Tiết 46: Thời Gian Ám Sát
- Merry Christmas !!!
Cả lớp E trong bộ đồ giáng sinh vui chơi mở một bữa tiệc giáng sinh lớn bên trong lớp học. Cả lớp vừa được Koro - sensei quay ngược thời gian để ăn giáng sinh ngay tháng hai. Buổi tiệc tàn sớm vì đã đến giờ đi ngủ, lớp E hôm nay phải ngủ lại như mong muốn của thầy. Koro - sensei sẽ ngủ ở phòng khác để tránh làm phiền các học sinh của thầy. Nhưng trước khi đi ngủ, Yui sẽ phải truyền chất hoá học cho thầy. Cô lấy trong cặp ra ba ống thí nghiệm được bảo quản an toàn đưa cho thầy. Vì cơ thể của thầy đã quen ngay với các chất hoá học từ ngày đầu truyền nên thầy cũng không nhận nhiều sự đau đớn từ bên trong thể xác.
Đến khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì có một sinh vật bạch tuột khoác trên mình bộ đồ ông già noel. Sinh vật ấy còn cầm theo một cái bao chứa quà rất to. Khi ông già noel đang đặt quà cạnh từng người thì có một giọng nói vang lên làm ông giật hết cả mình.
Yui: ông già noel mà có râu mép màu trắng là ông già noel pha-ke rồi.
Koro: nyuya! Nie - chan ?! Sao em còn chưa ngủ ??
Yui: hàng pha-ke thì nên khử trừ nha!
Cả lớp E lặp tức rời khỏi chăn mà nhào lên ám sát ông già noel giả. Hậu quả là gần sáng mọi người mới được đi ngủ.
Sáng hôm sau Koro - sensei đã lặp tức thay cho mỗi người một bộ kimono ăn tết. Thầy hào hứng gửi lời chúc đến lớp E rồi cởi bỏ áo khoác ngoài rồi nằm nghỉ tết.
Koro - sensei làm vậy là vì thầy ấy đã rất cô đơn ở kì nghỉ đông và lớp E thì cứ lo lắng chuyện của thầy nên giờ thầy nhân cơ hội làm lại toàn bộ kì nghỉ chỉ trong một ngày. Không chỉ là những kì nghỉ ám sát mà lớp E còn được chuyển qua giai đoạn tiếp theo, gần với hiện thực hơn chính là bài kiểm tra đầu vào.
Vì hai tuần nữa là lớp E sẽ có một kì thi để vào trường cấp ba. Koro - sensei cũng đã tận tình tập hợp các bài giảng để giúp cho từng người vào được trường mong muốn và đã làm xong từ tháng trước. Thầy lúc nào cũng làm sẵn mọi thứ để cả lớp không có lí do gì để câu giờ trì hoãn việc ôn tập.
Koro: à, thầy sẽ phỏng vấn lại các em sau khi có kết quả. Thầy muốn biết về con đường các em sẽ chọn sau khi rời lớp E.
Thầy đã thấy được cả lớp cố gắng chứng minh rằng khả năng tự phát nổ của thầy là rất thấp và quyết định dùng ám sát sau khi tốt nghiệp. Cho dù kết quả ám sát cho thế nào, chính phủ có đòi hỏi kết quả ra sao hay hành tinh Trái Đất này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì các cuộc ám sát của lớp E sẽ kết thúc cùng lễ tốt nghiệp. Mọi người sẽ phải buông dao và súng rồi bắt đầu tự bước trên con đường riêng của bản thân. Đó chính là ý nghĩa của lớp học.
Cả lớp rơi vào trầm tư và nhận ra rằng họ đã đến lúc nhìn xa hơn và nghiêm túc hơn về những vấn đề của bản thân. Tháng hai đến tương lai, thời điểm để định hướng trước khi rời đi. Ngày lễ tốt nghiệp và hạn chót để giết Koro - sensei chỉ còn 38 ngày.
Dù sao thì trước mắt lớp E phải làm xong bài kiểm tra rồi đến phần đặc biệt của tháng hai năm ba trung học chính là kì thi tuyển sinh. Thầy Koro đã chuẩn bị những câu hỏi dự phòng của từng môn cho từng người.
Hayami: đúng là chúng ta đã không chuẩn bị cho cái này, vì có quá nhiều rắc rối trong việc ám sát.
Koro: đừng lo, Hayami! Thầy đã bảo rồi mà, thầy sẽ giúp các em chuẩn bị chu đáo. Các em nhớ lại tháng một mà xem!
Lớp E cùng nhau ráng nhớ lại cái cách Koro - sensei giúp mọi người bằng những lời thì thầm với tốc độ match có thể nghe như giọng nói của bản thân để thay đổi suy nghĩ của mọi người từ việc ám sát sang những câu tự nhủ bản thân phải cố gắng như thế nào để vào được trường cấp ba mong muốn. Điển hình ví dụ như Kataoka đang ngồi ăn cơm thì thầy ấy lại xuất hiện từ phía sau lưng rồi chen suy nghĩ về lớp học ngoại ngữ vào tâm trí cô. Maehara đang tán gái cũng bị thầy đưa các kiến thức toán vào não làm cậu bị liệu và nói linh tinh. Đến Okano đang ngủ ngon cũng bị thầy đưa các thời gian học tập vào giấc mơ.
Koro: các em có thể lo về kì thi nhưng chắc chắn rằng nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc giết thầy! Cầm bút lên nào các chiến binh trẻ tuổi!
Cả lớp bắt đầu cầm bút lên và trả lời câu hỏi. Làm xong các bài tuyển sinh của Koro - sensei thì cả lớp đều được về sớm. Mọi người cùng nhau bàn luận về trường cấp ba mà họ muốn vào. Như Okajima và Sugaya thì muốn vào trường nào đó có yêu cầu thấp để dễ thở một chút và các cậu ấy cũng sẽ có thời gian rèn luyện kĩ năng. Nagisa cũng có chút tò mò muốn biết hai thành viên có chọc lực tốt nhất lớp E sẽ vào trường nào nên cũng thẳng thắn hỏi.
Nagisa: hai cậu định vào đâu, Karma, Nie - chan ?
Karma: chịu...chắc tớ sẽ ở lại Kunugigaoka.
Yui: tớ cũng thế.
Câu trả lời của hai người làm cả đám bất ngờ. Không chỉ họ phải làm bài kiểm tra dành cho học sinh chuyển trường mà nếu chỉ dựa vào khả năng học thì hai người họ có thể vào trường giỏi nhất.
Karma chọn vào đó cũng có sở thích hơi "lỗi" khi cậu có thể chiêm ngưỡng các gương mặt nhục nhã đã từng đá cậu ra và giờ quay lại để cưỡi cổ chúng trong suốt ba năm. Không những vậy, cậu vẫn có thế tiếp tục tranh tài với Asano, đối thủ xứng tầm nhất với cậu. Còn Yui thì lí do khá đơn giản là gần nhà.
Mọi người cùng vui cười, cùng lo lắng cho kì thi và rồi sớm thôi, tất cả cũng sẽ phải chia tay nhau.
Tối hôm đó, Koro - sensei sau khi được truyền và uống thuốc như kế hoạch ban đầu thì cơ thể đã có chút nhanh nhẹn hơn. Vì theo phán đoán của Yukimura, khi cơ thể đang đến gần với thời gian tự phát nổ sẽ cảm thấy nặng trong người hơn và còn có thể bị giảm tốc độ di chuyển.
Yui: anh có thể ở lại ngủ nếu muốn. Em lên phòng ôn thi đây.
Nói rồi cô cởi bỏ áo blouse trắng để lên bàn, rời khỏi phòng thí nghiệm rồi đi lên lầu. Yukimura cảm thấy Yui dạo gần đây đang có lo lắng gì đó mà không thể tập trung vào việc gì hết nên cô đã kể cho Koro - sensei biết.
Yui ngồi vào bàn học, thở dài một hơi rồi cô lấy sách vở ra ôn bài. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa.
Yui: vào đi.
Tay nắm cửa xoay rồi cánh cửa từ từ hé mở. Koro - sensei bước vào với ly sữa trên cái tay xúc tu của thầy.
Yui: nếu anh đem nó cho em thì em xin khiếu. Nãy em vừa đánh răng.
Koro: uống rồi đánh lại cũng được mà! Lâu rồi anh mới chăm sóc lại cho em đấy Nie - chan.
Thầy đặt ly sữa lên bàn học của Yui rồi ngồi lên giường nhìn cô. Yui hơi nhăn mặt một tý rồi cũng uống hết ly sữa trên bàn.
Koro: em đang lo lắng điều gì à ?
Yui:...sau khi anh uống viên thuốc cuối cùng anh sẽ rơi vào trạng thái "chết lâm sàn". Lúc đó em sẽ liên tục truyền máu và thuốc giải vào người anh. Nhưng lúc đó em sẽ không có đủ kinh phí để truyền cả máu và nước biển. [vì bận học và thí nghiệm nên mình đã hoàn toàn bỏ lơ việc nhận hợp đồng ám sát..]
Koro: em không định nói với lớp để chia sẻ số tiền thưởng à ?
Yui: số tiền rất lớn, em không thể nói được..
Koro - sensei xoa xoa đầu đứa em gái đang phải suy nghĩ và lo lắng rất nhiều điều. Đêm đó hai anh em đã nhanh chóng bỏ qua vấn đề vừa nãy mà tập trung ôn thi.
Rồi ngày thi cũng đã đến, sau chính là buổi tư vấn nghề nghiệp vào cuối tháng. Chớ mắt cái thì kì thi cũng kết thúc, kết quả cũng đã có vào sáng sớm và giờ là lúc các học sinh được nghỉ xả hơi.
Nữa đầu kì thi đã trôi qua, nhưng kết quả đã tạo ra sự tương phản sắc nét trong thứ hạng lớp E. Có vào thành viên trong lớp bị rơi vào hàng dự bị như Nagisa. Cũng có người vượt qua kì thi dễ dàng như Karma và Yui. Và có một búp măng non của lớp E đang bị vùi dập đến thất thần. Takebayashi là sĩ tử duy nhất của lớp E bị rớt nguyện vọng một. Và hiện tại cậu ấy đã buồn quá hoá tử kỉ với cái móc khoá luôn rồi.
Koro: Em Chỉ Chẳng May Rơi Vào Phần Trăm Trượt Thôi!! Em Đã Đổ Đến 90% Rồi Mà!!!
Thầy thì cứ đang cố gắng động viên Takebayashi những những lời nói của thầy như vô tình xát muối vào lòng.
Okano: này, Maehara! Cậu làm rớt thẻ xe buýt này.
Chuyện là thẻ đi xe của Maehara vô tình bị rơi và Okano nhặt lên giúp. Chuyện sẽ không có gì nếu Koro - sensei không nghe từ "rớt" và phản ứng lại ngay lặp tức.
Koro: không được nói từ "rớt" hoặc "trượt" !!!
Cả lớp bó tay với cái phản ứng thái quá này của ổng. Chưa dừng ở đó, thầy còn ôm Takebayashi vào lòng rồi còn khóc dùm cậu ấy nữa.
Koro: em đã làm tổn thương Takebayashi tội nghiệp! Từ giờ "Rớt" với "Trượt" sẽ bị cấm nhá!
Maehara: [thầy bé cái mồm trước đi đã..!]
Koro: cho dù chiến trường có khác nhau, các thí sinh vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau! Kể từ bây giờ, bất kì ai có từ ngữ gây tổn thương các sĩ tử sẽ bị coi là một hành vi sai trái và phải trải kiểu tóc 7/3!!
Nỗi kinh hoàng của cả lớp bắt đầu từ đây. Trước khi cơn ác mộng bắt đầu thì mọi người ùa vào chỉ trích thầy trước. Không ngờ thầy ấy lại khoe cái chất nhầy trơn trượt của thầy có thể tạo bất cứ kiểu tóc nào và bùm. Koro - sensei thành người đầu tiên sở hữu mái 7/3 với bộ tóc giả.
Koro - sensei nhanh chóng chuyển sang chủ đề phim ảnh và nhờ Minura kể xem thử dạo này có gì hay trên Tivi. Cậu cũng ráng nhớ và nói rằng có phim Taiga khá hay được dựa theo thời Ronin. Mimura chợt nhận ra Ronin là thuật ngữ chỉ những người thất nghiệp hoặc thi rớt nên cậu liền im lặng bịt miệng nhìn Koro - sensei, thầy cũng nhìn cậu và giơ cây lược lên. Mimura im lặng tột độ với mái tóc mới.
Người tiếp theo thầy nhờ chính là Kurahashi nói về thời tiết. Rồi khi cô nhắc đến "tuyết" thì thầy nhanh chóng làm bộ đầu cho cô với lí do "tuyết dày lên sẽ trượt ngã thẳng cẳng" và sau đó Kurahashi cũng im lặng tột độ.
Tiếp đến nhóm Terasaka bay vào an ủi hết lời này đến lời kia cho tới khi Terasaka nói từ "trượt hoàn toàn" và lúc đó ta có sự im lặng của bày cừu.
Koro - sensei định kêu một bạn xui xẻo nào đó lên thì lại quyết định để thầy ấy kể cho khỏi mất thời gian. Còn đảm bảo rằng con át chủ bài này sẽ khiến Takebayashi cười không nhặt được mồm.
Koro: thế này nhá, hôm trước thầy quên tiền thừa ở máy bán hàng, khi thầy nhớ ra thì thầy cực kì lo lắng luôn! Và thầy vội vã quay lại, thế mà tiền thừa vẫn còn ở đó cơ, đúng là lo chết đi được.
Nữa lớp nghe câu chuyện hài của thầy xong liền đồng thanh nói: "Cười R Ớ T Hàm Kiểu Gì Hả?!" Còn con bạch tuột kia thì hạnh phúc làm tóc cho những đứa đã bị mắc lừa.
Cái kết của thầy chính là sự nổi điên của Takebayashi. Cậu cầm súng nả liền tục vào thầy. Itona cũng bật bẫy cho thầy ấy rơi xuống hố để cả lớp cùng nhau bắn. Koro - sensei phải dùng bộ tóc giả để đỡ đạn ở tứ phía. Hành hạ nhau xong thì mạnh ai nấy ngồi thở. Tuy mệt nhưng lại rất vui. Bỗng Bitch - sensei đi vào hỏi về túi "tẩy trang" của cô ấy.
Trong tiếng Nhật "tẩy trang" là cách viết kanji của từ "rớt". Mà Bitch - sensei lại liên tục nói mấy từ cấm như : "sao sàn trơn trượt thế?", "nếu cứ phí thời gian như thế này thì mấy đứa cũng rớt thảm hại cho coi", "mấy đứa vứt dùm cô với! Chẳng may có ai trượt vỏ chuối thì chết!" Và cái kết thì cũng là mái đầu 7/3 tuyệt vời dành cho cô.
🌸🌸🌸
Chỉ còn cuộc thi vào trường công. Gần như tất cả đều đỗ trường từ nguyện vọng đầu hoặc dự bị. Hạn chót để ám sát Koro - sensei còn 26 ngày.
Buổi ra về hôm đó, hai người ở lại cuối lớp là Maehara và Okano. Ban đầu Yui có ngỏ ý muốn đi về cùng Maehara nhưng lại bị cậu chuyền sang cho Karma.
Yui: Hiroto quá đáng thật, tớ chỉ muốn ghé nhà cậu ấy chào bác gái thôi mà.
Karma: chắc là cậu ấy có việc bận, với lại Okano hình như có chuyện muốn nói với cậu ấy. Dù sao thì mai cũng là 14/2.
Yui: ngày 14 là ngày gì vậy, Karma ?
Karma: cậu không biết à ? Là Valentine đấy!
Yui: lễ tình nhân á hả ? Tớ chỉ nghe là vào tháng hai nhưng không biết ngày nào.
Karma: ừm, 14 tháng 2 con gái sẽ tặng chocolate cho người con trai mình thích, đến 14 tháng 3 thì con trai sẽ tặng lại như một câu trả lời!
Yui: à, ra vậy. [mình có nên tặng cậu ấy không nhỉ..?]
Hết Tiết 46.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip