Chap 1

Bắt đầu rồi!

Tôi bất động trên trước giường xám xịt trong căn phòng với màu chủ đạo là đen.

Đã bao lâu rồi thân thể này chưa cử động.

Cố lết thân ngồi dậy nhìn ngắm xung quanh. Tôi nhớ lại mọi thứ từ khi còn trong không gian đó.

Bất chợt 1 dòng nước ấm chảy ra "Khóc? Sao tôi lại khóc?"

"Cạch" -tiếng cánh cửa mở ra.

"T-Tỉnh rồi!! Em ý tỉnh rồi cha mẹ ơi" - 1 cô gái tóc tím bím 2 bên bước vào nhìn tôi với đoi mắt ngỡ ngàng rội chạy ra gọi người.

Từ cánh cửa xuất hiện thêm 2 người lớn tuổi nữa chạy vào nhìn thấy tôi, họ chạy đến ôm chặt như không muốn đứa con này rời xa

"Xin lỗi con! Cha mẹ xin lỗi con nhiều!! "

Tôi ngạc nhiên chết lặng, từ trước đến giờ tôi chưa nghe tiếng cha mẹ, chưa được cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Cả cô ấy cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp lại cha mẹ. Tình cảm của chúng tôi hòa làm 1 khiến cảm xúc vỡ òa. Tôi khóc òa lên trong vòng tay của gia đình, của những người tôi yêu thương. Một thứ tình cảm thật thiêng liêng làm con người ấm áp lạ thường.

Sau 1 hồi khóc hết nước mắt mọi người bắt đầu quan tâm chăm sóc hỏi han yêu thương từng chút một. Cha mẹ tôi cũng bỏ công việc để về nhà cùng chị em tôi dù chỉ là 1 tháng nhưng biết bao kỉ niệm vui đùa bên gia đình. Tình cảm 2 chị em cũng tốt hơn, tôi bắt đầu quan tâm đến chj hơn.

Sống ở đây một thời gian tôi mới biết đây là thế giới trong anime tôi yêu thích - Assassination Classroom. Cũng may bây giờ mới giữa năm 2 tôi vẫn còn thời gian chuẩn bị mọi thứ.

Với trí thông minh của cô ấy và sự hiện đại mà tôi học được từ thế giới của tôi thì sẽ nhanh chóng tìm ra cách làm thuốc giải với cứu người sắp chết.

Vì vấn đề ở trường nên tôi có thể nghỉ bất kì lúc nào, cũng chẳng muốn đi học nữa nhưng phải cố vào lớp E. Với hoàn cảnh này của tôi chắc chắn hắn ta sẽ cho xuống lớp E nhanh thôi. Giờ chỉ cần làm thuốc và học làm quen với thế giới này rồi.

Hiện tại nhà chỉ còn mình tôi, chị đi học, cha mẹ cũng đã đi làm, nên thay đổi một số thứ cần làm. Tôi bước vào căn phòng nghiên cứu của cha mẹ, cài đặt một số thứ để chuẩn bị cho nhiệm vụ. Điều quan trọng giờ là làm sao giải thích cho chị hiểu về việc này và nhờ Manami giúp đỡ. Nói thẳng ra chị ấy có nghi ngờ gì không nhỉ? Mà với tính cách của Onee-san chắc cũng không sao đâu. Tôi đã tự an ủi mình như thế đó.

Trong nhà mãi cũng chán nên tôi ra ngoài hóng gió. Đi dọc con đường nhìn lạ lẫm mà tôi lại cảm thấy quen thuộc làm sao. Đi một mạch ra sông, ngồi trên bãi cỏ hóng gió. Thời tiết ở đây thật đẹp, không giống như ở đó, lúc nào cũng chỉ có khói mù mịt, trời tối om, cùng với những tiếng la hét điếc tai, máu văng tung tóe. Tôi ở nơi đó từng được mệnh danh là ma nữ bởi màu tóc trắng dài và đôi mắt đỏ chót trong màn đêm nhìn không khác gì ác quỷ hiện hình. Có lẽ vì thế mà mọi người - kể cả chính cha mẹ ruột đã bỏ rơi mà ghét bỏ. Có nhiều lúc tôi muốn đổ đống sơn đen lên người mình, chọc thủng đôi mắt đỏ đó đi mà sống nhưng rồi lại không đủ nghị lực để làm. Tôi tự cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Và giờ ở đây tôi lại cảm thấy thật may mắn làm sao.

Đang chìm trong đống suy nghĩ đó, bên tai lại nghe thấy tiếng la hét quen thuộc đó

" Làm ơn tha tôi!!"

Tôi giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nhìn sang bên phải. Nơi bình yên thế này lại là nơi để những tên côn đồ bắt nạt, đánh đập kẻ yếu. Máu nóng trong người bắt đầu dồn lên nhưng tôi lại không muốn dính vào phiền phức nên cứ nằm yên đó. Khi mấy tên côn đồ chuẩn bị ra tay đánh cậu bé đang sợ hãi đó thì lại có tiếng người khác vang lên

" Hể đánh nhau à, không rủ tao sao???"

Tôi ngước lên trên nhìn, màu đỏ lại hiện lên làm cơn thèm máu trong tôi bùng phát, là sát thủ giết người hàng loạt, màu đỏ luôn là thứ ám ảnh tôi suốt mấy chục năm vừa rồi. Tôi cố kiềm chế bản thân mà im lặng quan sát, giờ mà cử động gì lỡ đâu mấy tên côn đồ kia thấy lại ra bắt nạt mình thì sao, lúc đó ai chết thì tôi biết làm thế nào. Cậu thanh niên tóc đỏ đó tiến lại gần đám côn đồ kia cất giọng như chế giễu bọn chúng, không hiểu sao nghe hay thế nhỉ

" Mấy tên bọn mày lại đi tìm đứa yếu như này mà đánh sao không đập mấy đứa ngang hàng ý, hay mày cũng chỉ giống như thế thôi hả!!! "

Bọn côn đồ nghe xong chắc tức lắm đây liền to tiếng xong xông vào đánh cậu thanh niên kia. Cậu kia né đẹp mấy cái xong đánh lại chúng. Thề là tôi và cả cô ấy đều không phải người mê trai, tôi càng chưa tiếp xúc với với con trai bao giờ mà giờ nhìn cảnh đánh nhau lúc này lại thấy cậu thanh niên tóc đỏ kia đẹp đến lạ thường. Ngồi xem phim miễn phí lại còn được ngắm trai đẹp tự nhiên thấy đời tươi sáng hơn hẳn.

Tuy vậy, đánh nhau kiểu gì cũng đổ máu, từng giọt máu rơi ra làm tôi cảm thấy nóng người kinh khủng. Đột nhiên đằng sau cậu thanh niên đang hăng say đánh đập bọn côn đồ thì có tên gầy run run tay cầm gậy hướng đến màu tóc đỏ nổi nhất đám mà phóng đến. Không hiểu do lâu ngày không động tay động chân hay vì trai đẹp mà tôi đứng dậy dùng tốc độ bình thường nhất từ nơi đang nằm đến bãi chiến trường kia mà đá bay tên gầy kia. Mọi hành động đánh nhau đều tạm dừng hẳn lại. không thấy tiếng động bên tai nữa tôi quay sang thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm và cùng quay ra nhìn tên gầy nãy bị tôi đạp văng ra xa khoảng chục mét. Thấy tình hình không ổn, tôi liền chạy ra xem tên gầy kia có sao không, nhìn đi nhìn lại một lượt rồi chạy lại bãi chiến trường nãy và nói

" Ờm cậu ta chưa chết, chắc chỉ gãy tay với suýt gãy chân thôi, còn lại ổn hết, mọi người cứ đánh nhau tiếp đi tôi đi trước nha"

Nói xong tôi liền chạy một mạch về nhà. Trên đường về tôi còn nghe thấy tiếng la hết kêu cứu với gọi cứu thương đến mau. Chắc gần đó có người bị thương rồi, không phải tên gầy kia đâu nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip