5~ Nước mắt và máu
Karina giờ chỉ biết nằm đó, khóc nấc lên. Cơn đau nơi cánh tay và nỗi mất mát đè nặng trong tim đã đẩy nó nằm đó bẹp dí. Armin bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu bạn đứng đó, thất thần, hai mắt ngập ngụa nước. Hai đứa nhóc thông minh nhất đám giờ lại chẳng biết phải làm sao.
"Armin! Karina!" - Thằng nhóc Connie chạy lại gần, có lẽ là thấy chúng nó đứng đó quá nguy hiểm đi:
"Hai cậu có bị thương không?! Những người còn lại đâu? Ể!!? Karina?? Tay cậu..." - Thằng bé ráo rác nhìn xung quanh thì đụng phải con bé Karina đang nằm vật dưới đó cùng cánh tay đầy máu thì giật mình.
"Những người khác?"
"Này, tập trung vào anh bạn! Sao cậu lại đứng chôn chân ở đây vậy? Cả Karina nữa? Người cậu đầy mồ hôi này! Thế chính xác thì chuyện gì đã cảy ra??!!"
Những câu hỏi dồn dập của Connie khiến Armin dần tỉnh khỏi cơn mê man. Nói đến những người khác, lại như xát muối vào nỗi đau mất Eren chưa nguôi của hai đứa nó. Armin chẳng thể chịu được nữa, cậu ấy hét toáng lên, luôn miệng nói rằng cậu ấy là đồ vô dụng...
"Bình tĩnh đi Armin, có chuyện gì..."
"Đủ rồi đấy Connie! Họ chết cả rồi, trừ Karina và Armin."
Từ đằng sau mái nhà, bộ đôi Ymir và Krista Lenz đi tới, chắc là cùng một đội với thằng lỏi Connie này. Krista vừa đến, thấy Karina nằm vật ra đó với vết thương đẫm máu, liền phát hoảng lên rồi chạy lại, xé áo ra quấn lại cho Karina.
"N-nữ thần đây sao...Chắc là mình sắp đi rồi."
"Im cái mồm cậu lại!! Hai cậu ấy vẫn chưa nói gì hết!"
"Nhìn quanh và động não đi! Chúng ta không thể phí thời gian vào cậu ta nữa đâu!"
Đến giờ phút này mà còn cãi nhau cho được. Lát nữa mỗi đứa bị khổng lồ cắn cho cái chắc mới chừa được.
"Sao chỉ mình hai cậu ấy là không sao? À, có Karina bị thương."
"Xin lỗi chứ có thể chúng đã nhầm tưởng hai cậu ta với một cái xác? Armin thì cá lắm. Thật đáng tiếc cho họ khi phải chạm trán với nhiều tên khổng lồ một lúc...Nhưng tôi không thể đồng tình với Eren và nhóm của cậu ta vì đã cứu tên này, yếu đuối nhất trong nhóm. Karina thì không nói.."
"Này Ymir, mày thấy mày sống hơi lâu rồi hả?" - Karina đang được Krista dìu đứng dậy, nhưng con nhỏ chẳng thể chịu được cảnh con lỏi Ymir cứ nhục mạ bạn nó như thế.
"Cậu có tin tôi sẽ khiến cậu không bao giờ có thể mở mồm ra được nữa không??" - Connie đồng tình với Karina. Ymir +2 anti.
"Hai người thôi đi!" - Cuối cùng thì thiên thần cũng đã lên tiếng:
"Mọi người đều đang gặp nguy hiểm!! Vì rất nhiều người bạn của chúng ta đã ra đi quá nhanh...Nên việc này cũng là bình thường." - Krista nói gì cũng chuẩn, Karina muốn cưới.
"Thế mới là Krista của anh chứ! Khi nào việc này kết thúc, mình cưới nhau đi!"
"Dù sao thì chúng ta cũng không thể thế này được. Cậu dậy được đúng không, Armin?"
.
.
.
.
Bên chỗ Mikasa, ở tuyến phòng thủ cuối cùng, mọi chuyện đang có chút rắc rối. Tất cả người dân trong thành Maria đang phải sơ tán qua vào thành trong. Nhưng khổ nỗi, có một tên thương nhân béo ục ịch buộc họ phải dạt ra để cái xe hàng quá cỡ của hắn đi trước. Chẳng ai dám lên tiếng chống lại, chắc hẳn là sợ thế lực của hẳn đày đọa? Uả họ không sợ chết trong miệng khổng lồ hả? Đến nỗi mà một con khổng lồ đột biến chạy lại đến nơi rồi hắn vẫn không chịu rời xe hàng ra. May sao mà Mikasa giết con khổng lồ đó kịp, chứ không chẳng dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
"Hả?" - Mikasa sững người, cô bé đã hiểu tại sao lại mất nhiều thời gian sơ tán đến thế:
"Đồng đội của tôi thì đang chết ở ngoài kia...Vậy mà mọi người vẫn chưa chịu di tản? Họ đang chiến đấu và hi sinh là vì điều này..."
"Tất nhiên là phải thế rồi! Các người hi sinh tính mạng để bảo vệ người dân, đổi lại họ cung cấp mọi thứ cho các người! Đừng có quá tự mãn vì 100 năm ăn bám của các người cuối cùng cũng được phục vụ cho một mục đích!"
Tên điên. Tiền che mắt đỉnh thật đấy.
"Nếu ông nghĩ mọi người đều chết vì lợi ích của kẻ khác là vấn đề của sự việc, thì chắc chắn ông sẽ hiểu...Đôi khi, hi sinh mạng sống của một người có thể cứu được nhiều người khác."
"Thử xem!! Đừng quên ta là chủ tịch thương nghiệp của thành phố này! Ngay cả cấp trên của bọn ngươi cũng là chỗ quen biết với ta, lũ hèn mọn với các ngươi sống hay chết cũng không đáng để quan tâm!"
"Cái xác thì không thể mở mồm, đúng không?"
Tên kia im lặng một hồi. Có lẽ là sợ thật rồi.
"Hừ....Đẩy cái xe ra một bên!!"
Ngay khi chiếc xe hàng được đẩy dạt sang một bên, cả đám người ùa vào thành trong. May thật, tên kia mà lì thì chắc Mikasa gặp rắc rối mất!
"Cảm ơn chị!!" - Bỗng, một cô bé đáng yêu long lanh nhìn Mikasa
"Cô đã cứu chúng tôi. Chúng tôi thành thật biết ơn.."
Nghe đến đấy, Mikasa liền tra kiếm vào vỏ, tay đặt lên ngực trái, tạo thành dáng chào của quân đội đương thời. Nhờ giải quyết mớ hỗn độn này mà Mikasa được đàn chị hết lời khen ngợi, nhưng cô bé nào để tâm. Sự hiếu kì và kính trọng tràn ngập trong đôi mắt của cô bé vừa rồi là thứ đọng lại sâu nhất trong tâm trí Mikasa, làm con bé nhớ lại ngày hôm ấy..
Năm 844...
"Mikasa?"
"Đúng rồi. Cô bé bằng tuổi hai đứa con đấy!"
"Quanh đây không có trẻ con đâu, cho nên ba đứa cố mà kết bạn với nhau đấy nhé!"
"Nhưng còn phải tùy xem thái độ của bạn ấy ra sao đã..."
"Thôi nào! Có bạn mới cũng vui mà Eren! Tớ đang háo hức gặp bạn mới lắm đấy!"
"Eren, con sẽ không bao giờ có bạn với cái kiểu đó đâu." - Bố Grisha vừa nói, tay vừa gõ mấy lần vào cánh cửa gỗ của nhà nọ.
"Xùy...Con chả cần. Con có Rina làm thân với con rồi mà."
"Uả, không ai ở nhà à?" - Sau một hồi lâu gõ cửa mà chẳng có ai phản hồi, ông Grisha mới thắc mắc, đành tự mở cửa:
"Anh Ackerman! Là tôi, Yeager đây! Xin lỗi..."
Trước mắt bọn họ là cảnh một người phụ nữ và một người đàn ông, có vẻ là vợ chồng Ackerman, đang nằm trên đất, trông đến là rùng rợn..Đồ đạc xung quanh đổ rạp hết xuống, kì lạ là chẳng thấy cô con gái nào cả?
"G-gì vậy trời...? Đồ đạc đổ nát hết thế này? Chẳng lẽ có trộm cướp?" - Karina run rẩy nói. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó phải chứng kiến cảnh máu me như này, nó sợ.
"Giờ cha phải đi báo cảnh sát và nhờ họ điều tra. Con đợi cha ở dưới nhé...Hiểu không? Eren? Rina?" - Ông Grisha cũng chẳng giấu nổi sự bàng hoàng, nhưng có vẻ ông còn bình tĩnh chán.
Karina nắm chặt tay Eren, cả hai đứa đều run như cầy sấy. Chúng nó chẳng biết gì cả, và chúng nó cũng rất tò mò. Tay còn lại, Karina kéo khăn quàng muốn che hết mặt, nó không muốn nhìn thấy khung cảnh đáng sợ này.
"R-rina? Giờ chúng ta nên làm gì?"
"Tớ muốn xem xem chuyện gì đang xảy ra..."
"Vậy..Vào thôi nào."
Một đứa liều lĩnh đứa ra quyết định, một đứa liều lĩnh nghe theo. Chẳng biết tổ hợp này sẽ tạo ra phản ứng gì nữa. Karina và Eren dù sợ són đái, nhưng chúng nó vẫn nắm chặt tay nhau đi thám thính quanh căn nhà. Bất chợt, Karina để ý tới một cánh cửa, có lẽ là dẫn tới một căn phòng, khá đáng nghi? Chẳng hiểu sao nữa.
"Eren. Căn phòng kia..." - Karina linh cảm có gì đó không ổn ở trong căn phòng kì lạ kia, liền ra hiệu cho Eren đi dò đường. Con khôn lỏi này chứ, nó còn thì thầm với Eren:
"Bây giờ nhé...Nếu cậu mở cửa ra mà có người, tớ chắc chắn là không phải người tốt đẹp gì đâu, thì cậu cứ giả vờ là đứa nhóc đi lạc nhé. Xong rồi...." - Karina nói chi tiết kế hoạch cho Eren, dù nó cũng chẳng biết bên trong là cái gì. Con nhỏ này còn dúi cho Eren một cái dao, chả hiểu thó được lúc nào.
Eren dè dặt mở cửa. Đúng như Karina đoán, bên trong là hai tên trông mặt mũi có vẻ là cướp, dưới sàn còn một cô bé, chắc là trạc tuổi bọn nó, có vẻ là cô bé Mikasa mà ông Grisha nhắc đến, nằm rạp, hai tay bị trói, trông không có vẻ là có thể chống cự.
"Xin lỗi..."
"Hai đứa nhóc này! Sao chúng mày tìm được nơi này, hả?!!" - Tiếng quát tháo của tên cướp làm Karina và Eren giật nảy mình.
"Hơ..Cháu...Rừng...Cháu bị lạc trong rừng.." - Hú hồn Eren, tưởng quên thoại:
"Rồi cháu thấy căn chòi gỗ này...."
"Rồi, ta hiểu rồi. Không được nghe chưa. Con nít không nên đi lang thang trong rừng một mình, có rất nhiều sói dữ rình rập đó, biết không? Nhưng hai bé đừng lo, các chú đây sẽ giúp các cháu..."
"Cảm ơn chú..." - Eren gạt nhẹ bàn tay đang xoa đầu nó ra:
"Chúng cháu xin gi nhận lòng tốt đó....Còn giờ đi chết đi, lúc súc sinh." - Eren dùng con dao Karina đưa cho, đâm một phát vào cổ tên cướp đó, hạ đo ván hắn luôn.
"Này..?! Không thể nào....? Bọn con nít chết dẫm!! Mày đứng lại cho tao, thằng ôn con!!" - Tên còn lại thấy thế thì sửng cồ lên, nhân lúc như vậy, Karina lẻn ra chỗ cô bé kia, giúp cô bé tháo dây thừng buộc cổ tay.
Eren chẳng biết từ khi nào đã buộc một con dao khác vào cán chổi, chọc thẳng vào cổ tên cướp còn lại. Cái này thì chẳng có trong kế hoạch mà Karina vạch ra đâu, Eren có mấy trò lạ thật. Sau đó, thằng lỏi con này lấy con dao lúc nãy ra, đâm liên tục vào cổ tên kia.
"Lũ súc sinh!! Chết đi!! Lũ súc sinh các người dám làm...! Thì bây giờ phải lãnh hậu quả!!!" - Ây da, quá trớn rồi anh bé ơi.
"Eren!! Đủ rồi!!" - Phải đến lúc Karina kêu, Eren mới dừng tay lại. Trông cu cậu có vẻ không thấy gì khi giết người..? Bọn nhỏ này lạ nhỉ.
Bỗng từ ngoài, một người đàn ông, cao lớn hơn hẳn hai tên kia, bước vào trong sự ngỡ ngàng của bọn nhóc. Chết thật chứ, tên đó còn kịp xách cổ Karina lên rồi, con bé bị bắt đầu tiên do đứng gần cửa nhất.
"Argg-"
"Rina??!!"
Tên đó khỏe lắm. Hắn tay thì xách cổ Karina, tay kìa thì đè cổ Eren vào tường. Chẳng lẽ số phận của hai đứa nhóc chúng nó chỉ đến đấy thôi sao...
"Chết thật, không ngờ chúng nó có hẳn ba tên!"
----------------------------------------------------
- Tôi viết có bị dài dòng quá không vậy? Thấy một chương mà lan man quá?
22:16
20/2/1025
-Vanilla, hãy gọi mình như thế-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip