Đoản 1: Nhập Mộng

Tiếng lá trúc cọ vào nhau rì rào liên tục. Gió thổi, nhẹ nhàng, êm ái, mang theo mùi lá trúc thanh thanh mát mát. Lạc Băng Hà từ từ mở mắt ra. Y ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt.

Thanh Tĩnh Phong?

Lạc Băng Hà nhận ra bản thân đang đứng trơ trọi giữa một rừng trúc xanh mướt. Nắng chiếu xuyên qua tán lá, phủ lên mặt đất. Lá trúc đong đưa dưới gió, quẫy đạp trong nắng, sáng lấp lánh, xinh đẹp lạ thường. Khung cảnh này đúng là Thanh Tĩnh Phong.

Sao ta lại ở đây?

Lạc Băng Hà nhìn ngó xung quanh. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thanh Tĩnh Phong không phải đã bị y phá rồi sao? Sao có thể có chuyện còn vẹn nguyên không chút sức mẻ chứ?

Lạc Băng Hà càng nghĩ càng đau đầu. Y cảm thấy như mình đã quên đi điều gì đó. Một thứ rất quan trọng.

Y nhìn quanh một hồi, cuối cùng ánh mắt đọng lại trên một người. Người đó đang ngồi uống trà, tay cầm chiết phiến, thong thả phe phẩy. Tóc người đó dài đen, búi quan ngọc, thanh y tao nhã như trúc. Dung mạo thì tựa như thiên tiên hạ phàm, thanh thuần và thoát tục. Từng cử chỉ đều như sáng bừng lên, toát ra tiên khí động lòng người.

Lạc Băng Hà nhận ra hắn.

"Sư tôn?"

Lạc Băng Hà gọi trong vô thức. Thẩm Thanh Thu ở đằng kia nghe thấy cũng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Lạc Băng Hà một chốc, gương mặt tự nhiên rạng rỡ hơn. Hắn đóng chiết phiến, đặt nó lên bàn rồi đưa hay tay về phía Lạc Băng Hà, cười dịu dàng nói.

"Băng Hà, lại đây nào!"

Lạc Băng Hà có chút chấn kinh. Y vạn lần đều không ngờ Thẩm Thanh Thu sẽ có thể gọi mình như vậy. Chuyện mà ngay cả khi là trong mơ, Lạc Băng Hà cũng tuyệt đối không tin có thể xảy ra.

"Sư....tôn?" Lạc Băng Hà đề phòng lùi bước, chợt, y phát hiện ra một điều không đúng. Y nhìn lại chính mình, bản thân y hiện tại lại đang mặc đồng phục của Thanh Tĩnh Phong, cơ thể cũng teo lại thành thiếu niên mười bốn tuổi.

Chuyện này là sao? Không lẽ y đã quay về quá khứ?

Lạc Băng Hà hoang mang vô cùng. Y cố gắng nhớ nhưng kí ức trong y lộn xộn và hỗn loạn như những mảnh vỡ bị người ta xáo trộn. Hoàn toàn không phân biệt được gì cả.

"Sao thế?" Thẩm Thanh Thu ở đằng kia lại lên tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt dịu dàng động nắng xuân. "Băng Hà, ngươi thấy không khỏe sao? Mau lại đây vi sư xem cho ngươi!"

"Ta..." Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn hắn, cổ họng tắc nghẹn không nói được một lời. Đây chính là điều mong ước suốt nhũng năm tháng thiếu niên. Y đã ao ước sư tôn mình sẽ chú ý tới mình một chút. Y rất muốn. Giờ đây nó đã thành hiện thực, nhưng y lại không dám tin tưởng vào điều này.

"Băng Hà!" Thẩm Thanh Thu lại gọi lần nữa. Thanh âm hắn vừa trầm vừa ấm, đong đầy ôn nhu. "Lại đây với vi sư nào!"

Lạc Băng Hà nhìn vào đôi mắt đen láy đong đầy nắng ấm của Thẩm Thanh Thu. Y vô thức bước từng bước lại gần.

Nếu đã không hiểu, vậy tại sao phải nghĩ nhiều chứ?

Lạc Băng Hà tiến đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, hắn đưa tay ra sờ lên trán y, cười nói.

"Không có sốt!"

Lạc Băng Hà gật đầu, khẽ 'dạ' một tiếng. Thẩm Thanh Thu nhìn y mỉm cười nói.

"Tóc ngươi rối rồi, ngồi xuống đây nào. Vi sư chải lại cho ngươi!"

Hắn vừa nói vừa ngồi lùi vào trong, chừa lại một khoảng trống cho Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà chần chừ, y nhìn Thẩm Thanh Thu, thấy hắn đanh đưa mắt ra hiệu cho mình. Thế là y cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, lọt gọn vào lòng Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi a, làm gì thì làm, cũng nên chú ý tới bản thân một chút!" Thẩm Thanh Thu tháo dây cột tóc của Lạc Băng Hà xuống, dùng tay vuốt lại cho y vừa dịu dàng nói. "Thiếu niên rồi, đừng để bản thân bừa bộn như vậy nữa!"

"Dạ..." Lạc Băng Hà cúi đầu thấp giọng đáp. "Sư tôn dạy phải!"

"Được rồi!" Thẩm Thanh Thu cột lại dây cột tóc cho y nói. Lạc Băng Hà nói cảm tạ rồi đứng lên, đột nhiên lại bị Thẩm Thanh Thu kéo trở lại, ôm vào lòng.

"Sư tôn?" Lạc Băng Hà sửng sốt gọi. Thẩm Thanh Thu nhìn y cười hỏi.

"Sao vậy?"

"Người làm gì vậy?" Lạc Băng Hà tuy đã từng rất mong được gần gũi sư tôn nhưng khi thân cận như vậy y cũng khó tránh cảm thấy không quen. Thẩm Thanh Thu thì có vẻ không cảm thấy như vậy, hắn bình thản cười như việc sư đồ họ thân thiết như vậy là điều tất nhiên. Hắn nói.

"Không phải ngươi rất thích được ta ôm như vậy sao?"

"Ta..." Lạc Băng Hà không biết nên trả lời ra sao. Đúng là, y có từng ước như vậy.

"Vi sư đã rất muốn làm như vậy!" Thẩm Thanh Thu đột nhiên nói. Lạc Băng Hà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, cứ ngỡ bản thân nghe nhầm. Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn y, cười rạng rỡ nói.

"Ta đã rất muốn được ôm ngươi vào lòng, như lúc này!"

Nụ cười đó khiến tâm trí của Lạc Băng Hà tê dại. Y ngây ngốc nhìn hắn, cảm thấy như ánh nắng ngoài kia còn không thể sánh với một nụ cười này. Tiếng lá trúc xào xạc vẫn vang bên tai y.

"Tại sao?" Lạc Băng Hà rất lâu mới thốt lên được.

"Hửm?" Thẩm Thanh Thu vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm hiền từ đó nhìn y.

"Tại sao... Tại sao người lại muốn ôm ta?"

Thẩm Thanh Thu hơi ngạc nhiên. Hắn lại mỉm cười nói.

"Không phải đã rất rõ rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu siết lấy eo của Lạc Băng Hà nghiêng đầu cười.

"Bởi vì, phải gần ngươi như vậy... Ta mới có thể giết chết ngươi!"

Khi nói tới đó, nụ cười của hắn đột nhiên chuyển lạnh, ánh nắng bên ngoài cũng vụt tắc, gió bỗng rít gào, không gian dần bị bóng đêm nhấn chìm.

Lạc Băng Hà nhanh chóng phản ứng lại, y lập tức đẩy hắn ra. Lúc này y đã quay về đúng với dáng vẻ của một Ma Tôn. Y nhìn Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu từ từ đứng dậy, hắn nhìn y mỉm cười, gió xung quanh rít gào những thanh âm chói tai như tiếng ma quỷ kêu thét. Gió thổi cho tóc và y phục của Thẩm Thanh Thu bay loạn  lên nhưng hắn vẫn đứng rất vững vàng. Hắn điềm tĩnh nhìn Lạc Băng Hà và mỉm cười.

"Sao thế Lạc Băng Hà?" Thẩm Thanh Thu nói, giọng nói đầy vẻ chế giễu. "Ngươi không phải rất thích ta sao?"

Lạc Băng Hà hơi lùi lại, y đề phòng nhìn hắn nói.

"Ngươi không phải Thẩm Thanh Thu?"

Thẩm Thanh Thu nghe thấy câu này hắn đột nhiên cong gập người cười phá lên. Tiếng cười điên loạn lại vô cùng khó nghe. Giống như hai miếng sắt rỉ sét đang cọ vào nhau. Cười một hồi hắn mới ngẩng đầu nói.

"Tiểu súc sinh ngươi đúng là nhanh quên thật đấy!"

Lạc Băng Hà bị giọng nói khàn đặc của Thẩm Thanh Thu làm cho giật mình, vô thức cau mày. Lúc này đột nhiên Thẩm Thanh Thu lao vụt tới trước mặt y. Không phải chạy. Giống như là hắn đã dịch chuyển tới trước y vậy.

Thẩm Thanh Thu nở nụ cười u ám, chợt, từ hốc mắt, mũi, miệng, tai của hắn đều ộc ra máu đen. Nụ cười của hắn càng trở lên vặn vẹo. Hắn khàn khàn nói.

"Lạc Băng Hà, ta hận ngươi!"

Lạc Băng Hà mở to mắt nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu nhanh như chớp bóp lấy cổ y, đẩy y ngã xuống. Mặt đất nứt vỡ rồi đột nhiên vỡ nát thành từng mảnh. Thẩm Thanh Thu bóp cổ Lạc Băng Hà đẩy y vào hố đen sâu hun hút bên dưới. Kì lạ là Lạc Băng Hà hoàn toàn không cảm thấy nghẹt thở nhưng y vẫn không thể phát ra âm thanh nào cả. Thẩm Thanh Thu lúc này nhìn y, ánh mắt trở nên vô cảm. Hắn nhẹ nhàng nói từng từ.

"Lạc Băng Hà, ta nguyền rủa ngươi!"

"Ta nguyền rủa cả đời này của ngươi đều sẽ không được như ý!"

"Ta nguyền rủa ngươi sẽ giống như ta..."

"Sẽ mất tất cả..."

"Sẽ không có một ai yêu thương ngươi..."

"Sẽ không có một  ai chú ý tới ngươi..."

"Cho đến lúc chết..."

"Ngươi cũng sẽ chết không toàn thây!"

"Ha ha ha...."

Thẩm Thanh Thu cười phá lên, hắn buông tay ra khỏi cổ Lạc Băng Hà, ngửa đầu cười điên dại. Cơ thể hắn dần tan thành cát bụi, hòa vào khoảng không vô tận. Trước khi tất cả đều tan biến, Lạc Băng Hà vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt đầy hận thù của hắn cùng giọng nói khàn đặc.

"Ta nguyền rủa ngươi!"

Khi Thẩm Thanh Thu tan biến hết, đầu Lạc Băng Hà đột nhiên chuyển đau dữ dội, bên tai y không ngừng vang lên những thanh âm. Giống như là đang gọi y. Lạc Băng Hà ôm đầu, từng tia sáng một đang phá vỡ không gian, xuyên qua các dây thần kinh. Từng âm thanh một truyền tới.

"Quân..."

"Quân thượng!"

"Quân thượng!!!"

Lạc Băng Hà giật bắn người, mở bừng mắt. Y thở dốc nhìn mành giường trước mặt, hoàn thân đổ mồ hôi lạnh. Một nữ nhân đang nằm bên cạnh y lo lắng nhìn y hỏi.

"Quân thượng, ngài sao thế? Gặp ác mộng sao?"

"Không.... Không sao?" Lạc Băng Hà sau khi xác định mình đang ở Huyễn Hoa Cung thì mới bình tâm lại đáp. Y từ từ chống tay ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mệt rã rời. Bên tai vẫn văng vẳng những âm thanh đáng nguyền rủa trong cơn ác mộng vừa rồi.

Lạc Băng Hà cảm thấy bản thân có phải đã để tâm tới tên cặn bã Thẩm Thanh Thu kia quá nhiều rồi không? Tới mức mà trong mơ cũng thấy hắn xuất hiện.

Thật là điên rồ!

Lạc Băng Hà cau mày cười lạnh. Y hất chăn rời giường mặc y phục. Nữ nhân kia thấy vậy cũng vội vàng tới giúp y. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

"Chuyện gì?" Lạc Băng Hà ở bên trong nói vọng ra. Người bên ngoài lên tiếng gọi, giọng có vẻ rất run rẩy.

"Quân... Quân thượng.... Có chuyện rồi!"

"Có chuyện gì?" Lạc Băng Hà đưa tay chỉnh lại thắt lưng, bắt đầu cột tóc nói.

"Chuyện.... Thẩm... Thẩm Thanh Thu... Hắn..."

Lạc Băng Hà vừa nghe tới cái tên đó đã thấy khó chịu. Y cau mày nói.

"Nếu là về hắn thì đừng có nói!"

"Nhưng... Nhưng mà hắn...." người ngoài cửa vẫn ấp úng.

"Hắn thì có thể gây ra chuyện gì?" Lạc Băng Hà cười khẩy nói. Y cầm lược lên chải lại tóc. "Sao nào? Lại hất đồ thức ăn hay lại cắn lưỡi tự sát thì nói luôn đi!"

Người ngoài cửa im lặng, ấp úng mãi không nói. Lạc Băng Hà cau mày nhìn ra phía cửa nói.

"Lại làm sao?"

Nghe thấy giọng y đã pha chút tức giận. Người ngoài cửa dập đầu, sợ hãi nói.

"Quân thượng, Thẩm Thanh Thu... Thẩm Thanh Thu...hắn....chết rồi!"

Giống như một tiếng sấm đổ ầm xuống. Lạc Băng Hà hạ cây lược trên tay xuống mở to mắt nhìn ra phía cửa. Bên tai vang lại âm thanh cùng hình ảnh trong giấc mộng ban nãy. Y nghẹn rất lâu mới có thể thốt lên một câu.

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trang#đam