Đoản 10: Tình Hương

Có đôi khi, Lạc Băng Hà thật sự rất sâu sắc muốn hỏi ông trời có phải là cảm thấy y đạo hạnh chưa đủ nên hết lần này đến lần khác muốn thử thách y? Nếu đúng thì lần này thật sự đi quá xa rồi!

Lạc Băng Hà đen mặt nhìn thân hình đang dán sát vào mình, phả cái hơi thở nóng rực đầy hứng tình vào tai y.

Đây không phải lần đầu tiên y gặp phải trường hợp này. Chính là trường hợp đi trừ yêu mà lại bị yêu quái quấn lấy đòi giao phối. Cơ mà, đây là lần đầu tiên y bị một con yêu quái nam quấn lấy.

Lại còn là Miêu Yêu nữa chứ!

"Này... Tên đạo sĩ thối...." Miêu Yêu kia khàn giọng nói. "Nếu không muốn làm thì cút nhanh đi!"

Lạc Băng Hà im lặng nhìn Miêu Yêu trước mặt mình. Hắn có mái tóc đen dày, làn da trắng sứ vì đang trong kì động dục mà phủ một lớp hồng rực đầy mê hoặc. Đôi tai mèo mềm mại run run, chiếc đuôi dài trắng muốt uốn éo vuốt ve tay Lạc Băng Hà. Hắn mặc một trung y, vai áo lỏng lẻo tuột xuống nửa chừng, để lộ bờ vai nhẵn nhụi cùng xương quai xanh đầy gợi tình.

"Nếu ngươi đã nói vậy...." Lạc Băng Hà tận lực không chú ý tới những phần da thịt trần trụi kia của hắn. Y nói. "Vậy thì có thể rời khỏi người ta trước không?"

Y đang bị miêu yêu kia bấu chặt, muốn rời đi cũng khó. Miêu yêu kia dường như cũng không có ý vì hứng tình mà phải làm chuyện đó với nam nhân nên hắn cũng rất nhanh lui xuống khỏi người Lạc Băng Hà. Hắn tự thu mình vào trong góc miếu, ôm miệng thở dốc.

"Cút!" Hắn lạnh lùng nói.

Lạc Băng Hà cũng rất muốn cút nhưng lần này y tới đây là để bắt hắn. Cơ mà....hắn như thế này thì bảo y phải bắt làm sao?

"Ngươi...sẽ ổn chứ?" Lạc Băng Hà dè dặt hỏi.

Miêu yêu kia trừng mắt nhìn y. Trong đêm tối, đôi mắt xanh đặc trưng của miêu tộc sáng đến kinh người. Hắn nghiến răng lặp lại.

"Cút!"

Lạc Băng Hà:"...." Nếu có thể thì ta đã cút ngay rồi!

"Ta tới đây để bắt ngươi!" Lạc Băng Hà quyết định nói thẳng.

"Nhưng ngươi như vậy...." Y ngập ngừng. Miêu yêu kia nhìn sang y, ánh mắt hắn mị lên. Hắn cười lạnh nói.

"Sao? Không nỡ hả?"

"Không phải là không nỡ mà là...." Lạc Băng Hà đáp. "Mà là không biết nên làm thế nào?"

"Nếu không biết thì đừng có làm! Cút!" Miêu yêu kia thẳng thừng nói làm Lạc Băng Hà á khẩu. Y không biết nói gì khác ngoài nói thêm.

"Nhưng ta bắt buộc phải bắt được ngươi!"

"Hử?" Miêu yêu rên khẽ một tiếng rồi khàn giọng hỏi. "Tại sao?"

"Vì một số chuyện riêng...." Lạc Băng Hà dường như không muốn nói ra lắm.

Miêu yêu kia cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đầy ma mị. Hắn bỗng đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tới gần Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà muốn lùi lại thì nhớ ra đằng sau y là một bức tường nên y không thể lùi được. Miêu yêu kia nở nụ cười yêu nghiệt, hắn quỳ xuống, dùng đầu gối chen vào giữa hai chân Lạc Băng Hà, cọ nhẹ vào vùng nguy hiểm. Lạc Băng Hà cứng đờ người, y muốn đẩy miêu yêu ra thì bỗng miêu yêu kia cúi đầu hôn nhẹ lên môi y.

Lạc Băng Hà:"!!!!!!"

Y bị dọa đến đơ người luôn rồi. Đoán chừng miêu yêu này có lẽ đã bị kì động dục làm cho đầu óc choáng váng rồi mới làm vậy. Miêu yêu kia ban đầu chỉ là hôn nhẹ qua nhưng sau đó là bắt đầu dùng môi hắn miết chặt lấy môi y. Thậm chí là luồn cả lưỡi vào bên trong. Hắn một tay giữ gáy, một tay đặt lên vai Lạc Băng Hà, ép chặt hai người vào nhau. Hắn ngồi luôn lên đùi y, khiến cho phần cộm cộm bên dưới nửa vô ý, nửa cố tình cọ vào thân dưới của y.

Lạc Băng Hà nắm chặt tay. Y muốn đẩy hắn ra nhưng mùi hương tỏa ra từ cơ thể hắn lại khiến y mềm nhũn hết tay chân.

Y từng nghe kể về tộc Bạch Miêu. Bạch Miêu khi tới kì động dục sẽ tỏa ra tình hương đặc trưng có tác dụng không thua kém mê dược. Ban đầu ngửi sẽ không có phản ứng nhưng sau chừng nửa nén nhang cơ thể sẽ rơi vào trạng thái hứng tình.

Nếu nói vậy, miêu yêu này thuộc Bạch Miêu tộc sao?

Lạc Băng Hà âm thầm kết luận. Y sơ suất rồi.

"Ha...." Miêu yêu kia rời khỏi môi y, giữ hai người còn vương một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Lạc Băng Hà do bị tình hương từ cơ thể hắn tác động cũng dần rơi vào trạng thái hứng tình tột độ. Song y vẫn cố giữ tỉnh táo để đẩy miêu yêu kia ra. Lẽ ra y sẽ thành công thoát ra khỏi bể dục đó. Cho tới khi hắn bỗng ghé vào tai y, kêu khẽ một tiếng.

"Meo..."

Lạc Băng Hà lập tức cứng đờ người. Miêu yêu mơ hồ nhìn vào mắt y, trong đôi mắt màu xanh ngọc kia giống như đượm một lớp hơi nước nóng bỏng. Lạc Băng Hà vô thức nhìn chằm chằm vào cánh môi mới hôn mình ban nãy. Nó đang mấp máy một tiếng.

"Meo...."

Tiếng kêu vừa dứt, Lạc Băng Hà đã đẩy miêu yêu ngã xuống nền. Miêu yêu hơi bất ngờ nhưng không hề phản kháng. Hắn mơ màng nhìn y. Mái tóc dài đen nhánh tán loạn trên nền, cuốn cả vào tay Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà hô hấp có phần nặng nề. Y nâng đoạn tóc đang cuốn lấy tay mình lên, hôn nhẹ lên đó. Miêu yêu nhìn chăm chú vào hắn. Lạc Băng Hà từ từ mở mắt, y nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng hỏi.

"Tên của ngươi là gì?"

Miêu yêu chớp mắt. Hắn vươn tay lên, vòng qua gáy y, kéo y xuống. Hai người mặt ghé sát nhau, hơi thở nóng rực cùng phả vào nhau. Hắn khẽ đáp.

"Thẩm Thanh Thu!"

"Thẩm Thanh Thu...."

Lạc Băng Hà chậm rãi lặp lại. Y cười nhẹ một tiếng.

"Cái tên rất đẹp!"

Nói rồi y cúi xuống hôn lấy hắn. Thẩm Thanh Thu cũng đáp lại nụ hôn đó. Hắn di chuyển tay xuống, ôm chặt lấy vai y. Lạc Băng Hà rời môi hắn, trước khi đi còn liếm nhẹ lên cánh môi đó một lần nữa. Y hôn lên sườn cổ hắn, môi hắn miết lên làn da đó khiến mỗi một nụ hôn đi qua đều để lại dấu vết đỏ rực. Thẩm Thanh Thu hơi run lên. Hắn nghiêng đầu để y tùy ý hôn lên. Các mạch máu bên dưới lớp da bởi vì những nụ hôn đó mà sôi sục lên khiến cơn động tình trong hắn càng mãnh liệt.

Lạc Băng Hà tháo dây lưng của hắn ra, nhẹ nhàng dùng tay mơn trớn làn da trắng ngần đó. Y cúi đầu hôn lên xương quai xanh, cắn lên yết hầu. Thẩm Thanh Thu run rẩy ngửa cổ thở dốc. Toàn thân hắn nóng rực như có lửa đốt nên khi đầu lưỡi lạnh băng, ướt át của Lạc Băng Hà lướt trên da thịt hắn đều khiến hắn muốn rên.

Lạc Băng Hà lột sạch y phục của hắn, y liếm qua đầu ngón tay mình rồi nhấn thử vào huyệt động bên dưới. Bất ngờ bị dị vật xâm nhập, Thẩm Thanh Thu khó chịu rên một tiếng. Lạc Băng Hà nghe thấy âm thanh đó của hắn bèn cúi người hôn hắn. Y nhẹ giọng nói.

"Nếu đau hãy cắn vào vai ta!"

Thẩm Thanh Thu không biết có nghe thấy hay không. Hắn bấu chặt lấy tay Lạc Băng Hà, mím môi cảm nhận dị động bên trong cơ thể mình.

Lạc Băng Hà đã đưa ngón tay thứ hai vào. Y chưa từng làm chuyện này nhưng thường ngày bị đám sư huynh trong cùng sơn môn đè ra cho xem không ít mấy loại sách cấm nên kinh nghiệm lí thuyết của y cũng không đến nỗi nào. Lạc Băng Hà ngậm chặt cánh môi Thẩm Thanh Thu, dùng đầu lưỡi mình cuốn lấy lưỡi hắn, vét hết không khí của hắn. Thẩm Thanh Thu há miệng thở dốc, mắt hắn rơm rớm ánh lệ.

"A!" Thẩm Thanh Thu đột nhiên thốt lên một tiếng. Ngón tay Lạc Băng Hà vừa chạm phải một điểm ngạnh kín bên trong hắn khiến não bộ hắn bị một loại khoái cảm kì lạ làm cho giật bắn lên.

Lạc Băng Hà biết mình đã chạm đúng chỗ. Y luồn ngón tay thứ ba vào, sau đó bắt đầu khuấy động bên trong. Thẩm Thanh Thu bị y chọc phá, sướng đến run người. Hắn cong lưng, ngửa cổ thở dốc. Lạc Băng Hà thích thú nhìn phản ứng của hắn. Y hỏi khẽ.

"Có thích không?"

Thẩm Thanh Thu đỏ mặt, hắn cắn môi, không đáp. Lạc Băng Hà tự biết cách khiến hắn mở miệng. Y nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm kia. Thẩm Thanh Thu không kịp phản ứng ngửa đầu kêu lớn một tiếng. Hắn run run cánh môi, mắt đẫm lệ nhỏ giọng nói.

"Vào đi.... Vào...nhanh...."

"Chờ một chút!" Lạc Băng Hà tiếp tục mò mẫm, nới lỏng thêm. Y không muốn hắn bị thương.

Nhưng Thẩm Thanh Thu hiện đang trong kì động dục, vừa rồi lại bị y trêu đùa như thế, dục vọng bên trong hắn sớm đã như nước tràn bờ đê. Hắn mạnh mẽ hôn Lạc Băng Hà. Y sững người nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu nói bới Lạc Băng Hà bằng chất giọng gần như là ra lệnh. Hắn nói.

"Vào đi! Nhanh!"

"Ngươi sẽ bị thương đấy!" Lạc Băng Hà nhẹ nhàng nói.

"Vào! Làm nhanh rồi cút!" Thẩm Thanh Thu đỏ mắt quát. Lạc Băng Hà nhìn hắn một lát rồi thở dài. Y đành nghe theo hắn. Y vách chân hắn lên vai mình, bắt đầu cởi quần ra. Y nâng phân thân của mình, chậm rãi đẩy vào.

"A...." Thẩm Thanh Thu mở to mắt kêu lên. Vật kia của Lạc Băng Hà thật sự quá lớn so với cửa động. Y mới chỉ nhấn được vào phân nửa thôi mà Thẩm Thanh Thu đã đau như thể mình sắp bị xé rách làm đôi. Hắn rơi lệ theo bản năng.

Lạc Băng Hà biết hắn đau nên không tiến vào hết một lượt. Y chỉ tiến một nửa rồi lại rút ra một chút. Y nhấp nhấp thử vài lần. Huyệt động ma sát với côn thịt phát ra những tiếng lép nhép nho nhỏ. Thẩm Thanh Thu cắn răng, tay hắn cào lên lưng Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà hô hấp nặng nề. Mồ hôi chạy dọc trên gò má y. Y cố gắng tập trung tinh thần để đưa đẩy côn thịt của mình vào bên trong. Cố hết sứ không làm hắn đau. Cuối cùng sau gần một khắc, y cũng đẩy được hết dương vật của mình vào bên trong. Lạc Băng Hà thở nhẹ ra một hơi trong khi Thẩm Thanh Thu thì mặt cắt không còn một hột máu. Hắn thở hổn hển.

Lạc Băng Hà cúi người ôm lấy hắn, eo bắt đầu chuyển động. Dương vật di động bên trong có thể Thẩm Thanh Thu, nhấp nháp từng chút một. Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy vai Lạc Băng Hà, hắn hít thở ngắt quãng, cảm nhận cảm giác nửa đau nửa sướng đang lan rộng ra khắp cơ thể mình. Dần dần, chút đau đớn ban đầu cũng bị cơn khoái cảm tột độ kia lấn át đi mất.

Thẩm Thanh Thu bật ra những tiếng rên rỉ vừa mềm mại, vừa dâm mĩ, kích thích ham muốn chiếm đoạt bên trong Lạc Băng Hà. Y bắt đầu đẩy mạnh động tác. Hung vật thô nóng kia cọ sát vào vách thịt tạo ra thứ cảm giác vừa đau xót vừa sung sướng. Cự vật liên tục đè ép lên điểm ngạnh bên trong khiến khoái cảm như những đợt sóng biển dồn dập đánh vào lí trí của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu nước mắt rơi lã chã, hắn nhắm mắt, cổ họng tắc ngạnh, khàn đặc kêu rên.

"A....a... Nhẹ.... Nhẹ thôi!"

Lạc Băng Hà nở nụ cười. Y chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lại cảm thấy vui thích khi làm chuyện này. Y cúi đầu ngậm lấy điểm phấn hồng trên ngực Thẩm Thanh Thu. Đầu lưỡi y liếm mút làm nó đỏ rực lên. Thẩm Thanh Thu vừa khóc vừa rên rỉ, hắn mơ màng mở mắt ra, tay túm chặt lấy tóc Lạc Băng Hà.

"Không.... Chậm...a....a....a....chậm lại... Hức....a...."

Lạc Băng Hà hôn lên môi hắn, ép những tiếng rên rỉ vào bên trong. Thẩm Thanh Thu choàng tay ôm gì lấy cổ y. Lạc Băng Hà nâng hông Thẩm Thanh Thu lên, nhấn ngập dương vật vào bên trong. Thẩm Thanh Thu muốn hét thành tiếng nhưng bị y hôn chặt, thanh âm vừa thoát ra đã bị y nuốt mất. Chờ tới khi y rời ra thì Thẩm Thanh Thu đã khóc không thành tiếng.

"Không....đừng....đừng tiến sâu nữa.... A....a....không....đừng mà....a...."

Lạc Băng Hà nở nụ cười. Y ghé tai hắn nói.

"Kêu đi. Kêu một tiếng như ban nãy cho ta nghe. Kêu rồi ta sẽ nghe ngươi hết!"

Thẩm Thanh Thu run run nhìn y. Hắn không muốn kêu lại. Lạc Băng Hà ôm hắn ngồi dậy, hai tay giữ chặt lấy eo hắn nhấn mạnh hắn xuống khiến cự vật đâm sâu vào bên trong. Thẩm Thanh Thu ngửa đầu kêu lớn một tiếng. Khoái cảm đánh thẳng vào mạch não hắn khiến cách dây thành kinh như bị điện giật, run rẩy liên hồi.

"Kêu đi nào." Lạc Băng Hà thì thầm. "Kêu thêm một lần nữa cho ta nghe đi.
Thẩm Thanh Thu run run ôm lấy y. Hắn ghé tai y, thanh âm khàn đặc vì dục vọng, nhỉ giọng nỉ non một tiếng.

"Meo..."

Lạc Băng Hà hài lòng mỉm cười. Y lại đặt hắn nằm xuống sàn lần nữa. Y thì thầm.

"Ngoan lắm!"

                                 ***

Ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào căn miếu nhỏ, Lạc cũng cau mày tỉnh giấc. Y sờ sang bên cạnh mình, không có ai cả. Y ngồi dậy, bản thân đã được ai đó mặc lại y phục giúp. Y mơ màng nhớ lại cảnh đêm qua. Mọi thứ giống như một giấc mộng đẹp vậy.

Y nhìn xuống tay mình. Trên tay y vẫn còn vương một sợi tóc đen nhánh. Y nâng sợi tóc đó lên rồi hôn nhẹ lên đó.

Y sẽ sớm tìm lại hắn.

Lạc Băng Hà thu dọn rồi trở về sơn môn. Khi y vừa bước vào đến cổng đã bị khung cảnh náo nhiệt bên trong làm cho choáng váng. Mọi người trong sơn môn đang tất bận dọn dẹp rồi sắp xếp gì đó. Lạc Băng Hà ngơ ngác hỏi đại một vị sư huynh.

"Có chuyện gì sao?"

"Sư phụ của chúng ta sắp về rồi!" Vị sư huynh kia hoảng hồn đáp. "Sư phụ rất khó tính, chúng ta cần chuẩn bị đón tiếp thật tốt!"

Lạc Băng Hà cũng hoảng hốt theo. Từ lúc bước chân vào sơn môn đến nay, y chưa từng được thấy mặt sư tôn mình lần nào cả.  Mọi thứ đều là do các sư huynh lo cho y.

"Sư phụ!!!"

"Sư phụ về!!"

Lạc Băng Hà giật mình khi nghe thấy tiếng hô hào. Một vài vị sư huynh vội kéo y vào hàng, ra hiệu cho y cúi đầu. Mọi người nghiêm chỉnh hành lễ, đồng thanh hô lớn.

"Cung nghênh sư phụ trở về!"

Lạc Băng Hà âm thầm lắng nghe tiếng bước chân. Người này bước chân bình ổn, đạm bạc, có vẻ là người rất nghiêm túc, lạnh lùng. Lạc Băng Hà có chút sợ sệt. Lúc vị sư phụ kia đi tới gần chỗ y, y bỗng ngửi được một một mùi hương hết sức quen thuộc. Lạc Băng Hà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sư phụ mình. Người kia cũng cùng lúc nhìn y. Hai người nhìn nhau, đều có thể dễ dàng thấy kinh hãi trong mắt nhau.

Sư phụ của y lại chính là Thẩm Thanh Thu????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trang#đam