Chương 7 : Cậu là...?
Sau bốn tiết học trôi qua cùng với người bạn mới của tôi - Ayami Sakura, cuối cùng giờ ăn trưa cũng đến.
- Kaori, xuống căn tin với mình không?
- Có chứ. Tại sao lại không nhỉ?
Tôi trả lời Sakura trong sự háo hức và niềm hạnh phúc khi có bạn mới. Vui thật đấy.
Bỗng giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, một thầy giáo khoảng tầm tuổi trung niên nhìn trông khá nghiêm chỉnh đứng từ trên bục giảng mở miệng nói trong khi tay vẫn đang cất dần những cuốn sách vở trên bàn vào trong cặp.
- Asano-san, Ayami-san, hai em có thể qua phòng giáo viên giúp tôi chút việc được không?
- Vâng ạ. - Asano từ phía bàn một chéo tôi lên đứng dậy nói.
- Xin lỗi cậu nhé, mình phải giúp thầy rồi. Dù gì mình cũng là cán bộ lớp mà.
Sakura chắp tay cười trừ xin lỗi tôi mặc dù cậu ấy vốn chẳng có lỗi gì cả.
- Hể~ Sakura là cán bộ lớp sao~ Giỏi thật đấy~ Không sao đâu, mình xuống một mình cũng được.
- Chào cậu~
- Ừm. Bye~
Sakura vẫy tay chào tôi rồi nhanh chân ra khỏi lớp đuổi theo Gakushu. Tôi vẫy tay chào lại cậu ấy rồi đứng lặng lại một lúc trong lớp.
Lại một mình tiếp rồi...
Tôi mở ví tiền xem có bao nhiêu rồi lặng lẽ từng bước xuống căn tin.
Phòng ăn phải nói là rộng kinh khủng luôn á, nhìn sang trọng thực sự! Nhưng mà cũng đông người... Cứ đến giờ ăn trưa là toàn bộ học sinh trong trường đổ dồn hết xuống đây, quy tụ lại một điểm. Thấy bảo đồ dưới này ngon lắm, thực đơn lại đa dạng nên chẳng ai thèm chuẩn bị bento cả. Phòng đông người nên đâu đâu cũng thấy những tiếng nói chuyện rôm rả.
- Món này ngon thật đấy!!
- Ngon quá~ Ăn mãi không chán~
- Hôm nay có món mới nè~
- Khổ thân bọn lớp E không có căn tin phải chuẩn bị mấy món cơm hộp rẻ tiền.
- Do chúng nó tự chuốc cả thôi~
- Ăn nhanh rồi tụi mình cũng mau lên lớp học thôi.
- Không thể để bị sa sút như bọn lớp E được.
Thình thoảng, tôi lại liếc mắt nhìn theo những âm thanh nói về cái lớp E nào đó mà mọi người vẫn thường bàn tán sôi nổi dù chân vẫn không ngừng bước về phía bán hàng.
- Cháu muốn ăn gì?
Tiếng nói của người bán hàng cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi. Cô bán hàng chắc cũng tầm bốn mươi gì đó. Thân hình thì có hơi phì một chút, mái tóc cô màu nâu, được buộc gọn kết hợp với chiếc tạp dề màu xanh.
- Bác có thể cho cháu xem thực đơn được không ạ?
- Ờm... cái bảng thực đơn được đặt ở ngay cạnh tay cháu đấy.
Ơ? Nó ở đây từ bao giờ thế? Tôi hoang mang tột độ bởi sự ngáo ngơ của bản thân. Hic giá như có một cái hố để tôi chui vô thì thật tốt quá...
- À vâng xin lỗi bác ạ.
Tôi cười trừ cho qua chuyện mặc dù trong đầu vẫn không ngừng xấu hổ.
Huhu mắt tôi có vấn đề nặng lắm rồi... não cũng bị sao ấy... sáng thì lạc đường, giờ thì khuyết tật mắt.
- Cháu mới chuyển đến hả?
Bác bán hàng bắt chuyện với tôi trong khi tôi còn đang băn khoăn đắn đo không biết nên chọn món gì. Trông bác ấy có vẻ cũng khá thân thiện.
- Dạ vâng.
- Vậy món tráng miệng giảm nửa giá nhé.
- Thật ạ? Vậy bác cho cháu một suất cơm đùi gà với kem tráng miệng đi ạ.
- Có ngay đây. À phải rồi tên của bác là Hayasaka Nanami. Cháu có thể gọi bác là Nana như mấy học sinh khác.
- Dạ vâng...
Bác Nanami quay đi làm việc thoăn thoắt. Công nhận bóng lưng bác ấy lớn thật. Có vẻ bác Nana đã làm nghề này cũng nhiều năm rồi, tay nghề nhanh mà lại cẩn thận lắm, chỉ một lúc đã có khay cơm nóng hổi ra lò rồi. Tôi nhận khay cơm từ tay của bác ấy và cũng không quên nói lời cảm ơn trước khi bỏ đi.
- Cảm ơn bác.
Mới vào trường nên tôi chưa quen được mấy ai cả, mặc dù xung quanh thì đâu đâu cũng đầy những tiếng nói chuyện rôm rả.
Thế mà mình cứ tưởng họ còn bảo muốn kết bạn với mình để tiếp cận anh Sudou chứ?
Blè, có tiếp cận tui bây giờ tui cũng còn lâu mới giới thiệu ảnh nhé!
Anh trai tôi, mấy người đừng mong động được vào sợi tóc nào.
Tôi đặt khay cơm xuống một cái bàn trống rồi lặng lẽ ngồi ăn một mình.
Từ khi vào lớp, tôi đã luôn được nghe những lời nói tiêu cực về môt lớp "3-E" thần bí nào đó mà đến giờ tôi vẫn chưa được gặp ai trong lớp đó cả. Nhớ lại lời của cô gái mà tôi gặp lúc trên đường thì nghe nói cơ sở lớp 3-E ấy ở đường ngược lại, tức là tách rời ra so với nơi tôi đang học. Thực sự tôi chẳng thế hiểu nổi tại sao thầy hiệu trưởng lại phải chèn ép học sinh quá mưcd đến như vậy chứ? Học sa sút thì xuống lớp E? Vi phạm nội quy thì xuống lớp E? Có đầy cách để đốc thúc học sinh mà? Đâu cần phải làm gắt đến vậy...
Nhưng mà, có một điều tôi phải thừa nhận rằng làm như vậy thì tính tự giác của học sinh sẽ tăng cao và giáo viên sẽ có thể "lười" được. Ngay cả những bài học trên lớp cũng đầy những thử thách để loại học sinh bởi tốc độ dạy của họ nhanh thực sự. Không theo kịp, không làm được bài kiểm tra sẽ tương đương với việc bị loại. Thật là một cách dạy dã man!
Tuy nhiên, với cách dạy như vậy tôi đã lựa chọn không chép bài lun :Đ Cùng lắm thì viết mấy cái quan trọng thôi bởi thể nào cũng không kịp đâu mà...
Đó là phong cách của một con lười. Tôi hi vọng bạn nào đọc đến đây thì đừng như tôi nhé!
Không có ai nói chuyện cũng nên tôi cố gắng ăn thật nhanh rồi đem trả khay và sau đó rời đi nơi khác.
Cũng chưa đến giờ vào lớp nên tôi đi lại loanh quanh trong trường. Trường tuy rộng nhưng lại chẳng có mấy nơi để đi cả. Nhà ăn sang trọng thì ăn xong cũng phải rời đi, vườn hoa đẹp thì ngắm một lúc rồi cũng thấy chán, bể bơi mát thì cũng không được xuống nước nếu không có sự cho phép của giáo viên. Lang thang một mình trên hành lang rộng mà đông người thì nó cứ cô đơn sao ấy.
Chán ngắt.
Nghĩ lại thì hôm trước còn một nơi mà tôi vs Gakushu định đến nhưng chưa được. Đó chính là sân thượng. Không biết nơi đó như nào nhưng thấy nhiều phim truyện học đường có nó lắm á. Hôm nay tôi phải lên thử để nếm trải kinh nghiệm mới được.
Tôi bước nhanh trên từng bậc cầu thang và cuối cùng cũng đến tới nơi. Có hơi mệt...
Tôi bước nhẹ từng nhịp ra đến lan can. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cảm giác có hơi lạ. Từ trên sân thượng thì có thể nhìn thấy cả ngôi trường, không bị gò bó bởi bức tường nào như mấy tầng dưới cả. Ngửa mặt lên trời là cả một không gian rộng lớn xanh thăm thẳm với những đám mây trắng nhè nhẹ trôi chậm rãi. Quả là cũng có chút khác lạ so với mấy tầng dưới. Sân thượng khá rộng, có thể tung tăng nhảy múa thoải mái trên đây cũng được.
Lần đầu đặt chân lên đến đây, tôi mới hiểu được lý do mà tại sao những nhân vật trong một số bộ phim học đường lại thường chọn rủ bạn bè lên đây vào những giờ nghỉ trưa để vừa ăn, vừa trò chuyện. Bởi lẽ nơi này không gian thoáng mát, khí trời mát mẻ, thanh dịu. Những cơn gió cứ hiu hiu thổi tạo nên những cảm giác dễ chịu khi trò chuyện với bạn bè hay cùng nhau ngắm nhìn những gì đẹp đẽ nhất của trường mình. Không chỉ vậy, nếu nhìn xa hơn, ta có thể thấy cả những tòa nhà cao tầng phía xa xa, những cái cây cao lớn bên lề đường đã bắt đầu nở hoa và nếu đến đây từ sớm và trở về muộn thì cả bầu trời lúc bình minh và hoàng hôn sẽ như gói trọn trong đôi mắt hiếu kì và yêu thiên nhiên của bạn. Nói cách khác đây là một nơi hoàn toàn phù hợp để lôi kéo bạn bè cùng ngắm nhìn đất trời thiên nhiên chuyển sắc thay màu và cảm giác cũng vô cũng dễ chịu khi cùng nhau cười nói, trò chuyện.
Nhưng, đứng một mình như tôi thì cũng bơ vơ thật đấy...
Gió cứ thổi, tóc cứ bay, người thì vẫn cứ đứng đấy, nhưng không một tiếng nói nào cả.
Cảm giác im lặng đến trống vắng.
Cô đơn thì vẫn mãi cô đơn cả thôi, dù có chạy trốn đến đâu cũng vậy. Con người yếu kém thì sẽ mãi yếu kém vậy thôi. Quy luật của tự nhiên, thay đổi là điều dường như không thể.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa hay niềm vui của việc đến trường.
Cứ như vậy, kí ức cũ lại không ngừng ùa về như một thước phim quay chậm ...
... còn hơn cả xem phim kinh dị ...
... hay những bộ phim gắn mác buồn cũng không thể sánh được...
Bỗng có tiếng bước chân chậm rãi và nhẹ nhàng phía sau lưng tôi, tôi quay đầu lại theo phản xạ.
Một làn gió mạnh thổi qua khiến mái tóc lấp lánh ánh vàng dưới mặt trời bay phất phơ theo chiều gió.
Một cảm giác lạ lẫm như có cái gì vừa trượt nhẹ qua bên gò má và khẽ rơi xuống bàn tay nhỏ bé đang đặt trên chiếc lan can cao bằng sắt được sơn một lớp xanh phủ trên bề mặt nhám.
Tôi nhìn người phía sau lưng tôi bằng vẻ mặt buồn bã.
Có lẽ lúc ấy tôi đã khóc...
... Hoặc có thể chỉ là một hạt bụi bay vào mắt khiến mắt tôi nhói đỏ...
Nhưng trong lòng thì thực sự lại rất đau...
Và cứ thế, những kí ức về sự yếu kém trong tôi lại hiện về...
Những lúc ở một mình...
... tôi nhận ra bản thân mình đã luôn thầm khóc một cách lặng lẽ trong bóng tối cô đơn và luôn cố giả vờ như chẳng có chuyện gì...
Đôi mắt tôi khẽ lay động và khuôn miệng như muốn nói ra điều gì đó. Tôi cất lời, trước sự ngỡ ngàng của mình về người phía trước...
Một bóng dáng, một màu tóc, một khuôn mặt.
Thật quen thuộc...
- Cậu là...
...
Kai?
~ Làm việc năng suất vì mong nhớ các cậu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip