Chap 31.5
Quận Shiganshina.
Ánh mặt trời vừa lên, những bóng người cao ráo trên con những chú ngựa hiện ra trước cánh cổng " địa ngục ". Xung quanh họ là những người dân đang bươn chải tại thị trấn hoang tàn. Ai trong đôi mắt họ cũng sáng rực lên, tựa như đây là lần đầu tiên họ thấy quân trinh sát.
Tuy vậy vẫn có một số kẻ thì thầm nhũng lời xấu về họ. Những kẻ đó cho rằng họ là những kẻ làm màu khi mà titan đã bị càn quét ra khỏi thế giới này. Dù vậy vẫn có những đứa trẻ tung hô họ một cách ngây ngô.
Trong đầu toán tiểu binh ai cũng rõ về cuộc nói chuyện hôm qua. Một cách chân thật không quên một chữ.
- Nhiệm vụ của lần vẫn chinh này là họp hội với Hange xác nhận sự chân thực của những lần đưa tin trước của Nifa, đồng thời xem xét titan đã bị càn quét khỏi đảo chưa
- Khoang đã ! Nếu như họp hội với Hange thì tớ còn hiểu nhưng sao lại....
Hoshi thét lên, rồi im bặt nhìn vào bóng lưng của người phía trước.
- Mấy người đừng quên...titan là con người, con người là titan...chỉ khi nào con người biến mất thì titan mới biến mất nên sẽ không có chuyện chúng bị càn quét một cách dễ dàng vậy đâu
Cuộc nói chuyện chỉ có chừng đó nhưng đủ toát nên sự nghiêm trọng trong từng lời nói.
Trên yên ngựa gương mặt nó vô ưu nhìn về phía trước nơi cổng thành đang được mở ra. Nó ngước lên bầu trời đang chuyển sắc, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để tận hưởng khí trời hoang dạ. Lấy một hơi nó thét lớn
- XUẤT CHINH !!!!
Vụt khỏi cánh cổng mà chạy vút trên đồng cỏ đón nhận làn gió mới. Tiếng vó ngựa trên đồng thảo nguyên lại lần nữa vang lên.
- Tản ra !!!
Nó la lên dùng tay ra hiệu, nghe thấy tín hiệu mọi người tản ra khắp hướng.
Vài tiếng sau cuộc xuất chính.
Hiện đội 4 đang nghỉ ngơi với vị đoàn trưởng tạm thời. Họ chỉ việc phi ngựa cũng đã thấm mệt với cuộc xuất chinh này. Còn đội 3 kèm theo Hoshi vẫn đang tản ra do thám xung quanh. Nghĩ thầm
- " Mọi thứ yên lặng quá ! "
Rồi nhanh chóng quay sang hỏi Moblit
- Moblit cho tôi biết từ đây tới chỗ Hange tốn nhiêu thời gian ?
- Lúc trước khi ta di chuyển ra đó tốn khoảng nửa ngày, nhưng lại cộng thêm nhiệm vụ do thám này thì tôi không chắc lắm
Gương mặt nó lại hiện lên vẻ suy tư. Vuốt cằm nghĩ thầm.
- " Anh ấy nói đúng với việc di chuyển ra đó đã mất hơn nửa ngày lại cộng thêm nhiệm vụ này thì chắc chắn thời gian sẽ kéo giãn ra không ngừng, Vậy 3 tiếng do thám, 3 tiếng nghỉ ngơi, và mất 4 tiếng để tới nơi gặp mặt như vậy là quá đủ cho cuộc do thám này, nhưng như thế là chưa ổncái sự yên lặng này....phải hành động nhanh thôi " Moblit phát bá...
- Vâ...Hikari có việc gì thế ?
Moblit quay sang hỏi nó.
Nó thì sững người, đôi ngư thì thu lại đầy sợ hãi, cắn răng thật chặt nó nhảy lên ngựa thét lên.
- Chết tiệt ! Moblit phát báo hiệu yêu cầu dừng cuộc do thám mau !!!
Xong nhanh chóng thúc ngựa thật nhanh về phía cột khói đen với đôi mắt sắc như dao cạo.
Trong cánh rừng già. Một con titan đang rình mò húc mạnh với tay muốn nắm lấy cô gái bên trên. Alice sững người run sợ, dù cho cô đã gặp titan ở Trost đi chăng nữa thì việc này là quá sức đối với cô.
Nhìn vào đôi mắt thèm khát thịt người ấy. Cô một lần nữa nổi da gà. Nhìn sang Amane cô ta run run cầm chắc thanh kiếm bất lực chả làm được gì.
- Chết tiệt !!!
Dứt câu cô ta nhảy xuống dùng bộ động cơ tiếp cận con titan, Alice cứng người, bây giờ đối đầu với một con quái dị thường như thế chả khác nào tự sát cơ chứ ? Và rất nhanh cô ta đã bị nó chụp lấy chân mà chả thể làm được gì, bất lực dùng lưỡi kiếm để chém ngón tay đó nhưng như thế không khác nào gãi ngứa.
- Kh...ông..
Amane thì thầm. Nhắm mắt, mặt xác cho con titan đang từ từ đưa cô vào miệng. Cái mùi của tử thi khiến cô khó chịu đến phát sợ. Giờ đây cô ta chỉ mong là sẽ có ai đó tới cứu mình, chỉ như vậy thôi...
Vù...một làn khói đỏ sượt qua Amane cắt ngang cô và miệng nó. Còn cô thì vừa cảm thấy những giọt máu tanh bắn lên người cùng một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình.
- BÀ CHỊ !!!
Giọng nói trầm lắng lại lần nữa vang lên rồi vòng tay ấm áp đó biến mất để lại cho đôi mắt cô ta chỉ toàn máu và máu.
Cắn chặt răng điều khiển bộ động cơ đùa giỡn trước mặt con titan nó tặc lưỡi rút thẳng lưỡi kiếm đã quá quen thuộc với mùi máu. Nó xoay tròn lưỡi kiếm, cắt ngang những ngón tay của con quái đang vươn tới, kế đến là nó di chuyển, xé nát cơ thể con titan rồi lại xông tới dứt điểm bằng một cú tại gáy.
Máu tươi một lần nữa nhuộm đỏ nó. Nó nhìn lên Alice cô ta ngớ người, con quái vật kia giờ lại bị đánh bại bởi một con quái vật khác, Hikari là một con quái vật thật sự.
Di chuyển lên cành cây to, nó chìa tay ra đỡ Alice dậy, quay sang cái xác đang bốc hơi rồi lại quay sang hai người vừa di chuyển kịp thời kia.
- Xem ra ta sẽ nghỉ hơi lâu rồi đây..
Nó thì thầm.
Trở lại với nơi nghỉ ngơi của tiểu đoàn.
- Không thể tin được là vẫn còn Titan trên hòn đảo...
Hoshi thì thầm.
- Nó là con cuối cùng rồi...
Nó lên tiếng.
- Sao nhóc biết chứ ?
- Linh cảm ?
Nó đáp lại. Gương mặt rầu rĩ nhìn lên bầu trời rồi đột nhiên nó quay lại nói
- Cứ nghỉ ngơi đi 4 tiếng nữa ta sẽ bắt đầu tới điểm hẹn
Ai cũng tròn mắt nhìn nó, lâu lắm rồi mới thấy nó phóng khoáng thế này. Nên ai cũng vui mừng, nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi đánh một giấc ngủ dưới những cái cây cùng nhau.
- Hikari sao nãy giờ yên lặng thế ?
Chị nó châm chọc hỏi nó.
- Không có gì chỉ là...
Nằm dưới gốc cây nó đôi mắt nó nhìn lên bầu trời phía trên những lớp lá cây và những đốm sáng đang di chuyển từ từ. Nhắm mắt lại đón nhận mọi thứ thì một bóng người che khuất thứ ánh sáng đó.
- Tôi đang nghĩ sự im lặng này thật đáng sợ.
Nó thì thầm, có thể đây là lần đầu tiên nó chia sẻ một chuyện nào đấy với ai đó. Chị nó mắt ngước nhìn lên bầu trời kia.
- Đúng là...sự im lặng đáng sợ đó đang cảnh báo chúng ta điều gì đấy...nhất là vụ hôm nay
Một cơn gió ào qua mang theo là bao tâm sự, bà này phán thì chỉ biết phán ngay tim người ta thôi. Nhoẻn một nụ cười buồn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip