Chương 12 : Phòng chăm sóc đặc biệt
- Có chuyện gì ầm ĩ giữa đêm vậy?
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, đó cũng là lúc mà tôi gặp một người đàn ông lạ mặt đang đừng cạnh chị nhân viên khi nãy. Dáng người ông ấy khá cao, đeo chiếc kính vuông, khuôn mặt nghiêm nghị có vài nếp nhăn của độ tuổi trung niên.
- Bác sĩ. _ chị nhân viên mừng rỡ nói trong khi điện thoại vẫn đang thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Ngay sau khi nghe thấy hai tiếng "bác sĩ", tôi liền vội vàng chạy tới cầu cứu.
- Chị gái cháu bị thương nặng. Xin bác hãy cứu chị ấy với.
Trong vô thức, tôi đã chạy ngay tới và gọi cô gái khi nãy là chị của mình mặc dù cả hai còn chẳng thân quen gì cả, nhưng để đăng kí nhập viện, tôi phải giả vờ như là người nhà của bệnh nhân.
- Đã khuya rồi, cô ấy không thể cứu được nữa đâu.
Đã khuya thì không thể cứu sao? Vô lí.
Nếu là một người lương y từ mẫu thì ngay cả khuya đến mấy thì dù chỉ còn chút hi vọng cũng dốc sức cứu người. Đâu thể lấy lí do vì đã khuya mà không thể cứu người. Vì không đồng tình với ý kiến ấy nên tôi tiếp tục phản bác và xin xỏ.
- Xin bác hãy cứu chị cháu với. Bác không thể lấy lí do đã khuya mà không cứu người được. _ tôi chạy lại gần ông bác sĩ kia, đầu cúi gằm, người rung rung như đang khóc _ Chỉ cần một tia hi vọng nhỏ thôi cũng được... xin bác hãy cứu chị cháu với. Tiền viện phí cháu nhất định sẽ trả. Thời gian không còn nhiều nên xin bác... bác làm ơn cứu chị cháu với...
Tôi giở bài nước mắt cá sấu để khiến người khác động lòng. Nhưng loài người vô tâm, muốn họ lung lay cũng chẳng phải dễ dàng.
- Tiền viện phí, ngày mai cháu sẽ trả gấp đôi.
Tôi nói một cách dứt khoát và ngay sau đó thì chị nhân viên tiếp tân cũng bước đến giúp tôi xin xỏ. Bác sĩ nhìn tôi với vẻ chất chứa đầy tâm trạng như buồn rầu vì chuyện gì đó, điều ấy làm tôi thấy khó hiểu và ngay sau ấy chị nhân viên tiếp lời như đang động viên điều gì đó.
- Bác sĩ Matazura là một người rất giỏi, cái chết của con trai bác chỉ là ngoài mong muốn thôi. Bác không hề thất bại, bác đã cố gắng nhiều hơn cả những người khác, chỉ cần đặt niềm tin chắc chắn bác sẽ thành công mà.
Vị bác sĩ kia im lặng không nói. Đứng từ vị trí thấp lùn của tôi, tôi có thể thấy rất rõ vẻ mặt thất vọng của ông ấy, lông mày ổng khẽ rung động, răng cắn chặt lại như cố nuốt trôi hết những gì đã qua. Ông ấy lặng lẽ đi vào tận trong giường bệnh, kiểm tra tình trạng của chị Yukimura và cất tiếng nói sau một hồi đấu tranh tâm trí.
- Chuẩn bị đồ cấp cứu khẩn cấp.
Ngay sau hiệu lệnh, chị nhân viên liền thoăn thoắt chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ như một y tá chuyên nghiệp. Tôi vẫn đứng trong phòng, mừng rỡ nhìn bác sĩ, còn ông ấy thì nở một nụ cười hiền hậu với tôi.
- Cháu ra ngoài đợi đi, ta nhất định sẽ cứu chị cháu.
- Vâng ạ.
Tôi cười tươi hớn hở làm theo lời ông ấy. Toàn bộ điện trong bệnh viện được bật lên sáng rõ, chị Yukimura được chuyển sang một phòng khác, phòng chăm sóc tích cực. Cánh cửa dần đóng lại, tấm biển trước cửa dần chuyển sang màu đỏ. Vì chỉ có hai người nên trông họ thật hối hả nhưng cũng rất cẩn thận. Tôi đứng từ ngoài, nhìn vào bên trong qua lớp kính dày rồi lặng lẽ ngồi ở hàng ghế chờ.
Dù sao thì hiện tại tôi cũng không có việc gì làm, điện thoại thì bỏ quên trên giường mất rồi và tiền thì không có một xu nào trong túi cả. Chưa kể vì đi theo cảm tính mà tôi còn chẳng nhớ lúc nãy mình đã rẽ chỗ nào nên đêm nay và sáng mai còn chưa biết xoay sở chỗ nào, nghĩ gì đến chuyện trả tiền gấp đôi cơ chứ. Xem ra cái mồm này lại hại cái thân rồi.
Tôi tự trách bản thân vì ít nhất cũng phải mang theo cái điện thoại chứ, như vậy thì tôi có thể thanh toán bằng ví ngân hàng và gọi cho anh Sudou đến đón nữa. Huhu ngu dại nhất trên đời là ra đường một mình mà quên mang điện thoại.
Cuộc cấp cứu diễn ra tầm 30 phút. Cuối cùng thì đèn cũng chuyển sang màu xanh. Vị bác sĩ khi nãy bước ra với vẻ thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy vui mừng đến vậy khi cứu được một người khác. Tôi mừng rỡ đến nghẹn ứ trong cổ họng, chạy thẳng đến trước bác sĩ.
- Chị cháu sao rồi ạ? _ nhận vơ nhưng tôi lại bắt đầu thành thạo với cách gọi ấy luôn rồi, chắc khi nào cô ấy tỉnh dậy, tôi phải cảm ơn và xin lỗi cả cô ấy lẫn chị em của cô ấy nếu có nữa.
- Thành công rồi, chị của cháu đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng có tỉnh lại hay không... thì bác không biết... bởi vì con trai bác cũng đã qua cơn nguy kịch mà vẫn không thể cứu được. Coi như bác đã giúp hết sức rồi đấy, giờ đi để chị ấy lại đây và tiếp tục chăm sóc đặc biệt.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều.
Bác ấy nở một nụ cười hiền hậu rồi quay đi thu dọn đồ đạc, cởi bỏ quần áo rồi ở lại luôn tại bệnh viện. Tôi đứng từ bên ngoài, nhìn vào trong qua cửa kính, chị Yukimura vẫn nằm trong đó, mạch đã đập trở lại bình thường nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm tịt và phải dùng cả bình trợ khí nữa. Như vậy là tôi đã có thể trả ơn cho chị Yukimura chưa nhỉ? Nhưng chị ấy có tỉnh dậy không thì vẫn còn chưa chắc chắn được...
Sau khi nhìn thấy chị nhân viên thu dọn xong toàn bộ đồ cứu thương và thay sang bộ quần áo bình thường thì tôi liền chạy tới hỏi.
- Chị ấy sẽ tỉnh dậy chứ ạ?
Tôi nói với một vẻ mặt có chút buồn. Chị nhân viên nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống và lấy tay xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ.
- Không sao đâu, chị của em nhất định sẽ được cứu mà. Với lại, cũng còn phải nhờ cả vào may rủi nữa.
Tuy là an ủi nhưng câu trước và câu sau của chị ấy thì lại đá nhau đến toác đầu chảy máu. Tôi nở một nụ cười coi như đặt niềm tin vào lời nói của chị ấy. Chị nhân viên tiếp tục hỏi tôi vì còn băn khoăn chuyện lúc nãy.
- Lúc nãy, tại sao em lại muốn giữ bí mật?
- Thật ra em không có quan hệ gì với chị gái kia cả. Cô gái lúc nãy mới là người quen của chị gái kia, em nghĩ thế bởi vì em đã thấy cậu ấy rất buồn khi nhìn thấy cái xác. Nhưng, trong ánh mắt của cậu ấy, nó không chỉ có nỗi buồn mà còn chất chứa một quyết tâm mãnh liệt nào đó. Có thể đó chỉ là linh cảm của em nhưng dù chỉ một chút cảm nhận em không muốn quyết tâm ấy của cậu ta bị vụt tắt.
Tôi đáp lại bằng những lời thật lòng mình. Chị nhân viên gật gù mỉm cười chấp nhận câu chuyện của tôi.
- Còn về tiền viện phí...
Chị ấy tiếp tục nói và tôi bắt đầu thấy mình sắp chết đến nơi vì cái tội nhanh mồm hào phóng do thói quen với cuộc sống xa hoa trước kia rồi đây. Chắc gì đã tìm được đường về nhà hay người thân mà đòi trả gấp đôi. Tôi im lặng nghe chị ấy nói tiếp vì nhỡ đâu như vậy lại tìm được đường sống.
- Em cứ trả bình thường là được, không cần gấp đôi đâu.
Tôi mừng rỡ như được mùa nhưng lại chẳng biết phải đáp lại thế nào. Tôi tiếp tục im lặng và mỉm cười. Quả nhiên im lặng là vàng mà. Những lúc không biết trả lời sao thì cứ im lặng thôi. Tôi không trả lời, chị ấy tiếp tục nói.
- Bây giờ em về được rồi đấy, cũng hơn 2 giờ đêm rồi, chị cũng phải khóa cửa bệnh viện.
- Vâng ạ, em cảm ơn chị. Ngày mai em nhất định sẽ quay lại.
Tôi quay đầu đi rồi bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, tôi chạy lại bên chị nhân viên.
- À phải rồi, chị có thể cho em thông tin liên lạc được không ạ? Cả địa chỉ bệnh viện nữa.
Chị nhân viên giơ màn hình điện thoại lên cho tôi xem số điện thoại nhưng tôi thì không có máy cũng chẳng có giấy bút gì cả. Rồi sao nhớ được đây?
Thấy tôi loay hoay, chị ấy liền hỏi tôi.
- Em có nhớ số của mình không?
- Dạ có.
Tôi đọc số điện thoại của mình, chị ấy nhập vào máy rồi gửi lời mời kết bạn qua Line. Vậy là ngon lành cành đào.
Tôi cúi đầu chào và không quên cảm ơn chị ấy rồi nhanh chân chạy ra khỏi. Nói vậy thôi chứ tôi còn đang không biết phải về nhà thế nào đây, tôi không muốn phải ngủ ngoài đường đâu.
Rời khỏi bệnh viện được một đoạn, tôi thấy có người bước ra từ trong một con ngõ nhỏ. Vẫn là cái dáng người nhỏ nhắn ấy, mái tóc đen dài đến ngang lưng, đôi mắt màu caramen lấp lánh trong đêm và chiếc váy đỏ có dính vài vết thẫm của máu đã khô lại.
- Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy?
Cô ấy hỏi tôi với vẻ gằn giọng, có vẻ như cô ấy đã đừng đợi ở đây suốt từ nãy giờ. Tôi hỏi một câu khác để tránh phải trả lời câu hỏi của cậu ấy.
- Cậu vẫn chưa về sao?
- Trả lời câu hỏi của tôi.
Cô nàng nhỏ người đanh đá tiếp tục làm khó tôi.
- Sáng nay, chị ấy đã chỉ đường giúp tôi đến trường. Tôi có chút buồn nên ngồi lại đây bởi bây giờ tôi cũng không biết rẽ lối nào để về nhà cả. Tôi định ở lại luôn tại bệnh viện nhưng cậu thấy đấy tôi đã bị đuổi ra ngoài vì trong túi có đồng nào đâu, điện thoại cũng không.
- Tôi tưởng cậu bảo là cậu đi dạo?
- Tôi chạy theo khi nghe thấy tiếng đổ vỡ và lạc đường vì không nhớ mình đã rẽ lối nào. Cậu có thể dẫn mình ra đường chính được không? Chỉ cần đến đấy thôi là mình có thể tìm được đường về nhà rồi.
Tốt nhất là hỏi luôn đường về bây giờ nếu không thì cậu ta sẽ cứ tiếp tục hỏi cung tôi nữa. Cô nàng nhỏ người cau mày nhăn nhó rồi quay đi.
- Đi theo tôi.
Tôi mừng rỡ đi theo cô ấy, cuối cùng cũng được cứu rồi, tôi đang buồn ngủ đến muốn chết đi sống lại đây.
Tôi đi theo chân cô ấy, suốt cả chặng cổ chỉ toàn im lặng. Cảm giác ngột ngạt kinh khủng luôn ấy. Tôi mở lời để cắt đứt sự tĩnh lặng.
- Tên của mình là Kaori, Misaki Kaori. Còn cậu?
Cô ấy không trả lời, vẫn tiếp tục bước. Cái đồ chảnh cún!
Nhìn thấy đường chính, cô ấy dừng lại, đứng từ trong ngõ chỉ ra.
- Đi thẳng là ra đến đường chính rồi.
Mặc dù chuyện của chúng tôi đáng lẽ đến đây là kết thúc rồi, nhưng tôi lại tiếp tục hỏi.
- Cậu không về nhà sao?
- Không phải chuyện của cậu. _ cô ấy quay lưng đi trông còn chẳng muốn nói chuyện với tôi.
Chiếc váy của cô ấy đã dính máu, tuy là buổi đêm nên sẽ chẳng mấy ai để ý nhưng nếu ai nhìn thấy máu trên người cô ấy mà không biết chuyện nói linh tinh thì sẽ chẳng hay cho lắm. Tôi cởi chiếc áo gió của mình ra, dù sao nó cũng chỉ dính có tí máu ở bên sườn và màu áo đen cũng không làm nó nổi bật cho lắm. Tôi khoác chiếc áo lên người cô nàng nhỏ nhắn mà khó tính kia.
- Mặc vào đi, trời đêm lạnh lắm đấy.
Tôi nói vậy cho ngầu thôi chứ tôi cũng chỉ đang mặc có đúng một bộ quần áo dài cũng không phải dày dặn gì. Cổ cau mày nhìn tôi, cổ đúng là khó tính thật. Nhưng sau đó, cô ấy quay đi, nhận lấy chiếc áo và thì thầm nói.
- Cô gái lúc nãy là chị của tôi. Cảm ơn cậu vì đã giúp.
- Có gì đâu, cậu vừa cứu mình đấy. Cảm ơn nhé, cái áo đấy cứ giữ cẩn thận, không cần trả lại đâu.
Tôi vẫy tay chào cổ rồi chạy một mạch về nhà. Còn cổ, cổ vẫn đứng đấy và tôi thì vẫn chưa biết tên cổ. Về đến nhà, tôi mở cửa rồi lao thẳng lên tầng hai, chui ngay vào chiếc giường êm ái và ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
~ giờ này còn ai đọc khum
Tôi cảm thấy mình thật lan man vì mãi chưa xuất hiện Koro-sensei :< sắp rồi cố lên ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip