Tiết 36: Hoa Hồng Quay Về

Đánh một giấc ngủ dài miên man thì Yui cũng mở mắt thức dậy. Một chút uể oải và đau nhức vẫn còn ở trên người cô. Đôi mắt lờ đờ nhìn lớp E đang vô vọng với chiếc bom được gắn trên cổ. Không phải chỉ Yui nhìn lớp E mà cả lớp cũng đang và đã nhìn cô từ nãy đến giờ.

Mọi người trong lớp chẳng ai muốn lại gần hay đơn giản là họ còn chẳng biết phải bắt chuyện với cô như thế nào.

Yui: các người bị bắt cùng nhau như vậy, thiệt là uổng công tôi câu giờ cho các người..

Cô thất vọng nhìn những con người kiên cường như ngu ngốc. Những đứa trẻ này sao lại bằng tuổi cô trong khoảng khắc hiện giờ vậy.

Trần nhà đột nhiên mở ra thì Koro - sensei từng đâu rơi xuống, trước đó còn có cả tiếng súng. Tên thần chết đó đứng ở trên mỉm cười hài lòng. Hắn cầm bộ điều khiển để đóng trần nhà bằng những cái song sắt lại.

Koro: các em không sao hết chứ ?!

Isogai: vâng, bọn em không sao.

Thầy đưa ngón tay của mình chạm vào lòng sắt như đang thử nghiệm. Ngón tay thầy ngay lặp tức chảy xuống khi chỉ mới vừa chạm nhẹ.

Koro: làm từ vật liệu chống thầy sao...tuy hơi rắc rối nhưng cuối cùng thì cơ thể của thầy cũng đã vượt qua được nó!

Mọi người bỡ ngỡ vì thầy. Bên trong cơ thể thầy, chính xác hơn là nội tạng bí mật của thầy. Nó đã được cải tiến mới. Cả lớp mong chờ vào " vũ khí " của Koro - sensei sẽ như thế nào vì đây là hy vọng cuối cùng để thoát ra khỏi nơi này.

Cuối cùng! thầy ấy ngồi chồm người xuống và liếm cái lồng bằng cái lưỡi của thầy. Tuy thầy to con nhưng cái lưỡi của thầy nó cũng chỉ giống như của con người thôi và cả về kích cỡ.

Koro: thầy đã bọc cái lưỡi này bằng chất dung dịch tiêu hóa, cho thầy nửa ngày để liếm hết cái lồng này.

All: Chậm Quá !!

- này! nếu còn liếm nữa thì tôi sẽ cho nổ bom đấy.

Koro: Cái Gì !!?

Hắn ta nhảy xuống thay vì leo thang như người bình thường và đi đến cái bẫy của bản thân hắn.

- mau khẩn trương thôi! tôi sẽ cho nước chảy xuống đây và làm ngập nơi này.

Yui: đây là một con kênh thoát nước đúng chứ ?

- đúng vậy! với 200 tấn nước một giây, thì chắc là ngươi sẽ bị dẫm nát như mì luôn ấy nhỉ ?

Có gì đó không ổn. Nếu như vậy chẳng lẻ đám học sinh lớp E cũng sẽ chết theo tên bạch tuột này luôn còn gì. Khi bàn với Chính Phủ về sự việc đáng lẻ không nên có này thì mọi trách nhiệm điều là do Karasuma xử lí. Nhưng ngay từ đầu, toàn bộ trách nhiệm về phi vụ bảo vệ Trái Đất này thì Karasuma đã phải ôm hết rồi.

Karsuma: cô cũng biết chuyện này sao Irina !?

Irina: là một dân chuyên, tôi chỉ muốn kết quả. Chẳng phải anh cũng muốn vậy sao ?

Nghe cô ấy nói vậy, cũng chẳng thể trách vì chính bản thân Karasuma cũng chỉ muốn kết quả. Nhưng trách nhiệm và quyết định đều là của thầy. Vì lẻ đó mà Karasuma quyết định chiến đấu với tên Thần Chết đó và bảo vệ các em học sinh.

Karasuma: tính mạng của 28 người này còn quan trọng hơn Trái Đất nhiều. Nếu như ngươi vẫn còn có ý định đó thì ta sẽ chiến với ngươi.

Cái soái khí này làm hội chị em của lớp E phải gục ngã hết. Tụi con trai cũng phải há miệng khen ngầu.

Yui: buồn chưa, thầy ấy chỉ đếm 28 người.

Koro: !! Karasuma - san ! Tôi cũng là con người! Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Trái Đất ! Xin đừng bỏ rơi tôi như vậy chứ!!

Bỏ ngoài tai câu nói của Koro - sensei, Karasuma cởi bỏ áo khoác ngoài của mình. Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của người đối diện.

Karasuma: để tôi nói cho cô biết này Irina, làm một dân chuyên không phải chuyện đơn giản như cô vẫn thường nghĩ đâu.

Irina nhìn như đã ngộ ra được điều gì đó. Gương mặt cô biểu hiện sự bất ngờ lẫn chung với một chút khó đoán, không còn sự nhạt nhòa của lúc nãy.

Từ đầu, khi nảy sinh tình cảm với tên Quốc Phòng này cô biết tình cảm thật sự là gì. Chỉ là một bó hoa từ tên đó mà đối với cô còn hơn các món quà hàng trăm ngàn yên từ các lão già kia. Khi nhận ra cái tên Cứng Đầu đó chỉ quan tâm đến sự sống còn của Trái Đất. Vậy thứ anh ta quan tâm chỉ là kết quả '' giết chết tên bạch tuột vàng '' như vậy thì quan tâm đến sự sống còn của '' 28 anh hùng nhí '' đó làm gì ? Giờ anh ta lại bảo vệ 28 học sinh của hắn cũng như tên bạch tuột kia. Rốt cuộc thì với anh ta mạng của 29 người này quan trọng hơn hay Trái Đất quan trọng hơn !?!

Tên Thần Chết kia nhanh chân chạy đi thay vì đấu với Karasuma tại chỗ. Đối với hắn tay đôi như vậy không phải là chuyện lớn nhưng sẽ rất mất thời gian. Karasuma cũng nhanh chóng dí theo sau. Con mồi dí kẻ săn mồi kết quả trước sau rồi cũng bằng không.

Irina nhìn theo rồi cười khẩy khi biết chắc phần thắng sẽ về tay ai. Vì cô biết rằng ai mạnh hơn ai. Tháo bỏ thiết bị gài bom trên cổ, Irina đi lại xem chừng tù nhân đã bắt được. Đôi mắt ngay lặp tức trở nên nham hiểm và sắc xảo.

Irina: Karasuma có thể mạnh đối với các người, nhưng anh ta ( Thần Chết ) còn mạnh hơn nhiều. Ví dụ như việc anh ta đã bẫy con bạch tuột này đơn giản đến thế nào.

Yada đứng nhìn giáo viên của mình, cô vẫn chưa thể làm quen được với Irina đang đứng ở đây. Trên lớp và hiện tại vì sao lại thay đổi thế này. Irina nhận được cuộc gọi yêu cầu trợ giúp từ tên đồng bọn để hạ Karasuma từ phát súng lén của Irina.

Ngay sau đó Irina mau chóng đi làm nhiệm vụ. Rời đi chưa được bao lâu, lớp E bỗng nghe được tiếng bom nổ. Cả lớp lo lắng ngay cho thầy mình nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Takaoka: xin lỗi, Karma - kun. Đáng lẽ là nên nghe theo cậu..

Karma: đừng xin lỗi tớ. Xin lỗi Nie - chan mới đúng, cậu ấy có công câu giờ cho chúng ta mà mọi người vẫn bị bắt như vậy.

Yui: không dám nhận.

Cô đứng dậy mặt đối với mọi người. Trong lòng dù có một chút đau cũng không thể bộc lộ. Trong lòng cô giờ chẳng biết phải nói gì với mọi người. Mọi cảm xúc đều rối bời chẳng thể sắp xếp.

Yui: Koro - sensei..dùng đôi mắt của thầy để xem tình hình đi.

Koro - sensei bị bất ngờ khi nghe Yui gọi mình là '' thầy ''. Đến cả lớp cũng ngạc nhiên với câu nói của cô. Có lẽ cô đã gọi như vậy để giải thích cho mọi người rằng cô không hề theo phe của tên kia mà luôn đứng sau lưng cả lớp để hỗ trợ khi mọi người gặp khó khăn. Koro - sensei lặp tức đi đến song sắt rồi kéo dài đôi mắt của mình để quan sát tình hình ở chỗ của Karasuma - sensei. Những gì thầy thấy hoặc nghe đều kể lại chi tiết cho cả lớp cùng biết.

Irina và Karasuma đang đối đầu nhau. Cả hai chĩa súng vào đối phương. Irina cố tình đứng đó nói chuyện để dụ Karasuma bằng cách nói về lí do vì sao cô bỏ đi. Như Irina nghĩ rằng hắn hiểu cô rõ hơn bất cứ ai chỉ vì hắn đã kể lại một quá khứ trong chiến tranh y như tuổi thơ của cô. Cơ mà việc bị hắn dùng làm vật hy sinh là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến cho tới khi hắn làm nổ tung trần nhà.

Đến đây Koro - sensei chẳng thể thấy gì nữa vì khói bụi quá nhiều. Thầy liền chuyển sang dùng bộ đàm để liên lạc với Karasuma. Mãi một lúc sau mới bắt được tính hiệu.

Koro: Karasuma - san! anh không sao chứ ?

Karasuma: tôi không sao, nhưng Irina đã bị gục dưới đống đổ nát.

Yui: mau cứu cô ấy đi! còn Hắn-

Karasuma: - tôi không có thời gian cho việc đó. Bây giờ tôi phải dí theo tên Thần Chết.

Kurahashi: Không được! Sao thầy không giúp cô ấy, Karasuma - sensei?

Karasuma: Kurahashi...Irina hợp tác với Thần Chết để đạt được kết quả theo cách của cô ta. Một dân chuyên nghiệp thật sự sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình.

Yui: thầy nên phân biệt được sự khác nhau giữa hợp tác và lợi dụng. Nếu Irina thật sự hợp tác với hắn thì tại sao cô ấy lại nằm dưới đống đổ nát đó ?

Kurahashi: đúng vậy đó! Chuyện là dân chuyên thì có liên quan đến việc chịu trách nhiệm khi bị lợi dụng chứ! Em chỉ mới 15 tuổi nên không chắc nói sẽ thuyết phục, nhưng Bitch - sensei cũng chỉ mới 21 tuổi thôi! Có lẽ là do lớn lên trong một môi trường không an toàn nên cô ấy đã quên nhặt vài mảnh ghép trong quá trình trưởng thành..chính vì vậy, làm ơn cứu cô ấy đi Karasuma - sensei. Giống như khi thầy đã tha thứ cho học sinh tụi em khi tụi em mắc sai lầm vậy.

Bộ đàm bị ngắt kết nối sau khi Kurahashi khuyên Karasuma - sensei. Sự lựa chọn của thầy ấy thì hiện giờ chẳng ai biết được. Nếu Irina thật sự lớn lên trong môi trường chiến tranh thì việc cô hợp tác với hắn là điều không thể trách được. Tìm những người có cùng quá khứ đôi khi sẽ có niềm tin tưởng mạnh hơn với người chỉ mới thân.

Yui: đúng là khi nói cho người mình thích về một vấn đề quan trọng nào đó thì ta sẽ nghiêm túc và kiên định hơn nhiều nhỉ.

Chỉ là một câu nói đơn thuần bình thường của Yui cũng khiến cả lớp khó hiểu. Nhưng dường như có một cô nàng lập tức phản ứng khi nghe thấy. Tai của cô nàng đỏ ửng lên, miệng ngay tức khắc đánh trống lảng.

Kurahashi: Koro - sensei ơi, thầy tiếp tục xem tình hình được không thầy ?

Nakamura: ồ~ dù biết lâu rồi nhưng mình không nghĩ là Nie - chan để ý đến vậy đấy!

Yui: gì ? Tớ chỉ vô tình nói thôi.

Kurahashi: Mồ! Hai Cậu Dừng Lại Đi Mà!

Cặp bạn Vàng Trắng im ngay khi người bị khịa lên tiếng. Hai cô nàng không muốn mái tóc cam đó đột nhiên bùng lửa lên để thiêu rụi cả hai đâu.

Yui: tớ nghĩ là mình sẽ đi qua chỗ của Irina xem tận mắt đây! À, có gì khó khăn thì cố gắng suy nghĩ nha!

Vừa nói xong Yui đã đi ra khỏi lòng một cách dễ dàng. Vì cô ăn gian bẻ thanh sắt sang một bên rồi khi đi ra thì cô đưa nó về vị trí cũ. Yui chào tạm biệt mọi người rồi chạy đi mất. Cả lớp chỉ có thể làm poker face nhìn Yui.

Kayano: cậu ấy đi rồi thì giờ mình nên làm gì tiếp theo đây ?

Karma: cậu ấy đi xem Bitch - sensei và Karasuma - sensei thì chúng ta không cần phải lo lắng cho hai người họ. Nhưng ta cũng không thể thoát khỏi đây.

Nagisa: [ nhìn bộ đồ đang mặc..] !!! Bộ đồ này chúng ta có thể thay đổi màu đó mọi người!

Isogai: ta có thể thay đổi màu áo theo màu tường rồi đứng sát tường là được!

Maehara: thế còn con bọ trên cổ chúng ta thì sao đây?

Itona: dễ tháo mà. Các cậu chỉ cần bóp ngay giữa con bọ rồi kéo nó qua phải là tháo ra được rồi.

Maehara: giống như tháo dậy nịt vậy à.

Itona: bộ điều khiển của những quả bom này chỉ có 1 lệnh kích hoạt và một chức nặng mở khóa thôi, đơn giản đến mức chúng sẽ không phát nổ kể cả khi ta tháo ra mà hắn sẽ không thể phát hiện được.

Sau khi tháo con bọ trên cổ, lớp E nhanh trí đặt tất cả ở ngay thanh sắt rồi di chuyển xuống góc tường để hóa trang. Koro - sensei đã nhanh chóng mà hóa trang trước và đang nằm sẵn và chờ đợi. Ở ngay góc tường là góc chết của camera quan sát. Khi camera được đặt đối diện nhau thì sẽ có một khoảng lớn không quay tới được. Lớp E đã sử dụng điểm đó để trốn đi và đồng thời dùng bình xịt của Sugaya lẫn với màu bảo vệ có sẵn của bộ P.E thì đố ai thấy được họ.

Mọi người nhanh chóng cõng nhau rồi đứng trên lưng của Koro - sensei. Thầy ấy bắt buộc phải cởi đồ nên giờ thầy cứ dùng tay trên đi gương mặt đang bừng đỏ của thầy.

Hayami: trần như nhộng thì thôi thầy.

Koro: thế là hết lấy vợ được rồi.

Maehara: thầy đừng có đỏ mặt nữa! sẽ bị phát hiện đó!

Trong lúc đó, về sự lựa chọn của Karasuma - sensei thì thầy ấy đã quyết định sẽ cứu Irina khi cô đang suy nghĩ về giây phút cuối của mình. Tấm đá lớn đè lên người cô được thầy đẩy lên. Trong khi vẫn còn ngạc nhiên thì Karasuma lên tiếng kêu cô ra khỏi đó. Karasuma cởi chiếc áo sơ mi đang mặc rồi xé toạt ra để băng bó cho cánh tay trái đã bị gãy của Irina.

Karasuma: có lẽ tay trái của cô đã gãy rồi. Cô còn bị đau chỗ nào nữa không ?

Bất ngờ Irina đang bình thường lại bị chảy máu cam rất nhiều.

Karasuma: này! cô bị chảy máu cam kìa!

Irina: à không, là do cơ thể quá nóng bỏng đó của anh thôi.

Karasuma: tôi thì lại nghĩ là cô đã bị tổn thương đến não bộ rồi.

Từ đường đi đến phòng quan sát camera đã bắt đầu xuất hiện những ảo ảnh đen thể hiện một điều rằng hắn đang quay trở lại sau khi xem camera quan sát. Karasuma đứng lên nhìn những ảo ảnh đen đang từ từ tập hợp lại rồi nói với Irina.

Karasuma: tôi không biết ở thế giới của cô khác với ở đây như thế nào, nhưng ở thế giới mà các học sinh và tôi sống ở đó...thì chúng tôi cần cô.

Nói xong Karasuma ngay lặp tức chạy đi. Ở ngay một lối đi khác Yui đã đứng đó xem diễn biến của cặp '' trai tài gái sắc '' hot nhất lớp cô. Tay phải cô cầm chìa khóa để mở cái lòng sắt đang giữ lớp E, tay trái cô chống cằm gương mặt cô bình thản như đang thưởng thức trà xế chiều. Một bức tranh đang đẹp thì khi vô tình nhúng tay vào sẽ hỏng mất bức tranh thế nên Yui quyết định sẽ quay lại để mở khóa cho cả lớp. Nhưng chưa kịp đi khỏi thì cô phát hiện Karasuma đã ôm tên kia và nhảy xuống một đường xử lý nước thải sâu hơn.

Yui: phải thông báo với cả lớp một tin rồi nhỉ.

Tại nơi mà lớp E vẫn đang ngụy trang. Sau khi các con bọ bị nổ hết thì không lâu sau đó mọi người lại nghe được tiếng như một thứ gì đó rất lớn rớt xuống nước. Tất cả lật đật mau chóng leo xuống, Koro - sensei thì nhanh chóng mặc lại quần áo rồi thầy dùng tuyệt chiêu làm cho đôi mắt của thầy dài ra thì thầy ấy có thể nhìn với một khoảng cách rất xa. Lúc đó Karma bỗng nhận được tín hiệu gọi điện từ máy nghe mà cậu đã gắn trong lỗ tai từ lâu.

Yui: Mắt Đỏ gọi Hoang Tưởng nghe rõ trả lời! alo alo!

Karma: nghe đây, chỗ đó có chuyện gì rồi sao ?

Yui: Karasuma - sensei ôm tên đó nhảy xuống đường nước lớn hơn rồi, giờ không tiện để đi mở khóa cho cả lớp. Cậu nhờ Koro - sensei bình luận trận chiến đi nhé!

Karma: ok~

Kết thúc cuộc gọi. Karma chỉ còn trông chờ vào lời diễn đạt của Koro - sensei. Thầy ấy đã đứng đó xem từ nãy đến giờ rồi nhưng thầy chẳng nói một câu nào làm cả lớp khó chịu muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Nakamura: Này! chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Koro: Ừm,ờ..Thần Chết có một con dao-à không, một sợi dây! Hắn dùng nó lên Karasuma - sensei và--ồ quao! Anh ta chặn nó bằng cùi chỏ--Không được! Eek! Hắn dùng dao của mình làm lá chắn! Và như vậy hắn chuyển sang cú đá, nhưng cùng lúc đó!--Quả là một trận đấu tuyệt vời!

Fuwa: Thầy nói cái gì vậy !?

Koro: Hả ?!

Maehara: giải thích thế nào mà cho tụi em hiểu được ấy!

Lời bình luận viên của Koro - sensei thật sự tệ. Tệ đến mức không thể tệ hơn. Ở nơi chiến đấu giữa Karasuma và hắn. Karasuma đã cố ý lôi hắn vào một trận đấu ở cự ly gần. Dù Karasuma không thể biết trước được hắn đang giấu thứ gì nhưng cũng không thể nào kéo dài trận đấu này lâu hơn nữa.

Hắn đột nhiên dừng lại ở giữa trận đấu và tiết lộ cho Karasuma một sự thật rằng hắn đã nói dối Irina để kéo cô ấy vào và gọi đó là " mánh khoé xã hội. "

Karasuma: ngươi...

- một sát thủ đã giết cha mẹ của ta. Ta không buồn khi thấy ông ta chết đâu. Mà ta chỉ thấy rằng tuyệt kĩ đó thật đẹp.

Có thể nói rằng hắn đã bị hút hồn tại thời điểm đó. Hắn cảm thấy ám sát thực sự là một sự tập hợp của những kĩ năng tuyệt đẹp. Ngay lúc đó, hắn lấy một bông hoa hồng từ trong túi áo rồi quăng lên cao. Việc này đã khiến Karasuma chú ý đến bông hoa và để lộ sơ hở. Lợi dụng điều đó, hắn đã bắn một viên đạn 15mm vào động mạch chủ ở tim của Karasuma từ nòng súng mini mà hắn đã gắn vào bên trong ngón tay. Đắc ý khi thấy máu của Karasuma đang mất dần và khi kẻ địch của hắn ngã quỵ xuống, hắn từ từ tiến đến quan sát. Đó là lúc hắn nhận ra xúc tu của Koro - sensei đã ở trên người Karasuma từ lúc nào. Ngay tức khắc Karasuma đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn từ dưới lên.

Yui: Ui~ thế này thì còn gì là nòi giống nữa.

Yui đứng quan sát từ trên cao cũng cảm thấy đau dùm kẻ thù mình. Hắn sau khi nhận một cú như cậy cũng chỉ có thể cúi gập người lại và tay ôm chỗ bị thương mà chẳng còn nổi sức để đánh trả lại.

Karasuma: thật tốt khi Thần Chết và chỗ bị hại cũng có cùng một điểm yếu. Ngươi dám ra tay với các học sinh và đồng nghiệp yêu quý của ta. Ngươi đã sẵn sàng chưa?

Yui: Hô~ ghen tị với cô quá đi Bitch - sensei!

Yui chóng cằm nói với Irina đang đứng cạnh mình. Cô nàng đỏ mặt mỉm cười khi vừa nghe được lời của Karasuma và cả câu nói vui của Yui.
Hạ đòn cuối của mình. Karasuma đã cho hắn ăn cú đấm thẳng vào mặt. Vì hắn đang rất yếu nên đã bất tỉnh nhân sự sau cú đấm giành riêng cho hắn.

🌸🌸🌸

Kết thúc trận chiến, Yui cùng Irina và Karasuma trở về nơi mà lớp E đang bị giam. Cả lớp được Yui mở khoá cửa và thoát ra ngoài. Karasuma đặt hắn xuống sàn nhà, mọi người liền đứng xung quanh hắn để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo với hắn.

Karasuma: hắn ta có đầy đủ yếu tố để mạnh hơn nhưng lại quá tin tưởng vào nó, việc này khiến hắn không thể phát triển thêm kĩ năng. Tha thứ cho một người hoặc giết họ..tất cả đều thuộc vào mọi người xung quanh.

Koro: đúng vậy! Irina - sensei nhỉ ?

Cả lớp liền quay lại khi Irina đứng lại rồi cô lại lén lút bỏ chạy cứ như không ai đang thấy cô. Cả lớp E bùng nổ chạy theo bắt cô ấy lại. Khi bị bắt Irina lặp tức nói lớn một cách giận dữ, cứ như là những lời nói cuối cùng của cô ấy vậy.

Irina: muốn làm gì thì làm đi! Tụi con trai thì thèm khát ta! Tụi con gái thì ghen tị với nhan sắc này! Hãy bung nổ hết đi và mở một cuộc bạo lực giới tính đi!!

Kimura: ý tưởng điên rồ thiệt..

Terasaka: nghe này! Cứ đi dạy lại như bình thường là được rồi!

Yada: em vẫn muốn biết thêm về chuyện đó! Vụ lừa đảo gia tộc Arabian đến mức chiến tranh đấy!

Takaoka: nếu như cô không quay về thì em sẽ giữ luôn cuốn truyện " Boys Over Flower " bản tiếng pháp mà cô cho em mượn đấy!

Irina: nhưng cô đã suýt giết mấy đứa..

Takebayashi: lừa đảo, đâm sau lưng, đó chẳng phải là tuyệt kĩ của Bitch - sensei hay sao!

Hai thanh niên Mimura và Yoshida buông tay thả Irina ra. Cô đứng lên ngại phải đối mặt với đám học sinh này. Cùng lúc đó Karasuma đã đứng trước mặt cô và đưa cho cô một nhánh hoa hồng mà thầy đã nhặt lại sau khi đánh thắng tên Thần Chết kia.

Karasuma: hoa này không phải của các em học sinh đâu, tôi đã nhặt từ hắn ta. Như vậy có thể làm quà tặng sinh nhật cho cô được chứ ?

Irina:....Ừm! Tôi vui lắm!

Mọi người hú hét lên khi biết rằng lớp E sắp có thêm một cặp đôi " trai tài gái sắc. " Chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Kurahashi vì cô nàng thật sự thích Karasuma. Yada và Nakamura đã phải ở bên cạnh cô để an ủi cho cô nàng hết buồn.

Koro: tôi muốn ra một điều kiện nhỏ được không Karasuma - sensei ?

Karasuma: được.

Koro: tôi không muốn các học sinh của tôi phải dính đến những vụ như thế này nữa, tôi yêu cầu một môi trường ám sát thực sự an toàn.

Karasuma: được thôi.

Thầy đặt xúc tu lên đầu các học sinh yêu quý của mình như ám chỉ riêng sự an toàn cho họ. Nhưng sao chẳng thấy cái xúc tu nào trên đầu của Yui cả.

Yui: này của em đâu ?

Koro: em là trường hợp ngoại lệ đó Nie - san!

Yui: Ồ~ hoá ra thầy chọn cái chết.

Karasuma: các em mau về trước đi, thầy sẽ đưa hắn lên Bộ Chính Quyền giải quyết.

Mọi người mau chóng đi về sau một đêm dài. Ai cũng đã mệt mỏi nhưng họ lại rất vui khi sau chuyện này thì chẳng có ai rời khỏi lớp E cả. Và còn một chuyện mà cả lớp cần phải biết vào ngày mai.

🌸🌸🌸

Yui đang vui vẻ tung tăng ngồi vào chỗ của mình sau một ngày không vào lớp. Cô đang vui vẻ treo cặp vào cái móc cạnh hộc bàn thì Maehara đi lại chỗ cô. Cậu cùng mọi người đứng xung quanh cô, gương mặt tỏ vẻ giận dữ khi chưa biết thực hư mọi chuyện.

Maehara: bà có thời gian để kể cho tụi này nghe về cái lý do mà bà hành động hôm qua đấy!

Yui: A chuyện đó hả ? Thì..tớ không muốn các cậu dính líu vào chuyện này nên mới tìm cách tách khỏi các cậu để hành động!

Karma: nhưng cuối cùng thì cả lớp vẫn bị dính vào chuyện này!

Yui: im đê! Dù gì thì cậu cũng biết mọi chuyện còn gì!

Nagisa: cậu cũng biết hết rồi sao Karma - kun ?

Karma: ai biết. Tớ chỉ làm theo thôi!

- Trở Về Thời Điểm Tối Hôm Qua -

Tối lúc đó Karma hoàn toàn thức để giúp đỡ Yui cho đồ về nhà của cô sau khi nó được xây thêm.

Karma: đánh hắn có dễ không ?

Yui: không đâu, hắn dù gì cũng thuộc hạng ba. Cũng rất mạnh.

Karma: tại sao cậu không nói cho cả lớp biết ?

Yui: họ sẽ đòi theo cho bằng được. Dù gì thì cũng là một sát thủ, tớ không muốn các cậu dính vào..

- Kết Thúc Đêm Hôm Qua -

Kayano: vậy còn lúc cậu tấn công Karma ?

Yui: à chuyện đó hả ? Vì diễn không được nên tớ đánh thật luôn!

Okuda: vậy cây súng đó..?

Yui: cũng là thật!

Yui mỉm cười rồi trấn an Okuda bảo rằng việc đó rất bình thường. Trước kia cô còn gặp những chuyện kinh khủng hơn nữa. Okuda nghe vậy cũng cảm thấy an lòng hơn nhiều. Mọi người cười nói trở lại. Dù chỉ còn 4 tháng để giết Koro - sensei.

End Tiết 36.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip