Chương 1 : Khởi đầu của tất cả
Tôi đã từng có một cuộc sống hạnh phúc. Nó không giàu sang hay cao quý gì nhưng ít nhất là nó đầy đủ và ấm áp. Những gì tôi còn nhớ về ngày còn thơ bé của mình là khoảng thời gian còn được ngồi trong lòng mẹ, trước mái hiên nhà nơi đồng quê, cảm nhận từng cơn gió nhẹ và tiếng ding dong của chiếc chuông gió trước cửa. Lẳng lặng nghe những lời ấm áp của mẹ, đắm chìm vào cảm giác thanh bình của thiên nhiên và quên luôn cả cái chốn ồn ào nơi trường học. Mặc dù chỉ được thấy cha mình qua những bức ảnh, nhưng ở bên mẹ thôi cũng đủ ấm áp. Chí ít, điều duy nhất có thể khiến tôi mỉm cười qua loa lúc này chính là suy nghĩ rằng Ít nhất mình đã từng hạnh phúc. Chỉ là đã từng thôi, đã từng từ rất lâu rồi...
Cuộc sống hiện tại của tôi, nó hoàn toàn trái ngược. Tiền, tài, địa vị, không gì là tôi không có cả. Tôi có mọi thứ nhưng tôi lại không bao giờ có thể cảm nhận được những thứ quý giá và ấm áp khi xưa nữa.
Lạnh lẽo và u ám. Đó chính là những từ ngữ để mô tả cuộc sống hiện tại của tôi.
Những ấm áp ấy, tôi đã không bao giờ còn được cảm nhận nó nữa.
"Mẹ xin lỗi... từ nay về sau, dù có thế nào thì mẹ vẫn mãi yêu con."
Đó là câu nói cuối cùng mà mẹ đã dành cho tôi cùng dòng nước mắt và những vết máu chảy lênh láng từ cơ thể tàn tạ khi đã cố sức để bảo vệ tôi.
Nhưng thật đáng buồn vì khi ấy tôi lại không thể rơi lấy một giọt nước mắt nào cả.
Không khóc cũng chẳng cười. Chỉ lặng lẽ rời xa cái vòng tay lạnh dần của mẹ và đứng nhìn cái cảnh tượng ngôi nhà kiểu cổ ngày nào mình từng sống bị thiêu rụi trong biển lửa.
Tôi vô cảm nhỉ?
Từng mảnh gỗ bị thiêu rụi thành những miếng tro tàn, tiếng chuông gió đứt dây rồi rơi xuống đất, vỡ tan những mảnh kính. Ngọn lửa cháy mỗi lúc một lớn hơn như sưởi ấm cho cở thể lạnh lẽo còn bên trong của mẹ. Chỉ mới vừa lúc nãy tôi còn cười và ôm lấy mẹ, vậy mà giờ đây tôi đã phải xa mẹ thật rồi. Người tôi còn ấm, nhưng cũng sẫm đỏ như người mẹ lạnh lẽo trong kia.
Người ta nói rằng "Thêm một người quả đất sẽ chật hơn, nhưng nếu thiếu mẹ thế giới sẽ đầy nước mắt."
Nhưng đó chỉ là khởi đầu...
... mở màn cho những chuỗi ngày sẫm đỏ của cuộc đời tôi.
"Ta đi thôi, từ nay con sẽ ở nhà mới với cha và các anh chị em. Con sẽ trở thành sát thủ."
Cha nắm lấy tôi bằng một bàn tay đầy chai sạn. Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cha, là người trần mắt thịt chứ không phải là qua tấm kính gắn trên bức ảnh chụp từ ngày tôi mới chào đời.
Rời khỏi nơi đồng quê xưa cũ, tôi được đưa đến thành phố, sống trong một căn biệt thự xa hoa, nhưng lại ẩn náu ở nơi vắng người. Những đau khổ của tôi đã chính thức bắt đầu từ đấy...
"Con muốn trở thành sát thủ."
Bàn tay cha vẫn nắm lấy tôi, dắt tôi về tận tới căn nhà xa tít mù tắp và dẫn tôi đi gặp cả người chị của mình ở cái nơi được gọi sân luyện tập. Bấy giờ tôi mới biết là mình có chị, dù rằng người ấy thực chất không hề có chút máu mủ nào với tôi, nhưng tôi vẫn trân trọng và gọi một tiếng chị Haruka. Có lẽ bởi tôi đã luôn phải sống xa họ suốt những ngày còn nhỏ vậy nên bây giờ, dù có ghét họ, nhưng tôi vẫn không thể lắc đầu phủ nhận chuyện họ là gia đình của mình.
"Đừng chần chừ nữa, cứ thẳng tay mà bắn đi."
Nghe nói chị tôi giỏi lắm, cha còn đào tạo ra nhiều thế hệ hậu bối khác nữa nhưng chị Haruka thì luôn được khen là giỏi nhất. Có lẽ cũng bởi những lời nịnh hót của người khác nên chị lại càng trở nên kiêu ngạo với những kẻ mới vào như tôi. Những ngày đầu mới tập, chị đều lớn tiếng quát tôi và luôn coi tôi là kẻ vô dụng.
|
Tôi có quen hai người, họ không phải là gia đình, nhưng dẫu thế tôi vẫn coi họ như là người thân của mình.
"Nhóc là ai thế? Sao lại ngủ ở đây?"
Người đầu tiên là một anh trai lớn hơn tôi 4 tuổi, tôi gặp anh ấy cũng chỉ là tình cờ mà quen trong công việc. Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi nhưng anh ấy đã mang đến cho tôi cái thứ vô vọng được gọi là hạnh phúc.
"Kai này, tại sao anh lại muốn trở thành sát thủ thế?"
"Anh muốn trả thù kẻ đã giết cha mẹ anh. Còn em thì sao?"
Sát thủ cũng có rất nhiều loại người. Có kẻ thì giết người vì tiền, có kẻ thì vì ham muốn trả thù và có kẻ lại vì đam mê, sở thích. Thật trùng hợp khi tôi và Kai lại đều thuộc vào loại thứ hai.
"Có lẽ em cũng muốn trả thù nhưng ngoài trả thù ra em còn muốn có thêm sức mạnh để bảo vệ cho những người khác nữa."
"Sát thủ là giết người mà em lại muốn bảo vệ cho người khác. Em lạ thật đấy."
"Có gì mà lạ đâu chứ. Biết đâu lúc nào đó em lại có thể bảo vệ được người khác thì sao."
"Nếu vậy thì anh nghĩ thay vì làm sát thủ, sẽ tốt hơn nếu em mặc đồng phục của một nữ sinh và đến trường như những bạn học bình thường khác đấy."
"Hứ! Nhưng em không thích trường học."
Tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực ra tôi đã luôn đừng từ trên cửa sổ mà nhìn ngắm những đứa trẻ bình thường chơi đùa với nhau và ước được hòa cùng với họ.
Kai đã luôn dịu dàng với tôi như vậy đấy, anh ấy chính là người đã ấp ủ trong tôi cái mong ước được đến trường và trải nghiệm cái gọi là thanh xuân vườn trường.
"Em không có nơi nào để đi sao?"
Người thứ hai mà tôi quen là một em gái nhỏ hơn tôi 6 tuổi, cũng là một người mà tôi tình cờ quen được trong chiến tranh ở một khu ổ chuột nọ. Tôi đã gặp em ấy trong một đống hoang tàn của những mảng bê tông đổ vỡ và mịt mù khói bụi. Có lẽ cái hình ảnh đứa trẻ ngồi bó gối bên cạnh hai cái xác của cha mẹ mình khi ấy đã phần nào làm lay động đến trái tim tôi. Tôi đã luôn vô cảm với mọi thứ, thế nhưng vào lúc ấy tôi lại chẳng nghĩ gì mà vươn tay kéo lấy em ấy ra khỏi đống đổ nát, mang đến cho em một một mái nhà dù đó chỉ là cái nhà kho cũ bỏ hoang với chút đồ ăn tôi lẻn mang qua vào mỗi tối.
"Tên em là gì?"
"Tama Nico."
"Con bé đáng yêu nhỉ?" _Kai đứng bên cạnh tôi và hỏi. Anh ấy đã giúp đỡ tôi thay phiên nhau chăm sóc đứa trẻ bị bỏ rơi này.
|
Là người trong thế giới ngầm, tôi luôn phải giấu kín thân phận của mình với tất cả những người khác, ngay cả là với một đứa trẻ còn hồn nhiên, chưa hiểu chuyện. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể giấu được cha chuyện mình bí mật nuôi một đứa trẻ từ chiến tranh. Nhưng không, ông ấy luôn biết mọi chuyện quanh tôi một cách nhanh chóng.
"Cha à, xin cha, hãy tha cho con bé đi mà. Nó không làm gì sai cả, nó cũng không có nơi để đi. Hay cha cứ để nó làm sát thủ cũng được. Con sẽ chịu trách nhiệm quả lý con bé mà."
Vào giây phút ấy, tôi thậm chí còn không biết mình có thể làm được gì ngoài cầu xin cả. Dù cho bản thân có phải chịu bao nhiêu nhục nhã với thanh danh đi nữa, mong ước của tôi cũng chỉ là được nhìn thấy em ấy tiếp tục sống một cách hạnh phúc.
"Con bé đó không có đủ sức khỏe và nó cũng biết quá nhiều chuyện rồi. Chỉ tổ vướng chân. Haruka, loại bỏ."
Từng lời nói của cha như đóng đinh lên tim của tôi, nó vô tình và lạnh nhạt đến mức khiến cho đôi mắt tôi trở nên vô hồn hơn bao giờ hết.
"Thực sự em nhất định phải đi sao?"
Tôi cố chạy theo như níu lại chút hình bóng của đứa trẻ nhỏ bé ấy. Đôi mắt tôi như khô khốc lại, nó vô hồn nhưng lại không thể khóc. Dù có một giọt muối giả tạo, tôi vẫn không thể khiến cho chảy ra vào lúc ấy dù cho bình thường mình vẫn luôn đóng kịch một cách chân thực với người khác để thâm nhập vào sào huyệt của kẻ địch.
Tại sao vậy nhỉ?
Vì tôi vô cảm ư?
Đôi mắt tôi không thể ngấn lệ, nhưng trong lòng thì lại muốn gào lên và dãy dụa khóc nức nở.
"Chị đừng buồn mà."
Trước sự buồn bã và lo sợ của một người không phải là kẻ phải hứng chịu cái chết trước mắt. Đứa em gái chỉ bằng nửa tuổi tôi, người đang phải cận kề với thế giới bên kia lại có thể cười an ủi những giọt nước mắt trong lòng tôi.
"Ước mơ của em là có thể được nhìn thấy nụ cười của tất cả mọi người trên thế giới này, cho nên nếu chị khóc thì em sẽ buồn lắm đấy."
"Điều ước của em, chị sẽ thực hiện nó. Chị hứa đấy. Cho nên liệu em có thể ở lại bên chị được không?"
"Cô chủ!"
Giọng nói lạnh lùng của chị Haruka như cắt đứt chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của tôi.
"Em xin lỗi. Cảm ơn và tạm biệt chị."
Em gái ấy lại tiếp tục mỉm cười như đặt hết niềm tin vào tôi một lần nữa. Tôi tự hỏi mình rằng em ấy thực sự không thấy sợ sao? Đó là cái chết cơ mà. Em ấy sẽ phải chết thật đấy. Không phải là chuyện đùa đâu. Một chuyện kinh khủng như vậy mà em ấy cũng có thể cười được sao? Em ấy không cảm thấy sợ một chút nào à?
Con bé chỉ là một người bình thường nhưng còn mạnh mẽ hơn cả một kẻ đã sẵn sàng bước vào thế giới ngầm là tôi.
Tôi nhào đến ôm em ấy một lần nữa, đó là lần cuối cùng rồi. Nico vẫn cười tươi như cái tên của em ấy, thế nhưng cơ thể thì lại run lên bần bật.
"Em sợ lắm, chị Kaori ơi"
Chưa bao giờ tôi có thể bảo vệ được ai cả. Đêm hôm ấy, tôi đã không thể khóc lấy một giọt mặc dù đến tận bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy có chút bận lòng. Cái run bần bật của con bé khi ấy vẫn luôn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Mỗi lần nghĩ đến nó, tôi lại nhìn vào bàn tay mình, bàn tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu lần. Không cười cũng chẳng khóc, tôi đón nhận tất cả những quá khứ mù mịt ấy bằng một sự vô cảm.
|
"Cuối cùng anh cũng có thể tìm thấy kẻ đã giết cha mẹ mình rồi. Nhưng giờ đây... anh lại không còn thấy hận người đó nữa..."
Kai đã lao đến và đón nhận hết những tai họa mà đáng ra tôi mới phải là người hứng chịu. Bóng lưng của Kai như lớn hơn mọi ngày, nó đem đến hạnh phúc cho tôi và cũng mang theo cả những nỗi buồn mất mát nữa.
"Chuyện đó cứ để sau đi. Sau khi cứu được anh, em sẽ nói chuyện với anh đàng hoàng sau. Trong cái lúc cửu tử nhất sinh này, anh đừng có nói nữa, em đã gọi cứu thương rồi, em sẽ cầm máu cho anh ngay bây giờ. Anh nhất định phải sống để nghe sự thật."
"Vết chém này đã hằn sâu vào điểm yếu của anh từ nhiệm vụ lần trước... máu sẽ không ngừng chảy đâu."
"Nếu như anh cứ im lặng và để em băng nó lại trong khi chờ xe cứu thương đến thì sẽ tốt hơn đấy."
Tôi quát lớn trong tuyệt vọng và sau đó là cái run bần bật ở đôi bàn tay như ám ảnh lấy cả tâm trí.
"Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ... em cũng sẽ cứu anh mà, cho nên, xin anh, đừng bỏ em lại nữa..."
"Tại sao? Tại sao máu không thể ngừng chảy? Xe cứu thương vẫn chưa đến sao?"
"Có lẽ đến đây là hết rồi... vào phút cuối đời này... anh chỉ muốn nói... Anh yêu em...."
Từ đấy, tôi mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói của 3 người mà tôi yêu thương nhất nữa....
Mặc dù trong lòng ngập tràn những tiếng nấc buồn đau nhưng bề ngoài tôi không có lấy một giọt nước mắt.
Từ rất lâu, tôi đã không còn biết khóc là gì nữa rồi.
Kai đã ra đi mãi mãi. Bỏ lại tôi và dạy tôi cả cách quên đi hận thù như anh ấy.
Một lần nữa, tôi lại không thể bảo vệ được ai cả.....
Tôi tự trách mình vô dụng vì lần nào cũng không thể bảo vệ được mái ấm, thế nhưng đôi mắt tôi lại không thể ngấn lệ.
Thế giới này đã quá mục rữa, quá đen tối và chẳng có gì tốt đẹp trong cái xã hội này cả.
Nhưng một mình tôi thì lại không thể chống lại sự vận hành của cả thế giới này được.
"Ngươi có thể thay đổi thế giới này. Chỉ cần giúp ta thực hiện một việc"
"Bây giờ thì chưa được nhưng ta sẽ đi cùng người cho đến lúc thích hợp"
Để tiếp tục có nghị lực sống, tôi đã luôn bám víu vào lời nói ấy, lời nói từ một vị thần đã nghe thấy tiếng lòng tôi.
Tôi đã cật lực làm biết bao chuyện, tôi đã không ngần ngại dẫm đạp lên người khác. Thậm chí, dù có phải xuống tay với biết bao người, dù có phải làm biết bao chuyện mà tôi vốn chẳng ưa, tôi vẫn làm để tiếp tục sống. Hơn một năm của tôi, biết bao chuyện tôi đã làm, tất cả đều là sự chuẩn bị cho ngày hôm nay.
- Bây giờ ta đi được chứ?
Ngày hôm nay, tôi nhất định phải rời khỏi đây, thay đổi thân phận sát thủ để sống cuộc sống của một nữ sinh trung học bình thường. Những kí ức khi nãy đã khiến cho quyết tâm trong tôi ngày một rực cháy hơn. Nhất định tôi sẽ rời khỏi đây.
- Tùy ngươi, dù gì ta cũng chỉ có việc đi cùng ngươi để không cho ngươi chết.
- Không thể tin nổi vị thần giúp tôi thay đổi thế giới lại là một người vô cảm như vậy đấy.
- Kaori, em đi đâu vậy?
Giữa bầu trời đêm tối, vầng trăng tròn tỏa sáng xuống vạn vật, soi rõ từng chiếc lá cây xào xạc hay những chú cá trong hồ rồi cả bóng người của hai cô gái. Trên mái nhà nọ, một cô gái trông còn khá trẻ tầm cỡ học sinh trung học với mái tóc vàng dài đến ngang lưng đang đứng trên đó cùng một chiếc balo lớn trên lưng. Ánh trăng tỏa xuống làm cho những sợi tóc vàng kia ánh lên trông thật lung linh, tuyệt đẹp, cùng với đôi mắt xanh giữa cái ánh trăng hão huyền của bầu trời đêm tối. Nhìn cô ấy giống như đang chuẩn bị đi đâu đó xa nhà và có lẽ sẽ rất lâu sau hoặc có thể là sẽ không bao giờ trở về với cái căn nhà này nữa.
Cô gái ấy chính là tôi đấy. Ngày hôm nay, tôi nhất định phải rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ như tôi dự định lúc đầu là sẽ trốn khỏi nhà giữa đêm khi cha đi vắng. Sự xuất hiện của cô gái với mái tóc xanh như màu lá trà và đôi mắt đen đang đứng dưới hiên nhà kia chính là cản trở. Người con gái ấy chính là chị gái tôi, một người rất yêu cha, không, phải nói là rất vâng lời cha thì đúng hơn.
- Em...
- Em muốn trốn khỏi đây sao?
Tôi không đáp, cũng chẳng biểu cảm lại gì cả, chỉ hơi thu mình lại một chút về phía sau. Tôi không thể nói lên kế hoạch của mình được, tôi nghĩ mình nên đánh trống lảng hay nói dối sang một cái khác để đánh lừa chị và chờ thời cơ trốn thoát nhưng có vẻ chị ấy đã nhìn ra ý định của tôi từ lâu và khả năng cao ngay bây giờ chị ấy đã chắc chắn về suy nghĩ của bản thân rồi cho nên tôi ấp úng không biết nên trả lời thế nào.
- Không cần phải nói chị cũng hiểu, kể cả khi với tư cách là một người phục vụ chị cũng biết chủ nhân mình luôn buồn thế nào khi ở nơi lạnh lẽo, ngột ngạt này. Lúc này cha đang dự buổi họp của thế giới ngầm nên sẽ không thể về ngay được, nếu muốn trốn thì chỉ có lúc này thôi.
Đấy là lần đầu tiên mà chị Haruka gọi tôi bằng một tiếng em chứ không phải là cái giọng cô chủ lạnh băng như mọi ngày. Và đấy cũng là lần đầu tiên mà chị Haruka làm trái với lời của cha.
- Chị sẽ không nói với cha chứ?
- Tất nhiên rồi, mà em chắc sẽ sống được ngoài đó chứ? Em đã có chỗ ở chưa? Còn cả đồ ăn và vật dụng cá nhân nữa?
- Chỗ ở thì chưa nhưng em sẽ mau chóng kiếm một nơi phù hợp cách xa đây còn đồ dùng cá nhân thì em nghĩ chỗ này là đủ cho mấy ngày sắp tới rồi. Những ngày sau em sẽ tính dần khi có nơi ở đàng hoàng. Còn đồ ăn... em có thể nhịn đói cả tuần tới mà.
- Hay là em nán lại ăn gì đó rồi hẵn đi được không?
Đó là lần đầu tiên mà chị Haruka nói chuyện một cách ân cần với tôi, thế nhưng tôi thì lại phải từ chối nó.
- Không được đâu ạ, em phải đi ngay bởi không biết cuộc họp ngắn hay dài, nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Em không thể bỏ phí giây phút nào nếu muốn trốn ra khỏi đây. Có lẽ em phải tạm biệt chị từ đây rồi. Cảm ơn chị vì tất cả, chị Haruka.
- Vậy thì khoan đã, cái này...
Haruka ném cho tôi một chiếc chìa khóa xe máy và dặn dò cẩn thận.
- Mũ bảo hiểm cài sẵn trên xe, cứ lấy mà đi.
- Cảm ơn... chị
Mọi thứ diễn ra như đã chuẩn bị trước. Tôi đứng lại vài giây nhìn với vẻ bất ngờ và có chút tiếc nuối với những chuyện đã qua. Sau đó, quyết tâm của tôi càng vững vàng hơn, tôi nhảy vụt từ mái nhà qua bờ tường rồi đáp xuống đất và chạy một mạch ra khỏi đây cùng chiếc balo lớn trên lưng.
Tạm biệt cha. Xin lỗi, nhưng con không muốn làm sát thủ và con cũng không muốn bị cấm túc mãi ở nơi này cùng những ngày tháng dằn vặt nữa... Xin lỗi cha và tạm biệt tất cả các anh chị em ở nơi đây.
~ Mình đã sửa lại chap 1, lần này thì hoàn chỉnh rồi nhé.
Mong đừng có ai chê nữa :<
Mình không sửa nữa đâu, mình mệt lắm rồi :<
Sửa nữa lại mất hết cả đất sau này :<
Đôi mắt long lanh long lanh chờ phản hồi của độc giả ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip