Chap 26

Hikari POV'S

- Đây là đâu ?

Tôi tự hỏi chính mình, khung cảnh xung quanh là một màu trắng cùng những cánh hoa trắng muốt đang bay theo gió. Không thể nào ! Tôi nhớ mình đang chiến đấu với Titan ngựa để bắt được hắn và... Và ....

Gục xuống vì đau đầu tôi nó...không nhớ...không nhớ gì cả rốt cuộc đây là chỗ nào ? Nó y như khung cảnh mà tôi thường gặp người phụ nữ đó nhưng...

Đôi mắt mờ dần của tôi nhìn những bông hoa đang héo dần ngẫng đầu lên....

Au POV'S

Cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng từ khung cảnh màu trắng một màu trắng nó đã trở thành một màu đỏ của máu những cánh hoa trở nên héo đen những cánh hoa đang bay trong gió thì tan rã như tro bụi  .

Bất chợt một cái hố đen hình thành ngay chỗ đó nốt chửng lấy cô .

Ọc ọc ! Tiếng bọt nước vang lên bên tai khung cảnh không còn là  màu đen tuyệt vọng hay màu đỏ của máu mà nó là một cái hồ nước . Một cái hồ nước sâu thẳm không lối thoát .

- Ai đó...

Vươn tay nắm lấy những tia sáng ấy, nhưng tại sao càng vươn tay nó lại càng xa thế tại sao ?

Từ phía dưới hồ nước những cánh tay màu đen níu lấy người cô và dần nuốt chửng cô trong mảng đen của sự tuyệt vọng ấy.

- C...ứ...u..tôi...với..

- Mong muốn sự cứu rỗi ư ? Mong muốn một kẻ có tội lỗi được cứu rỗi ư ?

Một giọng nói vang lên xung quanh cô là một mảng đen của bóng tối nó bao trùm lấy cô không cho cô lối thoát, quỳ thụp ở đấy để cho những dòng kí ức ùa về những kí ức chỉ toàn máu và máu những kí ức chỉ toàn là nỗi dằn vặt không dứt.

Thoáng chốc một hình bóng hiện ra đi qua cô. Một người với mái tóc đen gọn gàng cùng đôi mắt sâu thẳm như đại dương và cùng.....đôi cánh tự do phía sau lưng. Người đó quay mặt lại đưa tay trước mặt cô nó là.... một sự cứu rỗi một sự cứu rỗi thật sự.

Đưa tay toan nắm lấy người đó nhưng cô lại rút tay lại đứng dậy nói .

- Đúng nhỉ ? Một kẻ như tôi không đáng sống trên máu của đồng đội mình nên cứ để đấy, nếu như đây là cái chết thì tôi sẵn lòng đón nhận

- Này nhóc tỉnh ngủ lại đi ! Không ai cho rằng nhóc là kẻ như thế đâu

Tiếng Levi vang vọng trong bóng tối

- Chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩ vậy thôi

Một tiếng nói nữa lại vang lên nó thật quen thuộc với cô.

Lần lượt từng người từng người trong binh đoàn cùng những lời động viên xuất hiện phía sau lưng đây là gia đình của cô là nhà của cô, nghe được những tiếng gọi thân thương ấy cô quay lại dùng gương mặt đang rơi lệ nhìn họ rồi lại vẫn quay lại giả vờ như không nghe thấy điều đấy nhìn bóng tối không hề đoái hoài gì đến ánh sáng .

- Con nghe thấy rồi nhỉ ? Ai ai cũng muốn con sống không ai muốn con chết cả

Giọng nói vang lên . Đó là một người đàn ông khá trẻ. Mái tóc đen ngắn được tỉa gọn đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp và gì đây ? Trên cổ ông ta có một viên ngọc của những đoàn trưởng.

- Ông là....

- Hikaru Ackerman cha con

Người đàn ông đó giới thiệu

- Vậy là cái chết đã đến

- Khi chết con được gì ?

Ông nghiêm giọng.

- Dĩ nhiên là chả gì cả chả gì ngoài một màu đen của bóng tối chả gì ngoài một sự tuyệt vọng

Cô đáp. Hikaru nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm tại sao cô biết thế còn muốn đón lấy cái chết chứ ?

- Và chả gì ngoài những giọt lệ của tiếc thương của mọi người với con

- Tiếc thương ? Rơi lệ ? Với kẻ vấy máu bạn bè mình như tôi ư ? Họ vốn không nên tốn hơi sức để làm thế họ nên làm thế với những người đồng đội khác

Cô đáp

- Nhưng họ sẽ rất buồn nếu như con chết đấy và không riêng họ...người con bảo vệ cũng thế người đó sẽ rất buồn .

Cô ngỡ ngàng ông ta đã nắm thóp được cô. Cô không hề muốn nhắc tới người đó nếu không cô sẽ lại nía kéo thế giới ấy 

- Vậy là rõ nhỉ ? Con thật sự vẫn muốn níu kéo cuộc sống này thật đúng là giống như cái tên mẹ con đặt cho con thật là ấm áp

Ông mỉm cười. Con bé này chắc bị lây tính stundere từ mẹ nó đây mà quan tâm người ta nhưng không thể hiện ra bên ngoài thật là giống quá .

Xoa đầu con gái mình một cái ông quay lưng bỏ đi nói một câu .

- Sống tốt đấy !

Và lần lượt là hình bóng của những người đã mất trong đó có cậu họ đang đẩy cô đi xa xa khỏi nơi đầy bóng tối này mà trở về với ánh sáng.

Hikari POV'S

Họ đang đẩy tôi ra khỏi nơi này nhưng mà...sao họ lại làm vậy với kẻ tội đồ như tôi sao lại thế ? Kẻ như tôi vốn không đáng sống mà. Tôi ở đây là do thế giới đó muốn ,vậy mà tại sao họ lại làm thế .

Vươn tay nắm lấy họ thì đột nhiên bàn tay tôi được ai đó nắm chặt. Thật...ấm áp

Au POV'S

Mở mắt như tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài cô nhìn quanh đây là viện quân y đúng thật là cô chưa chết thật. Nhưng cái gì đang nắm lấy bàn tay cô ?

Lướt đôi mắt đang mờ dần vì những vết thương nặng trên người cùng những mệt mỏi do chiến đấu vượt qua cả giới hạn của mình. Nhưng không hiểu sao cô có thể cảm nhận thấy người đang nắm tay cô đó là bà chị cô.

- Ch...ị

Cô mấp mấy

- Hở ? Hở ?!?!

Nanaba giật mình tỉnh giấc quay qua quay lại xem ai đang kêu mình thì chợt nhìn thấy người trên cái giường ấy đã tỉnh lại cười một cái nói

- Cuối cùng cũng tỉnh ! Làm bọn này đợi lâu đấy

- Lúc nào cũng vậy nhỉ ?

Cô đáp bằng một nụ cười nhưng sâu trong cô là câu hỏi

- " Một kẻ bị nguyền rủa từ khi sinh ra như tôi liệu có nên sống trên chính máu đồng đội mình không ? "
____________________________________

Say oh yeah !!!!! Cuối cùng mình cũng trở lại sau khoảng thời gian chìm ngỉm rồi đây

Giải thích cho việc Hikari mém thăng và chiến đấu, bị thương quá giới hạn của mình thì đây là lý do sẵn đây nói hết nội dung chap 24 luôn :

Sau khi support cho Levi hạ được titan thú lúc này Levi trở thành nỗi ác mộng đầu tiên của Zeke .

Sau đấy bị tên đại hình hất bay  bằng hơi nước và va hơn năm ngôi nhà mém thăng lần một nhưng phận là nhân vật chính có thăng cũng không thăng được bị lôi đầu bởi tác giả đập chết mịa tên đại hình.

Vào lúc quyết định xem ai sẽ sở hữu sức mạnh titan do mệt mỏi với những vết thương và sắp chạm tới giới hạn cùng lúc ấy Zeke cùng titan ngựa tới đây cướp lại Reiner. Nó dùng chính bộ động cơ đuổi theo kết quả là đã xém giết được và cho Zeke thăng, chính lúc này hai con người Levi và Hikari trở thành nỗi ác mộng cửa Zeke và được gọi là quái vật. Nhưng đổi là là bị titan ngựa hất đi hơn ba ngôi nhà và nằm đấy chờ số phận của tác giả .

Và nếu các bạn hỏi vì mình không viết chap 25 và 24 thì...sao khi nghĩ đi nghĩ lại mình nghĩ trận chiến ấy nên chia làm hai chap vì một chap sẽ không đủ nên mình làm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip