Chap 27

Thành Rose

- Ai đó cư..

Cô gái mang quân phục của đồn trú kêu lên. Đây là một con hẻm nhỏ của Rose cô đã bị 3 tên cao to dồn vào ngõ cụt. Biết rằng cô là chiến binh nhưng tay và chân đều đang bị thương bộ động cơ thì bị bọn chúng cởi ra. Đây đã vào thế gọng kìm sau là ngõ cụt trước là kẻ thù .

Nhắm mắt đón nhận cái kết nhưng lại bị thức tỉnh bởi một giọng nói .

- Muốn bỏ xác tại thành ư ? Muốn thì chết trong miệng titan như một chiến binh thực thụ đi !

Cả ba tên đều bị hạ trong nháy mắt trước mặt là con người mái tóc đen cùng những miếng băng bó khắp người bên ngoài khoác một chiếc áo da có biểu tượng của đôi cánh tự do .

- Này ! Đi đâu đấy ?

Một người khác chạy tới .

- Là bà chị à ?

- Đừng đánh trống lảng ! Nói mau lên !

- Không thấy à ?

Nanaba POV'S

Nhìn theo hướng chỉ tay nó tôi giật mình. Dưới chân nó là ba tên cao to và gì đây ? Phía trước ngõ cụt là một cô gái thuộc quân đồn trú đang tỏ vẻ sợ hãi tôi giật mình thuận tay kéo nó chạy ra khỏi đấy .

- Sau này đừng hở ra là chạy đi mất đấy biết tìm khó lắm không ??!?!!!

Tôi trách nó. Thật tình với cái cơ thể chả khác gì xác ướp thế kia đến việc nhìn đường đã khó giờ Hange lại muốn tôi dẫn nó đi để nó hít thở không khí sẵn tìm vị trí của cái thứ bí mật mà nó đang nắm giữ kia. Nhưng nhìn đi hở ra  lại chạy đi chỗ khác bắt tôi đi tìm như thế khác gì mò kim đáy bể chứ ?!

- Bà chị dẫn đường

Nó nắm vai tôi nhờ tôi dẫn đường. Tôi nhìn lại nó khắp người nó đều là dây băng không chỗ nào là không có vết thương cả. Đôi mắt của nó giờ thì cũng gần như mất đi thị lực nhưng may mắn điều đó chỉ là tạm thời nếu không chắc sau này tôi sẽ phải làm con mắt cho nó suốt quãng đời còn lại quá

Au POV'S

Lướt đi trên từng con đường của thành Rose vừa đi cô vừa nhìn ngó khắp hang cùng ngõ hẻm. Cố gắng tìm thứ gì đấy.

- Bớt ngó xung quanh đi có gì thì chị nói cho

- Làm như đứa em này đây là người mù không bằng

Cô đáp

Bà chị cô thật sự đang muốn tẩn cô một trận lắm rồi người ta quan tâm thì lại nói vậy hỏi coi không tức sao được.

- Là em sao Hikari ?

Một giọng nói phát ra từ sau lưng cô. Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái khá thấp với mái tóc bạch kim theo sau là một người đàn ông cao lớn mái tóc vàng sẫm chẻ đôi trên lưng của hai người có mang biểu tượng của những cánh hoa hồng.

Trong khi cô còn ngỡ ngàng không biết là ai thì chị cô nhanh tay nói.

- Là Rico và Ian đấy

Nghe được cô đáp lại

- Ra là hai người

Hai người kia cũng cười cười đáp.

- Ừm ! Lâu rồi không gặp tưởng đâu quên bọn này rồi chứ

- Nếu quên thì chắc cái bà nào đấy vẫn bắt tôi nhớ ra thôi

Cô đáp một câu đầy tính châm biếm, người kế bên cũng không kém cạnh đáp.

- Làm như chị đủ sức để làm em nhớ ra vậy !

- Haha hai người vẫn như ngày nào thôi bọn tôi đến để chào hỏi thôi Hikari nếu rãnh thì đến quân đồn trú đi nhé ! Tướng Pixis nhớ nhóc lắm đấy

Ian cười rồi cùng Rico đi mất .

Về lại doanh

- Haizzz rốt cuộc tốn cả ngày vẫn không tìm được gì

Hange nằm trên bàn thở dài hơn 3 ngày rồi đấy chứ đâu phải ít đâu nói thiệt là việc tìm kiếm cái bí mật này còn khó hơn cả việc đi tìm ba cái lý thuyết về titan kia

- Thôi nào việc gì cũng có thời gian mà ~~~

Nanaba trên ghế Sofa đáp .

- Đó mới đáng nói đấy ! Nếu như mà không tìm được bí mật đó thì công sức của ta coi như công cốc rồi !

Hange đáp

- Hange-san cái bí mật đó nó có như bí mật dưới hầm Eren không ?

Hoshi cô gái với mái tóc dài hỏi

- Không vì trước kia chị từng nghe Erwin nói về Hikaru về một câu nói gì đấy mà anh ta không thể biết được cái gì mà " Bí mật về tương lai và quá khứ của nhân loại sớm muộn gì cũng sẽ mở ra nên cứ chờ đến lúc đó "

Hange đáp

- Biết là thế nhưng ngày nào cũng căng mắt ra mà tìm như thế thể nào có chuyện cho xem

Nanaba nhìn con người đang ngủ trên đùi mình đáp .

- Nhưng nếu mấy người càng ngăn con nhóc ấy thì hậu quả sẽ càng tệ hơn

Levi bên Sofa kia đáp .

Sau lời Levi là một không khí u ám bao trùm lấy toàn căn phòng. Lời Levi nói không hẳn là sai nhưng nói như thế có hơi sai không ? Vì dù cho họ không ngăn thì cô vẫn sẽ lao đầu vào tìm kiếm mà sinh hậu quả .

Cốc cốc cốc ! Tiếng gõ cửa vang lên bước vào là hai cô gái với hai mái tóc nâu vàng khác nhau bước vào cửa miệng họ vang lên câu nói.

- Tôi muốn gia nhập đoàn trinh sát !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip