Chương I : Ngẫu Nhiên Xuyên
- Aiza muộn rồi muộn rồi !!!!
Thiếu nữ độ tuổi 22 vội vàng chạy đi chạy lại trong phòng mình để thay đồ. Vội vác chiếc cặp lên lưng, tay cầm thêm miếng bánh mì mà chạy.
Chạy tức tốc trên đường, cô dừng lại ở vạch qua đường chờ đèn xanh. Ánh mắt cô lướt nhẹ qua phía cậu bé đang chạy ra giữa hai chiếc xe tải kia. Như phản ứng chính cơ thể, cô lao ra đỡ cho cậu.
Ngày hôm đó, chiếc ô tô tải mang số hiệu 47 cướp đi sinh mạng một con người.
- Lần này là ai a ~
Nam nhân tóc đen ngồi chiễm chệ trên ngai vàng của mình, tay vân ve chiếc mặt nạ màu trắng.
- Số hiệu 736, nữ nhân loài người đã trúng xổ số rồi a !
Cái gì, cái gì xổ số. Con mẹ nó, xe tải tông chetme chính là xổ số ấy hả !!!!! Đjt mợ, trả mạng bố về !!!
- Ây dô, bình tĩnh cô nhóc. Chỉ là chuyển kiếp thôi mà, có gì mà gắt dữ vậy a ~
- Bố đéo care, trả mạng nhanh !!!
- Vậy là cô không muốn xuyên không hửm ~
Nhận thấy sự yên ắng tới từ phía đối diện, nam nhân đắc ý. Mở mắt tính bồi thêm vài câu thì thấy 1 hiện tượng.... nó chĩa thẳng ngón giữa vào mặt hắn và ghi nguyên chữ "đéo" lên ngón đó.
Ok, nhỏ này gan to, dám thẳng thừng đối mặt với bổn vương theo cách này, xem bố trị mày ra sao.
Cô lườm cháy mặt tên nam nhân trước mắt, ngỡ rằng chỉ lơ là 1 giây sẽ bị hắn mổ xẻ từng thớ thịt trên mình. Tên kia có vẻ như cũng nhận ra bản năng "đéo hề giống nhân viên công sở" này. Thỉnh nhắc lại lần nữa là ĐÉO GIỐNG
- Nếu như ngươi đã không hài lòng với số phận làm nữ chủ đại nhân, vậy thì cố tận hưởng cuộc sống tại thế giới khác với thân phận nữ phụ đi nhé. Nhắc ngươi vài điều, sự tồn tại của ngươi nơi đó có thể sẽ làm cho nữ chủ đại nhân mà tiểu Hắc chọn lựa căm ghét.
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nữ chủ là cái thá gì cơ chứ, ta đây mới không thèm. Phận làm nữ chủ luôn phải gánh vác trọng trách lên mình. Nào là sát thủ, nào là thiên tài IQ cao ngất ngưỡng, nào là gia tộc bị tàn sát. Nếu như được chọn giữa 2 thân phận thì ta thà làm nữ phụ đại nhân siêu cấp độc ác sống 1 cuộc đời thong thả vo lo còn hơn.
- Vậy nếu cô ta chán ghét ta thì sao, ta sẽ chết chắc
Nhếch mép cười khểnh, mắt liếc về phía nam nhân tóc đen ngồi bên kia. Hắn chỉ cười nhẹ, để lộ hai chiếc nanh sắc nhọn của mình.
- Theo lý thì vậy đấy, cô ta sẽ giết ngươi. Và tất nhiên, không có sự bảo hộ của ta thì ngươi sẽ chết. Ả là nữ chủ, không chết được đâu.
- .....
- Sao rồi, muốn làm lại không. Quỳ gối xin lỗi ta và ta sẽ suy nghĩ lại về vấn đề đó của ngươi
- Thứ ảo mộng, tưởng ta cần cái thân phận cùng chức danh ấy chắc. Cũng chỉ là một nhỏ nữ chủ. Ta cũng đã chết một lần rồi, lần nữa thì có là sao.
- Tsk, thứ cao cao tự đắc, để ta xem ngươi kiêu ngạo được tới lúc nào.
Hắn mở cổng không gian ra, cánh cổng như hố đen hút lấy tất cả mọi thứ quanh đó vào. Cô nhảy xuống không cần lời nhắc của hắn, trước khi đi còn nhận miễn phí 1 cái liếc mắt đầy ẩn ý mà sau này cô cũng chưa chắc có thể hiểu được nó.
-----☆●☆----
- T.. Tiểu thư... hôm nay luyện tới đây thôi, c.. cô nghỉ ngơi chút đi.
- CÚT !!!
Nữ nhân tóc đen lai đỏ vừa tự băng bó vết thương trên tay vì cầm kiếm vừa quát nạt người làm của nhà mình.
- "Mạnh hơn, mạnh hơn nữa, phải mạnh hơn để tự sinh tồn, phải mạnh hơn để tránh mặt nữ chủ"
- T.. Tiểu thư...
- Ta nói ngươi nghe hay không !!!
- VÂ.. VÂNG !
3 năm trước, cô xuyên vào cơ thể yếu ớt này. Phế vật, suốt ngày ốm đau bệnh tật, cầm có mỗi cây kiếm gỗ chưa đầy 5 phút đã gục. Muốn hạ bệ nữ chủ, cần cố gắng gấp 5, gấp 10 lần cô ta. Dù có đổ bệnh, mỗi ngày đều phải tập luyện theo quy trình đã đề ra. Chạy 10km, hít đất 100 cái, gập bụng 100 cái, thụt đầu 100 cái.
3 năm giữ nguyên quy trình trình tập luyện ấy, cơ thể cũng đã thích nghi. Hiện tại cô 10 tuổi, xét mà nói, đối với 1 đứa nhỏ 10 tuổi, mục tiêu đề ra như vậy là quá khó, thậm chí bất khả thi. Nhưng rồi cô không làm thì ai làm, ai sẽ cho cô sức mạnh để chống lại nữ chủ đại nhân đây.
- Tiếp tục !
- Nhưng... tiểu thư.. sức khỏe của cô....
- TA ĐÃ BẢO TIẾP TỤC !!!!
- VÂNG !
Hai thanh kiếm gỗ tiếp tục va chạm vào nhau tạo nên những tiếng "cách" vang lên khắp căn phòng tập. Khi một cây kiếm gãy đi, buổi tập luyện sẽ kết thúc.
"Rắc"
- Tiểu thư, kiếm cô gãy rồi...
Thẳng tay vứt cây kiếm sang một bên, cô nhóc lên tiếng ra lệnh.
- Về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đánh bại ngươi.
- Vâng tiểu thư.
Trời đã ngả màu hoàng hôn. Bóng dáng nhỏ bé đơn độc nhưng mạnh mẽ lướt đi giữa ánh chiều tà của chiều tối. Raylex Rei, cô tiểu thư của gia tộc Raylex, chuyên sản xuất vũ khí, cũng là thân xác chuyển kiếp của Suyoshi Chihiru - nhân viên công sở trúng số độc đắc bị vứt tới cái thế giới này.
- Chỉ còn 5 năm nữa thôi..
Rei đem bàn tay ứa máu đã được quấn băng kín mít ra mà nhìn. 5 năm nữa, cô nhập học Kunugigaoka; 5 năm nữa, cô gặp mặt nhân vật và có thể là nữ chủ; 5 năm nữa... cô sẽ phải quyết định tham gia hay không tham gia vào cốt truyện.
- Raylex Rei, cố lên, mày sẽ làm được. Không, mày phải làm được !
- Tiểu thư ơi, lão gia gọi cô về ăn tối !
- Ta đến đây !
Phải rồi, bây giờ phải chú trọng tập luyện và bảo toàn sức khỏe của mình, để rồi sau này gặp nữ chủ mới không bị lép vế. Sẽ không phải chết, và đương nhiên là không phải sống trong lo âu như mấy năm nay nữa.
----●○●○●○●○----
GTNV :
Tên : Raylex Rei
Tuổi : 15
Ngoại hình : Cao 1m66, da trắng toát ( nói 1 cách kém sang là trắng như cương thi :)) ), mắt đỏ, tóc màu đen lai sợi đỏ do nhiễm sắc tố, thường mặc hoodie đen và quần thể thao đen.
Tính cách : Sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa gió nhẹ, chiều tối bão giông, nửa đêm tuyết rơi.
Vũ khí thường dùng: katana hoặc súng ( đủ loại: AK, M4A1, Scar, M14 v.v... )

Mơn mn vì đã đọc, mà đọc rồi thì tick giùn ta ngôi sao chưa sáng với được k ạ. Hứa hẹn chương sau sẽ dài và hay hơn chương đầu nhiều.
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC DÙ NÓ DỞ HƠN CƠM TA NẤU VÀ NHẠT HƠN NƯỚC LỌC ĐUN SÔI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip