thổi chỉ có thời gian là vẫn trôi. Nhưng đối với họ hiện tại thì tất cả đều đã ngừng lại.

Mây đen ngày một lớn và từng hạt mưa đã nhẹ nhàng rơi xuống rồi một lúc lớn hơn.

Koro: như vậy là không được rồi Karma - kun, Itona - kun và Nie - san ! Ba đứa cúp đến hết giờ học thì mới chịu về lớp là một hành vi không thể chấp nhận được !!

Gương mặt của thầy ấy tím đi và nguyên hình chữ X xuất hiện trên mặt thầy. Karma vẫn nhìn thầy mà mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, Itona thì vẫn là gương mặt không cảm xúc đó còn Yui thì thì đi hướng khác mà chu mỏ.

Yui: nếu trời không mưa thì tụi em đã đi về luôn rồi chứ đâu có ngu mà về đây đâu !

Koro: em-

Itona: Koro - sensei. Thầy có ô không ? Hôm nay em không đem ô.

Kayano: đúng là trong mọi hoàn cảnh hay trường hợp nào thì Nie - chan vẫn nói kháy thầy và Itona vẫn bình tĩnh được nhỉ ?

Nagisa: ừm, họ vừa mạnh vừa thông minh mà nên đâu cần phải sợ thầy..

Okano: mà Itona chỉ vừa mới ở với Karma được một lúc thôi mà cũng hơi giống Karma - kun rồi đấy !

Sugino: cậu nói đúng đấy Okano - chan !

Yui: vì đơn giản là ba bọn mình hơi bị giống nhau ấy mà !

Sugino: Nie - chan nói có lý đấy. Ể ? N-N-N-N-N-NIE - CHAN ????

Yui: sao cậu bị cà lâm luôn rồi Sugino - kun ?

Sugino: tớ bình thường mà hahaha ( cười sương sương )

Koro: thôi được rồi các em. Bây giờ trời đang mưa nên các em mau về nhà đi ! Thầy sẽ cho Itona -kun, Karma - kun và Nie - san mượn dù, nhưng các em phải nhớ trả lại cho thầy vào ngày mai đó!

Yui: vâng !

Itona: em cám ơn thầy.

Sugino: đi về thôi nào các cậu !

Như vậy, từng chiếc dù được bung ra và cả bảy người cùng nhau đi về.

Sugino: cho tớ xin mấy quả dâu đi Kayano - chan ~

Kayano: Mơ Đi !! cái gì ngon tớ luôn để cuối cùng rồi mới ăn !

Yui: tớ khóc từ lúc nào vậy Karma ?

Karma: từ lúc cậu nhắm mắt lại.

Yui: [ chẳng lė là do dạo này mình cứ lo lắng về kết quả thí nghiệm của lần này sao...? ]

Okano: ! Các cậu.

Nagisa: sao vậy Okano - chan ?

Okano: nhìn kìa ( chỉ tay về phía bên kia đường )

Cả bọn nhìn theo hướng tay mà Okano đang đưa ở bên kìa đường. Đó là Maehara. Cậu ấy đang vui vẻ đi về cùng với một người con gái trông rất xinh và cô gái đó mặc đồng phục của trường Kunugigaoka. Họ đi chung ô với nhau nhìn rất tình tứ. Cô gái đó khoác tay Maehara còn cậu thì đưa tay mình vịn vào eo cô gái đó để giúp cô né vũng nước lớn đối diện.

Yui: ôm tay, vịn eo...aissss ! Đúng thật là không thể chịu nổi mấy cái cảnh này mà !

Yui tự ôm chính bản thân mình rồi nhìn cái cảnh đầy tình yêu đôi lứa đó. Thật không thể hiểu nổi là tại sao họ có thể khoác tay khoác chân ngay giữa nơi công cộng như vậy chứ. Yui còn chưa dám ôm Karma giữa đường như vậy vì chỉ cần nghĩ đến thôi là mặt của cô đỏ hơn trái cà chua luôn.

Okano: người đi cùng hắn chắc là...Tsuchjya Kaho của lớp 3-C.

Sugino: OHO~ cậu ta vẫn được ái mộ như ngày nào.

Koro: à ra thế.

All: !?

Koro: Maehara - kun đi chung ô trước bến xe..

Sugino: thầy vẫn cứ thích để ý chuyện của học sinh tụi em, Koro - sensei.

Koro: nufufufufufufufu, đó cũng là nghĩa vụ của giáo viên đấy các em. Vào cuối năm thầy định cho ra mắt một tiểu thuyết thực tế về chuyện tình của mấy đứa. Chương đầu tiên sẽ là tình cảm của Sugino - kun dành cho Kanzaki - san là tình yêu đơn phương.

Sugino: grừ. em sẽ giết thầy ngăn ngừa hậu quả!

Yui: chuyện tình của Sugino thì ngắn rồi, còn của Hiroto - kun là dài lắm đấy. Cậu ấy được rất nhiều nữ sinh ái mộ, thay người yêu như thay áo vậy.

Nagisa: cậu ấy cũng rất giỏi thể thao và ưa nhìn | Yui: [ cậu nói gì cơ Nagisa - kun ? ] |. Nếu cậu ấy ở trong một ngôi trường bình thường và học giỏi hơn một chút nữa thì chắc là cậu ấy sẽ được ái mộ hơn nữa.

Yui: cậu ấy hiện tại cũng rất tuyệt chỉ có cái là học dốt quá thôi (ㆆᴗㆆ)

-------------- Bên Maehara ------------

Cô nàng Kaho đang vui vẻ nói chuyện và khoác tay Maehara thì bỗng cô ta giật mình khi nghe tiếng của người gọi tên mình.

- Kaho phải không ?

Cả hai quay lại nhìn phía sau. Đó là tên Seo một mí mũi bự. Hắn đi cùng với hai tên hội học sinh là Teppie và Koyama.

Seo: cô đang làm gì đó ?

Cô ta ngay lặp tức từ hoảng sợ sang vui vẻ và ngay lặp tức đẩy Maehara qua một bên và chạy về phía Seo.

Kaho: A ! S-Seo - kun !!

Seo: cô nói là cô ở lại họp hội học sinh...

Kaho: vâng, bọn em xong sớm tý mà.

Seo: Hửm? nếu tôi không lầm thì hắn ta là...

Kaho: A...anh hiểu lầm rồi Seo - kun...em không mang ô và cậu ấy vô tình đi ngang qua..

Seo: sáng nay cô có mang cơ mà.

Kaho: em..em để quên trong trường...

Cô ta cứ liên tục biện minh cho việc " mèo mỡ gà đồng " đã bị phát hiện của mình. Các thành viên lớp 3-E chỉ biết đứng nhìn cô ta nói dối không chớp mắt.

Maehara:...À, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Gần đây cô không trả lời điện thoại của tôi, còn chuyển từ xe sang tàu điện. Hóa ra, cô chỉ coi tôi là vật thế chỗ khi bạn trai cô bận thôi chứ gì ?

Seo ngay lặp tức xù lông nhím khi nghe những lời mà Maehara nói. Hắn liền quay qua nhìn Kaho với cặp mắt giận dữ.

Seo: KAHO, CÔ....

Kaho: h- hắn nói láo! em không phải như thế !! em không phải...

Sắc thái của cô ta nhanh chóng thay đổi như vừa nghĩa ra cách gì đó để trốn tránh khỏi cái drama mà chính cô ta gây ra. Gương mặt cô ta trở nên nghiêm túc và chỉ thẳng vào mặt của Maehara.

Kaho: này, cậu đúng là không biết thân phận, học hành chẳng đến đâu và rốt cuộc bị đẩy vào lớp E, một lớp chỉ đáng bỏ đi, Maehara - kun. Hơn nữa, bọn E không được vào cấp ba Kunugigaoka, trước sau gì thì chúng ta cũng sẽ chẳng có gì dính dáng với nhau. Chắc chắn cậu vẫn còn sốc vụ bị rớt vào lớp E, tôi thấy tội cậu nên mới không nói là chúng ta đã chia tay vì vậy với trình độ thông minh ở thang điểm 30/100 chắc cậu đã hiểu ý tôi nói rồi chứ.

Cô ta vừa nói vừa tiến lại phía Seo rồi ôm lấy hắn. Maehara nhíu mày rồi mở miệng đáp trả toàn bộ câu nói của cô ta chỉ bằng một câu.

Maehara: đúng là, chó chê mèo lắm lông.

Chỉ với một câu vần để đối lại với hàng ngàn câu sỉ nhục của cô ta thì quả là bạn thuở nhỏ của Yuinie. Gương mặt của cô ta hiện rõ sự sợ hãi mà ôm chặt cánh tay của Seo. Hắn nghĩ câu nói của Maehara làm Kaho sợ và đang xúc phạm bạn gái hắn nên hắn ngay lặp tức đá và bụng Maehara khiến cậu ngã vào vũng nước đằng sau. Cây dù của cậu bị văng ra tới tận chỗ mà Yui đang đứng.

Cô đứng đó như người mất hồn, mắt cứ nhìn về phía đối diện. Nắm tay của Yui từ từ cuộn lại thành một nắm đấm. Cô nắm chặt đến mức tay cô run lên. từng sợi gân bị căng cũng xuất hiện từ bàn tay xuống cánh tay cô. Đôi chân của Yui bất ngờ di chuyển sang lề bên kia. Bước chân của cô một lúc nhanh hơn và chuyển sang chạy khi Maehara bắt đầu bị cả ba người bọn họ dùng chân đá vào người cậu.

Sugino bắt đầu tức điên lên và định xông qua phía bọn chúng nhưng Yui đã nhanh chân hơn. Cô đẩy cả ba người bọn họ ra khỏi người của Maehara và nhìn thẳng vào mặt Kaho. Gương mặt của Yui nghiêm túc đến đáng sợ. Nó tỏa ra một ẩn khí đầy sự chết chóc trong đó. Kaho xanh mặt khi nhìn thấy Yui.

Seo: gì đây ? mày định phá hỏng việc tên đó không chịu xin lỗi Kaho vì đã đi chung ô hả?! Asano không có ở đây thì cũng chỉ là một đứa con gái vô dụng, chân yếu tay mềm mà thôi !

Cô hoàn toàn bỏ lơ Seo mà nói chuyện thẳng với Kaho.

Yui: tôi không biết lớp C có khác gì với lớp E hay không. Nhưng cái mà tôi biết là nhân phẩm của lớp C nó ở rất xa so với lớp E. Việc học cũng xa với lớp E, vậy cũng dám tự xưng mình là học sinh của trường Kunugigaoka sao ? hừ ! Loại trà xanh như cô tôi còn chưa bao giờ được gặp luôn đấy.

Kaho: cô cũng chỉ là một con tép ở dưới lớp E thôi mà cũng dám lên mặt dạy đời tôi sao ?!!

Cô ta giơ tay lên định tát vào mặt của Yui thì có một tiếng nói cắt ngang hành động của cô ta.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Chiếc cửa kính từ từ được hạ xuống và khi người ngồi bên trong xuất hiện tất cả bọn họ đều bất ngờ và hoảng hốt.

Seo: N-Ngài Hiệu Trưởng !!

Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị bước xuống xe. Ông ta nở một nụ cười thân thiện nhìn các học sinh của mình.

Hiệu Trưởng: bạo lực không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đâu. Các em, đã quá ngông cuồng như thời tiết hôm nay rồi.

Ông ta tiến lại chỗ của Maehara và quỳ người xuống để đưa cho cậu cái khăn tay.

Hiệu trưởng: dùng cái này lau người em đi. May mà tôi đến sớm trước khi mọi chuyện đi quá xa. Em cũng đã rất gần với việc...bị đuổi khỏi trường rồi đó.

Thầy hiệu trưởng đưa khăn tay cho Maehara rồi đứng thẳng dậy. Ánh mắt của ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đứng phía trước cậu. Ông ta mỉm cười rồi chào các học sinh của ông ta rồi leo lên xe và đi về.

Seo: nhờ ngài chủ tịch nên tao mới tha cho mày lần này. Mày nên biết ơn tao đi !

Kaho: ghen rồi đánh nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại là một người như thế. Đừng bào giờ nhìn mặt tôi nữa ok ? ( cười nhếch mép )

Yui: đó phải là lời của cậu ấy mới đúng. Cô có tư cách để cậu ấy đi chung sao ?

Kaho: mày-

Yui: còn mày nữa Seo, đừng thấy cậu ấy không động tay động chân thì nghĩ rằng cậu ấy không đánh lại các người. Một học sinh cấp cuối có thể đá bay cả một người lớn mà không đánh lại đám ruồi này thì kì lắm.

Seo: mày nghĩ mày ngon lắm sao Masume ?! Nên nhớ rằng mày cũng chỉ đang học ở lớp E mà thôi !!

Yui: nhưng thành tích của tao hơn mày..

Kaho: hơn thì đã sao chứ !

Yui: vậy cô đã từng được vào lớp A học như một học sinh chính thức chưa ?

Kaho: hứ ! đừng nói như cô đã từng vào trong đó rồi vậy ! [ chẳng lẻ cô ta là người mà Asano bảo cấm đụng vào sao ? ]

Asano: cậu ấy đã từng nhưng vì không thích nên mới xin chuyển xuống lớp E để học.

Asano từ sau lưng Kaho nói vọng lên làm cô ta giật mình.

Kaho: A-Asano - kun !

Asano: chuyện hai người quen nhau tôi đã giúp là không báo cáo việc này lên để hai người có thể hạnh phúc vậy mà bây giờ hai người lại ở đây gây sự rồi đánh nhau. Tôi thất vọng về cậu thật đó Seo - kun..không ngờ rằng cậu lại binh vực ả ta.

Kaho: Asano - kun cậu nói gì vậy ? [ Asano - kun lại đi bênh vực một đứa ở lớp E sao ?! ]

Yui: không hiểu thì từ từ rồi cô sẽ hiểu. Ha quý cô lớp C ?

Asano: mau mau giải tán đi.

Cả ba người và cô ta nhanh chóng rời khỏi đó. Asano cũng nhìn kĩ lại mọi thứ rồi cất bước đi về chiếc xe màu đen đã được đậu sẵn từ lâu.

Yui quay về phía của Maehara rồi đưa tay ra. Cậu bắt lấy tay của cô mà đứng dậy. Lúc này mọi người cũng bắt đầu chạy qua.

Sugino: Maehara ! Cậu có sao không ?

Maehara: các cậu thấy hết rồi sao ?!! [cứ tưởng là chỉ có một mình Nie - chan thấy thôi chứ... ]

Sugino: loại Bitch gì vậy không biết !?.. Ờ khoan đã, Bitch gì chứ, lớp chúng ta có mà..

Yui: cô ta là trà xanh cao cấp đấy. | ý chỉ loại bitch tinh vi, nhiều thủ đoạn |

Maehara: tớ không quan tâm cô ta như thế nào. Nếu tình cảm của người ta nhạt phai thì đi tìm người khác thôi, tớ là vậy đấy.

Okano: coi lời lẽ của học sinh cấp cuối kìa.

Karma: dù vậy thì các cậu có để ý đến thái độ của cô ta không ?

Nagisa: trong một khoảng khắc cô ta nhanh chóng chuyển qua chế độ " bào chữa " rồi ngay sau đó chuyển sang " chế độ tấn công ".

Karma: cái suy nghĩ " vì gã này học lớp E nên bất luận mình nói gì cũng đúng " đã trở thành một lý lẻ hoàn hảo cho sự bào chữa của cô ta.

Yui: thật là xấu hổ và ghê tởm dùm cô ta khi thốt lên những lời giả tạo đó..

Maehara:....thật là buồn, và đáng sợ. Chắc ai cũng như vậy thôi. Nhiều lúc tớ tự hỏi rằng tớ cũng sẽ trở nên như thế khi đối xử như vậy với kẻ yếu thế hơn..

Koro: được rồi Maehara - kun..chúng ta phải trả thù !

Cả đám nhìn thầy mà hoảng hồn. Cái đầu của thầy ấy bự tổ chảng mà còn màu đỏ nữa, trông thật đáng sợ.

Yui: đúng vậy ! Khi bị làm nhục một cách vô lý thì chỉ có những kẻ yếu mới bỏ qua thôi ! Còn chúng ta là những kẻ mạnh !

Koro: đúng vậy ! Các em có một sức mạnh của một kẻ ám sát, giết một ai đó mà không bị phát hiện hay để lại dấu vết.

Maehara:...haha. Thầy có âm mưu gì vậy koro - sensei ?

Koro: ăn miếng thì trả miếng. Hãy để cho chúng nếm mùi nhục nhã đến tận cùng.

Bỗng chốc tất cả trừ Maehara đều tỏa sát khí nặng nề. Cả đám không biết từ khi nào đã có nụ cười gian xạo trên gương mặt ngây thơ của một học sinh trung học. Một khi lớp E đã quyết định trả thù ai đó rồi thì cho dù người đó có ngã xuống thì cũng rất khó để mà đứng lên.

" Âm Mưu Trả Thù Cho Sự Nhục Nhã Đến Tận Cùng . "

End Tiết 27.

~~~~~~~~~~~~

Các cậu có ý kiến gì thì nhớ bình luận để mình phát triển thêm nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip