Chương 24 : Bông hồng của giới sát thủ
Một ngày mới lại bắt đầu với mở màn cho đầu buổi học là bài tập leo núi đầy cực khổ của Kunugigaoka. Những bước chân cứ đều đều mà leo lên núi, tôi thề là đường có gồ ghề đến mấy tôi cũng không bao giờ đi cái bậc thang ở đây đâu! Thầy chơi ác ôn quá đấy thầy Asano Gakuho!!
Từng bước, từng bước leo lên núi, trong khi nhìn mọi người xung quanh tràn đầy sức sống mà chào nhau nói chuyện thì tôi thở hổn hển như sắp chết đến nơi. Nhìn họ kiên cường quá trời ơi..
Bỗng một bàn tay nhỏ đập mạnh vào lưng tôi từ phía sau, thề chứ bộ thế giới này người ta thích trò để lại dấu tay trên lưng của nhau lắm hả?!
- Chào buổi sáng Kaori.
Chạy lên phía trước tôi là cô nàng nhỏ nhắn, mái tóc xanh buộc gọn hai bên và đôi mắt màu caramen lung linh rạng rỡ. Aaa cái mắt caramen nhìn quen quá!!
- Chào cậu Kayano.
Tên của cô ấy là Kayano Kaede, người mà trước giờ tôi vẫn luôn muốn hỏi "Mình gặp nhau bao giờ chưa? Nhìn cậu quen quá." Nhưng hỡi ôi đó chỉ là tôi nghĩ vậy tôi chứ tôi nào có dám nói. Tự nhiên hỏi vậy xong người ta nói không quen thì nó cứ vô duyên thế nào ấy. Nghĩ lại hôm trước thì kể ra cũng thật may khi Maehara không hỏi thêm diều gì ở tôi cả. Chắc do việc tôi đã đổi họ nên cậu ta mới không nghi ngờ vậy, dù gì cậu ta cũng đâu có biết họ của mẹ tôi là gì đâu. Tôi liếc nhìn Kayano, mái tóc xanh của cô ấy có lẽ hơi khác với màu tóc đen của chị Yukimura, chắc hai người không có quan hệ gì đâu nhỉ?
Tôi cứ đánh mắt sang nhìn Kayano, liên tục và liên tục, cứ nhìn rồi lại nghĩ "Họ có giống nhau không ta?" Cho đến khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau bất thình lình thì Kayano cau mày và nói.
- Làm gì mà cứ liếc nhìn người ta mãi vậy?
Giọng của Kayano kể cả khi cằn nhằn vẫn có vẻ trong và cao hơn nhiều so với cô nàng kia. Hay là họ khác nhau thật nhỉ? Hay do hôm ấy cổ buồn nên giọng cổ mới trầm xuống như vậy? Tôi sực nhớ ra cái áo hôm ấy tôi đưa cho cô nàng kia. Nếu cùng một người thì chắc nhà của nhỏ Kayano này cũng sẽ có nó, mà cũng không thể tránh được trường hợp nhỏ kia đã vứt nó đi rồi hoặc hai người ấy đúng khác nhau thật.
- Nghe nói hôm nay có giáo viên mới đấy? _tôi đánh trống lảng sang hướng khác bởi cũng không biết nên trả lời sao nữa.
- Thì? _vỏn vẹn một từ duy nhất mà nói lên được luôn cái độ ngang bướng của cô nàng này rồi.
- Cậu muốn xem ảnh không?
- Đâu? Như nào? Gái hay trai thế? Có đẹp không?
Cái tính tò mò của Kayano nổi lên khiến cô ấy quên luôn chuyện mà cổ đang hỏi.
- Đây nè.
Tôi giơ màn hình điện thoại lên trước, cổ sáng mắt nhìn rồi chằm chằm xuống dưới bức ảnh.
- Đây là ảnh hồ sơ hả? Nhìn khủng thật. Này không lẽ cậu...
Kayano đột nhiên lấy tay ôm chặt người lại để che đi cái màn hình phẳng của cổ, cổ phồng má và cau mày khi còn chưa nói hết câu. Cầm lại chiếc điện thoại tôi mới biết à thì ra nãy giờ cổ dán mắt vào để nhìn ngực của ả giáo viên. Tôi nhếch một bên mày khó hiểu nhìn cậu ta.
- Không có đâu. Trông tớ cũng đâu có khác cậu mấy.
- Ờ ha, đồ sân bay.
Nhỏ khịa lại tôi trong khi chính mình cũng chẳng khác gì. Tôi cũng mặc kệ thôi bởi đâu ai rảnh mà đi solo mấy cái tế nhị ấy. Với lại tôi cũng đâu thể cãi lại là tôi đang thắc mắc về thân phận của cậu ấy đâu, mà có hỏi đi nữa thì chắc tôi cũng đón luôn được câu trả lời rồi. Vì thế tôi im lặng và thở dài trong lòng. Thật là, chị Yukimura còn chưa tỉnh mà tôi đã tính đến chuyện tìm lại người nhà cho chị ấy rồi.
Tôi gạt chuyện về đôi mắt màu caramen ấy sang một bên, tôi nhìn vào bức ảnh của vị giáo viên chuẩn bị chuyển đến lớp tôi một lượt trước khi tắt màn hình. Không biết vị giáo viên này sẽ như nào, bất kể ai trong chúng tôi cũng có thể đoán được người được gửi đến lúc này chỉ có thể là người của chính phủ hoặc là một sát thủ bậc tài nào đó.
Về cơ bản thì cái tên "Irina Jelavic" này cũng chẳng để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm gì cả bởi tôi thường sẽ nhớ mặt hơn là nhớ tên mà việc trao đổi với nhau khi làm ăn trong thế giới ngầm thường sẽ là qua một màn hình màu đen và chỉ có thể nghe thấy giọng nói mà thôi, còn nếu mặt đối mặt nhau thì phải giấu tên hoặc họ nếu là nhân vật bí ẩn thuộc một trong những gia tộc thế mạnh nào đó. Mà cũng có nhiều người thường nói dối về thông tin của bản thân nữa.
Nhìn sắc đẹp và cách ăn mặc hở hang cả khi chụp ảnh hồ sơ thế kia thì tôi có thể chắc chắn bả là một sát thủ quyến rũ đến cái độ "Bitch" thế nào luôn rồi. Thề chứ nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ mang cái cơ thể của mình đi long dong để khoe khang thế kia đâu!! Khiếp, thấy gớm!
Bỏ qua chuyện bả ta là người của ai, nếu đã là giáo viên thì chẳng có ai là tốt đẹp cả. Đó là quan điểm của tôi từ khi chuyện ngày đó xảy ra và đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm cũng chưa từng có ai khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ ấy cả. Tôi cực ghét lũ giáo viên và cả mấy đứa học sinh lòe loẹt hay nịnh hót. Toàn một lũ giả tạo.
|
- Thầy xin được giới thiệu với các em giáo viên dạy tiếng anh mới chuyển đến của chúng ta.
- Chào các em, tên của cô là Irina Jelavic, cô rất vui khi được dạy các em.
Bà giáo viên mới được chuyển vào lớp như dự tính, vừa mới đến bả đã tươi cười hớn hở đến tít mắt mà ôm lấy lão bạch tuộc rồi khen tới tấp. Chị giáo ơi, chị trẻ và xinh thật đấy, mái tóc vàng chanh có chút xoăn, đôi mắt thì long lanh, hàng mi thì tuyệt phẩm, khuôn mặt bự phấn và đôi má ửng hồng cùng đôi môi căng mọng. Chắc chắn chị phải thuộc hàng top trong giới mỹ nhân đấy, nhưng chị không hợp gu em và gu chị lạ quá. Chị khen con bạch tuộc đấy lố quá rồi chị ơi ớn quá!!!
Khắp cả lớp là tiếng cằn nhằn của đám học sinh đối cái hình ảnh không mấy trong sáng trước mắt. Một chị giáo ngoại quốc xinh đẹp với cặp ngực như hai quá núi cứ áp sát vào cánh tay của lão bạch tuộc rồi õng a õng ẹo. Còn lão bạch tuộc thì... chán hết muốn nói luôn... Cả cái mặt tròn của lão chuyển sang thành màu hồng phấn, hai má ửng đỏ và đôi mắt thì dán chặt vào hai cái đồi mềm mại. Tôi thở dài một tiếng, mê gái thì đầu thai 10 lần cũng không hết được đâu ông giáo bạch tuộc ơi!!!
- Ôi, tình yêu của em, càng nhìn anh em lại càng thấy mê anh nhiều hơn! Ôi, đôi mắt anh mới mạnh mẽ, quyết đoán làm sao. Cả những khớp tay đáng yêu của anh nữa. Anh đã cướp đi trái tim của Irina mất rồi.
Ôi, ôi, ôi!! Nghìn năm văn vở quá cô ơi!! Cô đã cướp đi trái tim em bằng những lời ngọt ngào ấy mất rồi!! Cảm động quá!!
- Xin phép thầy em đi vệ sinh.
- Cứ tự nhiên đi Kaori.
Lão bạch tuộc trả lời tôi một cách qua loa trong khi miệng vẫn cười khúc khích và đôi mắt hau háu nhìn cặp bưởi. Tôi đứng lên mà không quên đặt tay lên vai Okuda cùng lời nói để lại bên tai cô ấy "Cậu nên học hỏi bà lão Irina về trình độ văn vở". Cô ấy nhìn bà bà trước mắt và có hơi đỏ mặt nhìn tôi. Ôi cái cặp ngực như bao phủ lấy con mắt người ta.
Tôi đi qua lão bạch tuộc cùng bà bà ngoại quốc mà không quên "Ôi" lên một cái y như giọng điệu õng ẹo của chị giáo sau đó ho sặc sụa như sắp chết trước khi ra khỏi cửa lớp. Đằng sau, tôi có thể cảm nhận được cái lườm đến lác cả mắt chỉ trong một nốt nhạc cùng những cái cười theo hưởng ứng và vỗ tay trong thần giao cách cảm của những người trong lớp với tôi. Có vẻ tôi vừa phát động lên lời của toàn cả lớp muốn nói với cái bà lòe loẹt kia rồi. Cảm giác nhẹ nhõm quá đi thôi!!
Những tiết học cứ thế mà trôi qua, thỉnh thoảng đang trong tiết của lão bạch tuộc, bà bà ngoại quốc lại rãnh rỗi quá mà chạy qua cửa sổ lớp, gõ nhẹ để thu hút sự chú ý của lão bạch tuộc. Bả cứ đứng ngoài, miệng cười mỉm cùng đôi mắt chớp chớp rồi hôn nhẹ một cái lên tay, thả tim về phía ổng rồi hai người cứ uốn éo, anh bên trong, em bên ngoài cười hí hí. Rồi có tiết, bả lại chạy qua, gõ cửa cộc cộc rồi đặt hai tay lên đầu thành hình trái tim rồi õng ẹo nói "Em yêu anh nhiều nhiều như thế này nè moa moa". Hai người họ cứ thế mà ưỡn ẹo tình tứ hết tiết này qua tiết khác cười mà không thèm quan tâm đến đám học sinh đang buồn nôn đến cái độ chuẩn bị phải đi mua vài lọ keo 502 để cả lũ cùng dắt tay gia nhập hội người mù.
Tiếng chuông báo hiệu giờ thể dục như tiếng thánh cứu rồi toàn bộ những con người đang đau khổ ở cái chốn đầy đau khổ hiện tại. Chưa bao giờ chúng tôi lại yêu cái tiết thể dục đầy mồ hôi dưới tiết trời nóng nực mùa hè đến vậy!
Sau khi tập luyện xong thì chúng tôi thường được chơi những trò thể thao mang theo tinh thần sát khí tập luyện để ám sát Koro-sensei. Lão bạch tuộc cũng chạy lại và chơi cùng chúng tôi, nhìn thấy lão, cậu bạn đầu húi cua Okajima Taiga bắt đầu uốn éo mà diễn lại những cái trò lố bịch của lão bạch tuộc và bà bà ngoại quốc.
- Ôi, anh bạch tuộc đẹp trai ơi ~ Em yêu anh nhiều nhiều như thế này nè moa moa chụt chụt _Okajima vừa uốn éo vừa nói bằng cái giọng sến súa hết sức
- Cô cứ nói vậy tôi ngại lắm á nurufufufu _Maehara cũng hùa theo bằng một chất giọng chảy nước không kém.
Nhìn lão ngại ngùng mà cả lũ lớp tôi cùng cười phá lên như lũ điên. Còn tôi thì không cười được như cái lũ yêu đời kia đâu... Bạn biết đấy tôi dị ứng cơm chó, lại còn sến súa đến vậy nữa thì không nuốt nổi đâu mà cười. Tôi muốn khóc, nhưng lệ còn chưa kịp rơi thì bà bà ngoại quốc lại xuất hiện mà âu yếm lấy lão bạch tuộc và nhờ ổng đi mua cho ít cafe Việt Nam bằng cái điệu ngọt hơn mía lùi. Ôi dối ôi, tôi rất thích ăn ngọt nhưng ngọt thế này thì tôi thà ngậm đắng nuốt cay còn hơn. Hức... nỗi lòng ai hiểu thấu...
Khi lão bạch tuộc rời khỏi thì bà bà ngoại quốc mới chịu trưng cái bộ mắt giả dối của vị sát thủ lươn lẹo này ra. Ôi, lươn chúa Irina Jelavic chuẩn bị đầu quân cho hollywood! Bả châm thuốc lá rồi hít một hơi thật sâu khi nói với chúng tôi rằng tiết tiếng anh giờ sau " TỰ HỌC". Bả nói y hệt như cái cách của những con người luôn tỏ ra quyền quý cao sang ở cơ sở chính đã vứt bỏ chúng tôi. Bả nói chúng tôi chứ tự nhiên mà gọi bả là "chị Jelavic" bởi bả sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà rời khỏi đây nên không việc gì phải gọi "Irina-sensei" làm chi cho nó phiền phức. Karma cất lên lời châm chọc khiến chúng tôi hướng ứng theo.
- Vậy chúng em sẽ gọi chị là chị Bitch nhé!
- Bitch bà bà.
Tôi cũng hùa theo và thế là càng nhiều người hưởng ứng với cái tên "Bitch" hơn. Bà ta nỏi khùng lên và hét lớn với chúng tôi trong khi chân tay dãy dụa.
- Dẹp ngay cái bitch bitch đó đi!!
- Vậy chị tính làm gì đây, chị Bitch? Chị là sát thủ đúng không? Cả lớp chúng tôi đoàn kết lại còn không thể giết được lão vậy mà chị đây định tính một mình giết con quái vật đó sao?
- Thằng nhãi. Người lớn có cách làm của người lớn!! _Chị ta quay sang nhìn cậu bạn tóc xanh dương rồi tiến lại gần trong khi vừa bước đi, vừa liếm môi_ cậu đây là Nagisa Shiota nhỉ?
- Dạ vâng.
Ngay sau khi cậu ấy dứt lời, Bitch bà bà rất nhanh mà lao đến hôn cậu một cái khiến cậu đỏ mặt đến ngất xỉu. Và giờ đây thì tất cả chúng tôi đều ghét bả!
- Lát nữa đến phòng giáo viên nhé, tôi muốn biết thêm vài thông tin của cậu về hắn. Mọi người cũng vậy, ai có thông tin thì cứ nói! Ta sẽ trả công hậu hĩnh. Các ngươi cứ ở đây mà chờ xem. À còn nữa... ai can thiệp thì ta sẽ giết người đó.
"Cô ta thật ghê tởm". Đó là suy nghĩ của toàn thể lớp 3E chúng tôi lúc này.
Haiz, với cái tính cao ngạo ấy thì chị không bao giờ giết được lão ta đâu! Lời khuyên chân thành từ một người đồng nghiệp đấy chị Bitch à. Chị có chắc là tay chị đã nhuốm máu nhiều bằng tôi không?
Những tiết học sau đó đều chỉ có hai chữ "Tự học" to đùng giữa bảng cùng những tiếng gõ cành cạch bởi bộ móng dài ngoằng của bả lên màn hình máy tỉnh bảng, nụ cười tự tin có vẻ chắc chắn với kế hoạch bày ra lắm. Tuy rằng tôi có thể chắc chắn rằng sự kiêu ngạo ấy của bả sớm muộn rồi cũng sẽ sụp đổ cả thôi.
"Đúng là một tấm chiếu mới". Tôi thở dài như vậy.
~ Chúc cậu một ngày thứ 2 vui vẻ ♡
21/6 ngoài Hà Nội nóng quá:< ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip