chương 3: gặp ba người họ

1năm sau...

Trong 1 năm đó tôi đã lén đi tập võ và phép thuật và khi đó tôi bị mấy đứa em phát hiện tôi đang tập võ thành ra hai đứa em năng nỉ tôi dạy cho bằng được , tôi đã cố gắn nói không nhưng tụi nó nhìn tôi với đôi mắt long lanh cự kì dễ thương thành ra tôi  cũng phải đồng ý dạy tụi nhỏ .
Trong vòng một năm đó tôi đã mạnh lên rất nhiều kể cả phép thuật .
Tối hôm đó bố tôi nói :-" mai bố có việc đi xuống thế giới ngầm để khám bệnh cho số người nên bố đi mấy ngày mới về!!"
Tôi ngạc nhiên đến nổi phải sặc hỏi:-" bố nói gì cơ ?? Nói lại con nghe đi??"
Bố tôi ngạc nhiên trả lời :-" thì bố đi xuống thế giới ngầm khám bệnh cho người ta mấy ngày sau mới về"
Tôi nghe vậy không tin vào mắt mình liền xuống ghế chạy lại chỗ bố hỏi :-" con đi chung với bố được không được không ???" bố tôi kinh ngạc trả lời :-" không được xuống nguy hiểm lắm con không đi được đâu!"
Tôi :-" con muốn đi mà cho con đi với bố đi làm ơn ~..."
Tôi nhìn bố tôi với ánh mắt long lanh còn hơn lũ em của mình bố tôi giật chân mày nhìn tôi đáp :-" được rồi ! Được rồi đừng có nhìn như vậy nữa !!"
Tôi vui vẽ cười tươi nói :-" yêu bố nhiều lắm !!"
Tôi quay lại nhìn mấy đứa em mình thì tôi hết hồn hỏi :-" sao nhìn cj ghê vậy???"
Mikasa:-" chị học cái cách đó của tui em khi nào vậy ??"
Eren:-" đúng vậy chị  !!"
Tôi :-" chắc do di chuyền thôi haha!!"
Mẹ :-" chắc thế nhỉ anh"
Bố :-" ukm ,nhưng còn hơn hai đưa em nó "
Tôi hét lên nói :-" vì con là chị nên tất nhiên sẽ hơn hai đứa em con !!"
Cả nhà nhìn tôi bật cười cả lên cười mà đỏ hết cả mặt chỉ riêng mikasa là cười mỉm thôi.

Sáng hôm sau :

Bố :-" rin con xong chưa đi thôi con !!"
Tôi:-" con xong rồi con ra liền đây ạ~!!"
Khi ra khỏi cả nhà đi ra cùng để tạm biệt tôi với bố , trước khi đến nơi tôi và bố cùng nhau bàn về y học rất nhiều và còn nhiều thứ khác nữa.
Bố:-" a ! Đến nơi rồi này !  xuống thôi "
Tôi :-" vâng"
Trước mặt tôi là một đường đi xuống rất tối ,tôi nắm tay bố vừa đi xuống được 10 bước thì có không gian hiện ra trong mắt tôi một khung cảnh rất đẹp , dù là ở lòng đất mà cũng rất đẹp có những dãy nhà bằng đất và những con người sống được dưới này tôi cảm thấy thật đáng ngưỡng mộ .
Tôi:-" chúng ta đến nhà nào vậy ạ ?"
Bố :-" à nhà của một người được gọi là đại ca ở đây !"
Tôi:-" người đó có đáng sợ không bố ?"
Bố:-" hahaha... không đâu con gái người đó chỉ giận khi có vết bẩn ngay trước mắt thôi"
Tôi nghe xong liền liên tưởng tới levi ngay tôi rất mong chờ khi thấy anh ta như thế nào .
Bố :-" cuối cùng cũng tới nơi rồi !"
Đập vào mắt tôi là một cô gái mặt áo màu đỏ và tóc đỏ nốt mà còn có quần đen nữa rất sạch sẽ gọn gàng . Tôi nhớ ngay đó Isabel .
Đi tới chỗ Isabel  bố tôi chào hỏi:-" chào cháu Isabel"
Isabel :-" lâu không gặp chú yeager ạ! Cô bé sau chú là ai thế ạ?"
Bố tôi xoa đầu nhìn tôi nói :-" à đây là con gái chú do nó đòi theo nên phải dẫn nó theo"
Isabel đó lài gần tôi hỏi tôi:-" chị là Isabel rất vui được gặp em , em là ...?"
Isabel đưa tay của mình về phía tôi ,tôi nghỉ  đó là muốn bắt tay .
Tôi liền đáp:-" em là rin năm năm em 7 tuổi ạ!"
Đưa tay lên bắt tay , Isabel:-" em dễ thương thật!"
Tôi im lặng rồi cười thì tự nhiên chị ấy bay vào ôm tôi quay dòng dòng nói :-" em thật sự rất là dễ thương ~~..."
Bố tôi cất tiếng nói :-" có cho ta vào khám không thế ?"
Isabel:-" ý cháu quên mất ! Chú vào đi ạ!" Isabel vừa ôm tôi chạy lên cầu thang rồi mở cửa .
Isabel:-" mới chú vào"
Tôi quay lại nhìn thì thấy hai người con trai đang ngồi trên ghế trò chuyện và đang nhìn về phía tôi đó là levi ,Farran.
levi  :-" ê Isabel !! con nhóc đó là ai thế hả?"
Farran :-" đừng có tùy tiện cho người lạ vào nhà chứ ?"
Tôi giật mình vùng vẫy nói :-" chị Isabel , thả em xuống đi !"
Isabel:-" à chị quên!!"
Chị thả tôi xuống tôi liền chạy xuống cầu thang ngã ôm nhào vào người bố bố ngạc nhiên hỏi:-" sao thế ??"
Tôi: -" có cặp mắt giết người nhìn con, con sợ ."
Bố tôi ngạc nhiên và vuốt lưng tôi nói :-" không sao đâu chỉ là cặp mắt thôi không sao"
Tôi:-" vâng"
Bố vừa ôm tôi vừa đi vào nói :-" chào hai người lâu không gặp !"
Farran :-" ồ ! Chú đế rồi chú tới lâu thế "
Bố :-" xin lỗi chú bận một số chuyện nên hơi lâu"
Farran :-" vậy cô bé đó là ai thế ạ?"
Tôi hốt hoảng ôm chặt bố hơn.
Bố tôi thở dài nói :-" nè levi cháu đừng có nhìn có ánh mắt chết người đó được không thấy kinh lắm ! với lại đây là con gái tôi tên rin do cậu lấy ánh mắt chết người nhìn con bé giờ nó ôm chú muốn tắt thở rồi đây nè !!"
Farran :-" ồ là con gái chú hả chà con bé dễ thương ghê "
Levi :-" Isabel, Farran đưa nó đi đâu chơi đi để người khác còn khám bệnh "
Tôi nghe vậy liền cả thấy hình như tôi cản trở công việc của bố nên thấy hơi ấy náy nên đã thả lõng tay để bố bỏ xuống .
Anh Farran và chị Isabel dẫn tôi ra ngoài chơi để bố khám bệnh .
khi đi hết dãy cầu thang tôi giả vờ  hỏi Farran  :-" nè anh ơi anh tên gì vậy ạ"
Farran mĩm Cười đáp :-" anh tên là Farran còn em là rin phải không"
Tôi " dạ! Mà anh ơi còn anh khi tên gì vậy ạ?"
Isabel:-" à anh giai đó tên là levi là đại ca ở đây!"
Tôi:-" anh chị dẫn em đi chơi một vào ở dưới này được không ạ?"
Hai người họ nhìn nhau rồi đồng thanh nói :-" được chứ ! Đi thôi"
Tôi vui mừng rồi đi theo hai người họ Họ chỉ cho tôi rất nhiều thứ ở đây rất thú vị và có vài thứ khiến tôi bất ngờ nữa .
khi chúng tôi nô đùa xong tôi dược họ dãn tới một nơi giống như một cái hố nhìn rất đẹp trong lúc đó tôi mới ra điều mình cần làm là giúp hai người họ mạnh lên .
Tôi quay qua nói :-" anh , chị  có tin là em là người biết trước tương lai không?"
Họ ngạc nhiên nhìn tôi sau đó bặt cười nói:-" em đang đùa đấy à làm gì có ai  biết trước được tương lai chứ hahaha…"
Tôi phồng hai cái má lên đỏ hết cả mặt đi lại nắm lấy tay của họ nói-:" nếu anh chị không tin là em sẽ chứng minh"
Tôi hít một hơi đọc câu thần chú
Hỡi kí ức hãy cho ta thấy cái chết của Isabel và Farran , và cho họ cảm nhận đau đớn đó.]
Tôi đọc thần chú xong những kí ức hiện lên trong đầu tôi và họ và có cả cảm nhận đau đớn nữa họ đau quá la lên trong vô thức rồi họ sợ hãi nhìn tôi .
Tôi hỏi :-" anh chị tin em chưa ?"
Farran:-" tin rồi mà tại sao lại có người như  em chứ ??"
Tôi :-" em muốn hỏi anh chị một câu?"
Isabel :-" em hỏi đi!"
Tôi :-" anh chị muốn sống không?"
Hai người họ nhìn nhau suy nghỉ một hồi lâu rồi trả lời cùng lúc:-" anh\ chị ,muốn sống để cùng đồng hành với levi\ anh giai"
Tôi:-" vậy anh chị phải giữ bí mật với tất cả mọi người kể cả levi nói chung là chỉ có ba chính ta biết thôi được không?"
Farran :-" được …"
Tôi đưa cho họ mỗi người một viên thuốc cho họ uống , họ uống xong tôi hỏi:-" tới lúc đi ra khỏi thành thuốc này sẽ có tác dụng giúp anh chị thoát khỏi cái chết mọi lúc  !"
Isabel:-" cảm ơn em rin , chị và Farran nợ em vái mạng này"
Tôi:-" không sao đâu ạ do em cũng muốn hai người sống mà !"
Chúng tôi nói chuyện xong nghe chị Isabel nói sẽ cho tôi xem bộ động cơ 3D ,tôi nghe xong háo hức đòi đi coi nhanh ngay lập tức
Khi tôi thấy bộ động cơ tôi chạy lại sờ rất sung sướng muốn thử .
Tôi :-". Em thử được không ạ"
Isabel :-" khi nào em lớn rồi em mới đeo được hihi ~~!"
Tôi phồng má nhìn hai người đang đứng cười mình nói:-" em sử dụng được không phải như anh chi là phải tập đâu hứ ~!"
Farran:-" em chắc chắn như vậy thì em tự mang đi "
Tôi:-" được thôi chống mắt lên xem em đây hứ ~"
Tôi vừa mặc vừa tức khi mặc xong đeo bộ thiết bị lên họ mở to mắt nhìn tôi .
Tôi nói :-" em muốn bay "
Farran :-"được thôi  đợi anh chị mặc bộ động cơ đã "
Tôi vui vẽ cười , một lát sau chúng tôi lên mái nhà đứng tôi nói :-" chúng ta đua một vòng đi !"
Farran, Isabel:-" được ! Ai thua tối nay nhịn ăn !"
Nói xong chúng tôi phóng đi đua một cách nghiêm túc ,nói thật đây là lần đầu bay mà tuyệt kinh khủng tôi hét :-" tuyệt quá đi thôi !!!"
Họ nhìn tôi cười nói :-" đang đua đừng có quên đó nha!"
Tôi:-" em nhớ mà  làm sao em quên được chứ !!"
Chúng tôi đua một vòng và tôi về đích trước tôi thắng và người cuối là chị Isabel .
Tôi định nói thì phía sau có một luồng sát khí đang nhìn về phía này đến cả hai người họ cũng biết là ai.
Chúng tôi quay lại nhìn thì đó là levi … chúng tôi tái xanh cả mặt mồ hôi chảy như nước .
Levi:-" tại sao lại mang bộ động cơ 3D vậy có ai giải thích không? HẢ??"
Chúng tôi muốn giải thích lắm mà chưa kịp nói đã bị đánh cho một cú vào đầu  thật là đau đến nổi còn hơn bị dao đâm huhu.
Kể từ ngày hôm đó chúng tôi giao tiếp với nhau nhiều hơn nhưng với levi thì ít khi nói chuyện với nhau chủ yếu là liết nhìn nhau chào một cái thôi.
Vào cái ngày cuối  tôi ở đó  thì  thấy họ bị quân trình sát bắt , tôi nhìn thấy được cái cảnh levi đẹp trai của tôi bị đè đầu tôi có cảm giác khó chịu kinh khủng !!

Tôi chịu không nổi nữa liều chạy đến chỗ họ vừa cằm con dao ngắn trên tay , đám người trình sát nhìn thấy tôi ngạc nhiên họ to :-" đội trưởng coi chừng phía sau" .
Họ vừa nói xong hắn chưa kịp qua lại thì tôi đã lấy chân kẹp tay hắn lại, còn tay thì nắm dưới cằm , dao thì kề lên cổ hắn tôi nói :-" thả họ ra ngay lập tức còn nếu không …" Tôi nói xong nhìn họ với cá ánh mắt chết người còn hơn cả levi , họ suy nghỉ một hồi quyết định thả họ ra , tôi cũng ra ông đội trưởng ra luôn tôi chạy chỗ levi nói :-" ngồi xuống đi!"
Levi giật giật con mắt nhìn tôi  tạch lưỡi một cái rồi cũng phải ngồi xuống . Tôi lấy khăn từ trong người ra lau cho levi, levi ngạc nhiên nhìn tôi nhưng vẫn để tôi lau .
Lau xong tôi vứt luôn cái khăn ấy đi rồi quay lại hỏi đám người kia :-" mấy người tới bắt họ để làm gì hả?"
Đám người đó nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc , họ đều im lặng có một người lên tiếng :-" tôi là erwin , đội trưởng của quân trình sát"

Tôi :-" hử!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip