Chap 3
Lại là Karma tóc đỏ đó. Đúng là tôi có mê thật nhưng không phải u mê quá mất lí trí đâu. Mới sáng sớm thật sự chỉ muốn đi ngắm cảnh hóng gió tý rồi về nhà ngủ thôi chứ đứng ngoài này cũng lạnh lắm rồi.
"À chào"
"Cậu dậy sớm nhỉ, tập thế dục à, vậy đi cùng đi"
"Sao cũng được"
Chúng tôi chạy song song nhau, vốn là người ít nói từ trước và thường không có ai nói chuyện cùng nên tôi cả buổi gần như không nói câu nào. Chúng tôi chỉ có chạy, không gian xung quanh cũng ảm đạm.
Chạy được 1 lúc thì chúng tôi rẽ vào cưa hàng gần đấy nghỉ mua nước uống. Tôi đã quen với chạy nhiều nên cũng không có mệt lắm. Ngồi nghỉ 1 lúc thấy trời cũng đã sáng rồi tôi liền nói
" Cậu không định về đi học à sáng rồi đó?"
"Nghỉ 1 buổi không sao đâu. Còn cậu? Nhìn cậu cũng không có gì là muốn đi học cả."
"Lười. Chả muốn đi học gì hết"
"Không ngờ học sinh lớp A cũng có kiểu này nhỉ"
"Lớp A cũng là con người. Mà tôi lại là con lười. Mà sao cậu biết tôi lớp A"
"Cậu nổi tiếng thế cơ mà. Nghe nói gần đây có vụ gì liên quan đến cậu. Vụ gì vậy?"
"Không có gì. Chỉ là 1 đám không phải người nói xấu tôi thôi"
Nói xong tôi đứng dậy đi tiếp. Vẫn là con sông quen thuộc đó, tôi đi trước, Karma đi sau, chúng tôi không ai nói với nhau câu nào. Mà chắc cũng là đi về rồi, chỉ là không để lại lời tạm biệt mà thôi.
"Này cẩn thận"
Đột nhiên có cái xe chạy lắt léo, hình như người lái xe say rượu đang phóng thẳng đến chỗ tôi. Tôi giật mình đứng người không biết làm gì cả. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, theo phản xạ tự nhiên, tôi liền nhảy qua 1 bên nhưng bên đó lại là con sông. Không kịp phản ứng lại đã cảm thấy cái lạnh thấu xương, mùa này là mùa thu nhưng thời tiết sáng sớm cũng đã khá lạnh rồi. Tránh được nạn này lại va phải nạn khác. Điều xui xẻo lại đến với tôi vì tôi không biết bơi. cứ chới với dưới nước, khi hết hoảng hồn thì mới biết là may tôi chỉ rớt gần rìa nên nước khá nông.
Nãy giờ tôi cứ như tự mình dọa mình, cái xe phóng đến chỗ tôi cũng đã chủ động lái được và dừng lại. Mọi người bu xung quanh cái xe mà không ai để ý gì đến con người xui xẻo này.
"Này có sao không vậy?"
"Nhìn người ta thế này rồi mới lên tiếng hỏi thăm à?"
Người đầu tiên để ý tôi từ tai nạn vừa rồi, may cũng chẳng có ai bị sao, chỉ có tôi là xui thôi. Á sao mà xui dữ vậy trời, ngày thứ 3 ra khỏi nhà lại như thế này. Số 3 là số mình ghét nhất đây mà.
"Hắt xì"
Lạnh dữ. Tôi co rúm người vào để làm ấm bản thân. Nhà tôi lại không gần đây, giờ mà mặc thế này đi về nhà chắc bị cảm mất. Mà lại không có tiền mua cái áo hay 1 cái khăn cũng không đủ.
"Nhà tôi gần đây, về thay tý chứ giờ mà về nhà cậu chắc cảm mất"
"Sao cậu biết nhà tôi không gần đây"
"Tôi từng đi qua thấy cậu rồi. Nhanh đi thôi không cảm giờ"
Karma kéo tay tôi đi. Chắc do tôi đang lạnh nên cảm thấy tay Karma ấm quá vậy.
Nhà cậu ấy gần thật, đi vài bước qua vài nhà đã đến. Vào nhà tôi không thấy có ai liền hỏi
"Sao này cậu không có ai vậy? Mà dẫn người lạ về nhà có ổn không vậy?"
"Bố tôi đi làm mẹ tôi chắc đi đâu rồi. Cậu còn người lạ gì nữa. Gặp 3 lần hết lạ rồi"
"Cách làm quen người lạ của cậu lạ thật nhỉ. Nhưng tôi không có áo thay"
"Tôi có em gái chắc cậu mặc được. Nó nhỏ hơn 2 tuổi mà đồ nó toàn đồ bánh bèo thôi, lấy tạm nha"
"Thôi tôi tha mặc như này còn hơn mặc váy"
Trước giò tôi chưa biết mặc váy là gì, quanh tôi chỉ có quần và áo. Chắc cái váy duy nhất mặc là đồng phục của tổ chức hay đồng phục trường.
"Tạm thôi"
Karma nói rồi liền đẩy tôi vào phòng tắm, không lâu sau đó ném 1 cái váy màu đen vào. Nhìn cái là không muốn mặc chút nào. Nhưng đâu còn gì để mặc nên lấy tạm vậy.
"Tôi tìm mãi mới thấy có cái bình thường trong đống cái bất thường trong tủ đồ nó đấy. Hãy cảm thấy biết ơn tôi đi"
"Nhìn nó cũng không khá hơn là bao"
Tôi nhìn bộ quần áo của mình mà thở dài. Có vẻ lâu khô đây.
"Có khách đến à con?"
Giọng của 1 người phụ nữ trung niên vang lên làm tôi giật mình.
"Bạn con ạ"
"Con mà cũng dẫn bạn về nhà á. Cơ mà giờ đang trong giờ học mà sao có bạn đến chơi vậy"
Người phụ nữ ấy đi lên phòng và nhìn thấy tôi đang ngồi đó với bộ quần áo đang ướt bên cạnh liền đơ người.
"Thằng này dẫn bạn gái về nhà mà không nói mẹ"
Xong cô ấy quay ra nói với tôi
"Cháu xinh quá, cháu quen với con trai cô bao lâu rồi vậy?"
Tôi giật mình, ủa mình bị hiểu lầm gì rồi à
"Cháu với cậu ấy mới làm quen hôm qua thôi ạ"
Cô ấy trong mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Karma. Cậu chỉ nhún vai tỏ vẻ đúng vậy.
"Thôi không sao mới quen rồi sẽ thân thôi. Mà nãy ngoài kia có tai nạn xe đấy may không ai bị thương. Sau này ra đường nhớ cẩn thận nha. Cô xuống làm chút điểm tâm đây, cháu xuống ăn chung cho vui."
Chắc cô ấy không biết người suýt bị tai nạn mà cô nói đến là mình đâu nhỉ
"Mà em cậu không ở nhà à"
Karma nói em cậu ấy kém mình 2 tuổi mà tôi nay 14 rồi nên chắc em ấy 12. Độ tuổi này mới cấp 1 mà nay lại thứ 7 nên không đi học. Ui trời mình suy luận quá đỉnh mà hehe.
"Nó vẫn còn ngủ trong phòng nãy tôi vào mà nó vẫn chưa dậy."
Nếu không cho chuyện gì xảy ra thì giờ tôi cũng ngủ rồi. Mà sáng sớm được tắm nước lạnh từ thiên nhiên thì ngủ kiểu gì cho được.
Tôi nhìn bộ đồ của mình mà chán ngẩn ra. Thôi rồi biết ở đây đến bao giờ nữa đây. Mau khô đi để tôi còn về làm thuốc với tìm nguyên liệu chính chứ trời ơi.
"Các con xuống ăn bánh đi này"
Tiếng mẹ của Karma vang lên. Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng nên tôi cũng đói lắm nhưng mà tự nhiên ăn ở nhà người mới gặp có 3 lần thì có ổn không nhỉ. Mà thôi kệ lấp cái bụng này trước hôm sau mang quà tặng lại sau. Không nợ nần gì hết. Nghĩ là làm liền lên tôi nói với Karma
"Này Akabane, nay tôi có nợ với cậu khi nào có dịp tôi đền sau nha"
"Sao cũng được"
"Sao cháu lại gọi họ con trai cô như vậy, sẽ dễ nhầm lẫn đấy, gọi thẳng tên nó đi"
Tiếng cô nói làm tôi giật mình nhìn ra cửa. Không biết từ khi nào mà cô ấy đã đứng ở đấy.
"Dạ cháu với cậu ấy mới quen chưa có thân mà gọi tên có được không ạ?"
"Không sao mà chứ cháu cứ gọi họ thế lại nhầm với cô mất"
"Vậy thì Karma?"
"Ừ thế ổn hơn không. Cơ mà cô vẫn chưa biết tên cháu nhỉ? Nãy giờ nói chuyện nhiều quá cô quên mất không hỏi"
"À cháu xin lỗi cháu phải giới thiệu trước nhưng cô đi nhanh quá nên cháu chưa kịp nói ạ. Cháu là Okuda Kirin ạ"
"Kirin à tên cháu hay quá. Mà Okuda, nghe quen nhỉ. À nhớ rồi Okuda Midori. Là mẹ cháu đúng không?"
"À vâng đúng rồi ạ, mà sao cô biết vậy ạ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, có vẻ là người quen của mẹ
"Là bạn thân cô đó. Nhưng từ lúc có gia đình đến giờ cô với mẹ cháu ít gặp nhau hơn. Mẹ cháu có hay kể về cô không?"
"Dạ mẹ cháu thường hay đi làm xa với ba nên mẹ cũng không hay tâm sự với cháu ạ"
Tôi nhìn cô cười trừ, có vẻ nói chuyện này với cô ấy không được cho lắm. Cô nhìn tôi ngỡ ngàng
"Vậy à, nếu cháu thấy cô đơn cứ qua đây nói chuyện với cô này. Nãy giờ nói chuyện với cháu cô thấy ưa lắm luôn. Mà thôi ăn bánh đi, bánh cô làm ngon lắm."
"Dạ vâng cháu cảm ơn"
Có đồ lót bụng sáng giờ nên tôi ăn nhanh hơn nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự. Cơ mà nãy giờ Karma bị ăn bơ hơi nhiều nên nhìn tôi bằng anhd mắt tủi thân.
"Cậu nói chuyện với mẹ tôi vui thế quên mất người bạn mới quen này à. Mà cậu gọi tên tôi thì tôi cũng được gọi tên cậu chứ Kirin - san"
"Sao cũng được mà gọi tên thôi không cần cầu kì vậy đâu."
"Vậy Kirin mà thế này vẫn phiền quá, hay Rin luôn đi cho ngắn"
"Sao cũng được"
Karma có vẻ vui hơn rồi nhỉ.
"Đồ tôi nãy giờ chắc khô rồi nhỉ?"
Tôi lên tiếng khi ăn xong cái bánh. Karma đưa tôi lên phòng lấy đồ. Thay xong tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. "Cũng muộn rồi tôi về đây. Căm ơn nhiều nha''
Tôi nói rồi đi xuống chào mẹ cậu, rồi đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip