CHƯƠNG 10: TỚ SẼ ĐỨNG TRƯỚC MẶT BẢO VỆ MỌI NGƯỜI!
"Cái gì...thế này!?"
Armin lẫn Mikasa đều bị doạ đến tái mặt, Gray đưa mắt nhìn lên cao. Đáng lí ra cả bọn đã bị đống đạn pháo kia bắn chết rồi mới đúng. Nhưng không, tất cả vẫn còn sống, cơ thể còn nguyên vẹn, bởi được một bộ xương bọc thịt khổng lồ chỉ có nửa người bảo vệ. Bên ngoài, đám binh lính kia cũng bị doạ đến mất mật, đó là...Titan!?
Gray nhìn, không thấy Eren, anh nhảy lên bám vào khung xương, Armin hoảng hồn: "Gray-san, anh định làm gì vậy!?"
"Mấy đứa ngồi im đi!"
Dùng khinh công phóng lên vị trí sau gáy của Titan, Gray chạm tay vào phần thịt, có nhịp đập. Anh vỗ mạnh: "Eren! Em ở trong đấy phải không?"
Dường như có lẽ đã nghe được tiếng gọi, đôi đồng tử của con Titan mở to ra sau đó nhắm lại, da thịt bắt đầu bốc hơi, phần gáy nhô lên một cục, rồi bung toạt ra, Eren thở dốc, tròn mắt nhìn: "Cái quái gì vậy!?"
Cậu cố gắng kéo tay ra khỏi phần tay chân còn bị bám dính, Gray rút gươm chém phần gân thịt dai dẳng đó, kéo tay Eren nhảy xuống dưới. Mikasa thấy Eren liền chạy tới, hỏi tới tấp. Eren thẫn thờ hồi lâu, nhớ ra gì đó, nắm chặt cái chìa khoá trên cổ mình, tức giận tột độ về cha mình. Gray vẫn lo quan sát bộ xương và phần thịt của con Titan, anh lấy một cái lọ thủy tinh trong túi ra, cắt một phần thịt và một khúc xương nhỏ bỏ vào, sau đó dùng nút đậy bịt kín, nếu phần thịt của Titan tan trong không khí thì đừng cho nó tiếp xúc với không khí là được, đem về cho Silver nghiên cứu, có thể cô phát hiện và chế ra món vũ khí gì đó diệt được đám Titan.
Quay qua đám Eren, cả ba đang bàn bạc gì đó, Gray tới gần nhập bọn. Hoá ra Eren muốn một lần nữa biến thành Titan và đưa cả bọn ra khỏi đây, nhưng xem kìa, máu mũi Eren chảy ra, mặt mày tái xanh, Gray phản đối việc Eren biến hình một lần nữa. Bàn hồi lâu, Armin trách mình vô dụng, Gray vỗ vai cậu, Eren lên tiếng nói, hoá ra Eren chạy về cứu mẹ, Armin đã nhờ ông chú Hannes cứu cả bọn, nhờ vậy mà cả bốn còn sống. Suy nghĩ của Armin như chiếc xương sườn của con Titan, cùng lúc vỡ ra như đã vỡ lẽ. Armin bấy lâu nay luôn cố gắng cho rằng bản thân là đồ vô dụng, nhưng dường như không, cậu đã cứu bạn mình. Bấy lâu nay luôn đứng sau lưng người khác, nhưng hôm nay...Armin đứng dậy lau nước mắt, xoay người đi ra bên ngoài đang tràn đầy quân đội, tháo cả bộ động cơ ra...
TỚ SẼ ĐỨNG TRƯỚC MẶT BẢO VỆ MỌI NGƯỜI!
Quân đội thấy Armin bước ra, giơ hai tay lên, nói: "Cậu ấy không phải kẻ thù của nhân loại! Chúng tôi tình nguyện chia sẻ những thông tin biết được!"
"Cầu xin tha mạng vô ích! Hắn đã hiện nguyên hình rành rành như thế rồi! Có nói cũng vô ích! Muốn nói hắn không phải là kẻ thù thì giao bằng chứng ra đây!" Lão đội trưởng điên cuồng hét lên.
"Sẽ không cần bằng chứng nào thuyết phục hơn nữa! Chắc hẳn một số người ở đây đã chứng kiến cảnh Eren đa chiến đấu với bọn Titan, cậu ấy không tấn công con người chúng ta. Cậu ấy đã bị bọn Titan tấn công và chúng muốn ăn thịt cậu ấy, giống như con người chúng ta vậy! Đó là sự thật không thể chối cãi! Nếu như là cậu ấy thì có thể giúp chúng ta tiêu diệt được lũ Titan! Cậu ấy...là đồng minh của chúng ta!"
Tất cả xôn xao lên, vũ khí hạ thấp xuống...
"Đồng minh là Titan sao!?"
"Thật đúng là hoang tưởng"
"Và rất điên rồ"
"Nhưng chẳng phải như vậy cũng đã xuất hiện một hy vọng sao?"
...
...
Lão đội trưởng nhìn quanh, cắn răng, tức giận quát lên: "Thật vớ vẩn! Cái gì mà đồng minh là Titan chứ? Lần này nó không tấn công ta nhưng ai đoán được sau này nó không ăn chúng ta chứ!?"
Quân đội nghe vậy liền giật mình, tiếp tục giơ súng gươm lên.
Armin sững người, ông ấy hoảng đến mức mất sự minh mẫn rồi! Cậu quay lại nhìn đằng sau. Mikasa, Eren và Gray đồng loạt gật đầu.
Phía bên pháo, báo hiệu đã lắp đạn xong. Lão đội trưởng định giơ tay lên, Armin hốt hoảng, đứng tư thế nghiêm, tay phải đặt lên tim, tay trái sau lưng: "Là một người lính, tôi đã thề cống hiến con tim mình cho sự hồi sinh của nhân loại! Sẽ không còn gì tuyệt vời hơn nếu được chết với chân lý đó! Nếu chúng ta thêm sức mạnh Titan của cậu ấy vào quân đội, chúng ta có thể dành lại các thị trấn. Vì tương lai tươi sáng hơn cho loài người, tôi cầu xin ông! Trước khi tôi chết, hãy cho tôi được giải thích tầm quan trọng của chiến lược ấy!!!"
Đám Eren lẫn quân đội đều sững người, lão đội trưởng run ngươi, giơ tay lên...
Eren...chuẩn bị tư thế cắn tay để biến thành Titan...
Mikasa...cầm chắc gươm chuẩn bị chiến đấu và tẩu thoát...
Armin nhắm chặt mắt không dám thở mạnh...
Gray có vẻ bình tĩnh nhất, có vẻ thôi, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy rồi!
Tay lão đội trưởng vừa hạ xuống liền bị nắm lại bởi một ông già đầu trọc để râu ria mép đã bạc. Dù mới tới nhưng ông đã biết tình hình, muốn lắng nghe ý kiến của nhóm Eren. Armin ngồi bệch xuống đất thở dốc. Không chỉ cậu đâu, ba người kia cũng thở phào nhẹ nhõm, tình hình lúc nãy căng quá đi!
Mà ông ấy là ai!? Là Pixis!
Dựa trên báo cáo của Đội Trinh Sát, bọn Titan dường như đều tiến đến từ phía Nam. Đầu tiên chúng đã tấn công thành Shiganshina ở phía Nam tường Maria. Mục tiêu dự báo kế tiếp của chúng là Trost - thành phố kiên cố nằm ở phía Nam tường Rose. Và Dot Pixis, người nắm giữ toàn quyền trong việc trấn giữ vùng lãnh thổ phía Nam, bao gồm cả Trost. Là một người được giao phó toàn quyền hạn tuyệt đối tại lớp phòng thủ cốt yếu của nhân loại. Ông cũng được biết đến là một người lập dị thâm căn cố đế...
Pixis và bốn người Eren, Mikasa, Armin, Gray đi trên tường thành Rose, quan sát lũ Titan phía dưới. Ông ta hỏi Eren rất nhiều, nhưng Eren chỉ có thể trả lời những gì mình biết thôi. Chốt lại tất cả một câu hỏi từ Pixis: "Cậu có bằng lòng sử dụng sức mạnh của mình để cứu giúp nhân loại không?"
Không do dự, Eren đã gật đầu.
Ông ta lại nói vài điều nữa. Gray chán nản quay qua nhìn xung quanh, anh không thích những người nói nhiều lắm, đặc biệt là mấy lão già trung niên đứng tuổi, nói cực nhiều. A~Thiên a ta muốn gặp Silver~ (Được! Thiên đây cho con toại nguyện! Hô biến!"
Mắt anh dừng lại ở phía pháo đài đằng xa ở bên trái. Tóc đen dài bay, mặc chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, váy đen dài trên đầu gối, đôi mắt xanh lạnh ấy nhìn về bên này. Gray dụi mắt xác định mình không nhìn lầm, nhìn kĩ lại lần nữa, nuốt nước bọt, quay sang ông Pixis: "Đội trưởng, tôi xin phép một lát"
"Hm? Đi đâu?"
"Gặp em gái" Rất thẳng thắng.
Ba đứa kia nghe vậy liền quay đầu, từ đằng xa thấy người quen liền hô lên: "Silver-san!?"
Pixis cũng quay qua, thấy Silver liền khẽ cau mày trong thoáng chốc. Cô gái đó không phải người trong quân đội, làm sao có thể leo lên bức tường 50m mà không có gắn thiết bị động cơ? Quan sát hồi lâu rồi ông rút ra kết luận: không phải hạng tầm thường!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip