Đoản 13: Mệnh (p2)

"Ngươi đi đâu vậy Tiểu Lan?"

"Tiểu Cửu chưa ăn tối. Ta đem chút điểm tâm cho hắn! Ngươi về ngủ trước đi!"

"Ờ. Nhớ về sớm đấy!"

Chờ vũ nữ cùng phòng kia đi rồi, Tạ Lan mới xoay người đi về phía phòng ngủ của Thẩm Cửu, trên tay nàng là một bọc khăn nhỏ gói chút điểm tâm đơn giản. Tạ Lan đứng trước cửa phòng, nàng hơi chần chừ.

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động tới tìm hắn. Hai người trước giờ tuy vẫn luôn hợp tác trên sân khấu nhưng chưa từng chủ động bắt chuyện với nhau. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là nàng không chú ý đến hắn. Tạ Lan kì thật vẫn luôn tò mò về hắn, về cái con người trầm lặng bí ẩn đó. Từ khí chất đến tính cách đã có thể thấy hắn là người không tầm thường nhưng nàng lại không hiểu vì sao hắn lại phải vào đây.

Tạ Lan siết bọc khăn trong tay, nàng mím môi thầm hạ quyết tâm cuối cùng cũng đưa tay lên gõ cửa.

"Tiểu Cửu! Huynh còn thức không?"

Không có ai trả lời cả. Tạ Lan có chút lúng túng. Nàng dè dặt gọi tiếp.

"Tiểu Cửu? Huynh ngủ rồi sao?"

Vẫn không có tiếng đáp lại. Tạ Lan thu tay về, nàng nhìn cửa phòng một chốc, đắn đo một lát cuối cùng cũng đành quay về. Có lẽ hắn đã ngủ rồi.

Tạ Lan nắm chặt bọc khăn trong tay mình, dường như có chút thất vọng. Song, nàng cũng thầm quyết định. Sáng mai sẽ đưa cho hắn sau. Và rồi, nàng rời đi.

Tạ Lan có lẽ không biết bản thân đúng đắn cỡ nào mới quyết định rời đi lúc đó. Nếu lúc ấy, nàng lựa chọn tự ý đẩy cửa bước vào, có lẽ đã để bản thân thấy cảnh không nên nhìn thấy nhất.

Trong phòng của Thẩm Cửu lúc này không có nổi một ánh nến nào cả, cửa sổ mở toang khiến ánh trăng bên ngoài lùa vào trong, thắp lên chút ánh sáng heo hút cho căn phòng.

"Ư...."

Thẩm Cửu nhíu mày rên khẽ. Hắn thật sự rất muốn giơ chân đạp cho tên khốn trước mặt một cú nhưng ngặt nỗi hai mắt hắn đã bị bịt kín, khiến hắn không nhìn thấy được gì cả. Thẩm Cửu co rụt người ngồi trên giường, hai tay hắn bị trói ra sau lưng, hai mắt bị một dải lụa đen bịt kín, miệng cũng như vậy. Mái tóc đen dài của hắn rũ xuống, vài lọn tóc đã bết dính mồ hôi, y phục lỏng lẻo đã bị cởi phân nửa lộ ra làn da trắng ngần như ngọc quý.

Lạc Băng Hà đang cúi đầu ở giữa hai chân hắn làm gì đó. Y ngẩng đầu, dùng tay quẹt nhẹ qua môi mình rồi nở nụ cười. Y đưa tay lên giữ lấy mặt Thẩm Cửu rồi hôn lên những giọt mồ hôi đang chảy trên gò má hắn. Thẩm Cửu đánh một cái rùng mình, hắn nghiêng mặt né đi. Lạc Băng Hà thuận thế cắn vào vành tai hắn khiến cơ thể hắn bất giác run lên. Nếu không phải đang vị bịt miệng phỏng chừng Thẩm Cửu đã mắng thành tiếng.

Lạc Băng Hà thông qua cặp mày đang nhíu chặt kia mà thấy được dáng vẻ nhục nhã bất kham của hắn. Lòng y tràn đầy hứng khởi.

Thẩm Cửu a....

Sư huynh của y.

Y đã từng kính trọng người này biết bao nhiêu, đã từng yêu thích hắn nhiều như thế nào. Lòng y vẫn nhớ rất rõ. Nhớ kĩ càng từng chút một vị sư huynh này. Nam tử thanh tú trong bộ thanh y, dung nhan thờ ơ, lạnh nhạt, cao quý đó. Y đã từng rất thích.

Đáng tiếc.

Đó chỉ là chuyện quá khứ.

Vì sao hai người họ có ngày hôm nay, Lạc Băng Hà cũng không còn muốn hiểu nữa. Y chỉ cần biết, y hận hắn. Hận kẻ mà y từng hao tổn hết tâm tư để nhung nhớ, để mong chờ này.

"Sư huynh...."

Lạc Băng Hà cúi đầu hôn lên cổ của Thẩm Cửu, miệng gọi khẽ. Thẩm Cửu nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng lại bị y giữ chặt lấy. Lạc Băng Hà mở mắt, trong bóng đêm, đôi mắt của y sáng kinh người, dường như còn đượm một nét u sầu khó tả. Y nhẹ giọng nói.

"Ngươi đã từng hối hận hay chưa?"

Thẩm Cửu im lặng, hắn hơi cúi đầu. Khi vừa nghe thấy câu hỏi đó, cơ thể vẫn luôn run rẩy của hắn bỗng chốc khựng lại. Giống như đang suy ngẫm. Lạc Băng Hà cũng không để ý lắm, y dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt của Thẩm Cửu, lơ đãng ngắm nhìn những đường nét trên gương mặt hắn. Giọng y nhẹ nhàng giống như gió thoảng.

"Ta hận ngươi, sư huynh! Ta rất hận ngươi!"

Thẩm Cửu vẫn không có phản ứng gì cả. Lạc Băng Hà cũng không để tâm. Y nhẹ nhàng gỡ dải lụa đang bịt miệng hắn xuống. Cánh môi Thẩm Cửu hơi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại ngần ngừ nuốt về. Lạc Băng Hà an tĩnh nhìn nó một chốc rồi cúi đầu hôn lên. Hai mắt Thẩm Cửu bị che nên hắn hoàn toàn không thể phản ứng kịp trước những hành động đột ngột của y.

Lạc Băng Hà mãnh liệt hôn chặt lấy Thẩm Cửu, y lúc này giống như một con thú hoang dại đang đói khát, muốn ngấu nghiến nuốt chửng người trước mặt. Thẩm Cửu hít thở không thông, hắn muốn đẩy y ra nhưng hai tay vẫn bị trói chặt ở phía sau lưng, càng cố vùng vẫy, dây lụa càng siết chặt lấy cổ tay hắn. Lạc Băng Hà cắn vào môi Thẩm Cửu một cái rồi mới rời đi. Y hôn lên gò má hắn một chút, bàn tay chầm chậm miết lên da hắn, lần mò xuống bụng dưới. Thẩm Cửu run bắn người, hắn nghẹn giọng rên.

Do tầm nhìn đã bị che chắn nên các giác quan của Thẩm Cửu cũng trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Những nơi Lạc Băng Hà hôn qua, Thẩm Cửu đều có phản ứng dữ dội. Chợt, hắn cảm nhận được đầu lưỡi ướt át lạnh băng của Lạc Băng Hà đang chạm vào phân thân của mình.

"Dừng! Đừng li.... Hức!"

Thẩm Cửu vừa hốt hoảng kêu lên nhưng chưa tiếng kêu chưa ra hết đã nghẹn lại. Đầu lưỡi của Lạc Băng Hà đã lướt nhẹ qua đầu chóp vật nhỏ khiến cả người Thẩm Cửu đều căng cứng và nóng rực lên. Thẩm Cửu cắn chặt răng, toàn thân run lẩy bẩy, hô hấp nặng nề.

Lạc Băng Hà nheo mắt nhìn phản ứng của hắn. Y ngồi dậy, dùng tay bao lấy vật kia, chậm rãi ma sát. Y ghé tai hắn hỏi nhỏ.

"Sư huynh có thích không?"

"Cút!" Thẩm Cửu nghiến răng quát khẽ.

Lạc Băng Hà mỉm cười. Cái con người này bao năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn cứ luôn cứng miệng như thế. Có điều, hắn càng như vậy, y càng hứng thú. Động tác tay của Lạc Băng Hà càng lúc càng nhanh. Thẩm Cửu bị cảm giác hưng phấn bên dưới làm cho run rẩy. Hắn cắn răng nói.

"Dừng.... Dừng ngay...."

Lạc Băng Hà làm lơ như không nghe thấy. Thẩm Cửu dù không nhìn được nhưng cũng biết y đang bơ mình. Hắn tức giận, dựa theo cảm giác mà nhắm chuẩn vị trí đầu của Lạc Băng Hà mà đập thẳng đầu mình vào rồi quát.

"Đã bảo dừng lại cơ mà!"

Lạc Băng Hà bị hắn cụng đầu đến cốp một tiếng cũng đơ luôn người. Y chớp mắt vẻ ngơ ngác chưa hoàn hồn. Lại nhìn Thẩm Cửu. Hắn run rẩy khóe môi, nghẹn giọng nói.

"Đừng có làm nữa!"

Lạc Băng Hà hơi ngạc nhiên nhưng sau đó y cũng lấy lại bình tĩnh. Y đưa tay ôm lấy eo hắn nhấc lên, đặt hắn ngồi trên đùi mình. Y vén khăn che mắt của hắn ra. Hai vành mắt của Thẩm Cửu đã đỏ hoe như sắp khóc. Lòng Lạc Băng Hà bị đôi mắt đó làm cho mềm đi. Y nhẹ nhàng hỏi.

"Ngươi khóc đấy à?"

"Không!" Thẩm Cửu nhìn qua phía khác, cứng giọng đáp.

"Thành thật chút đi! Rõ ràng ngươi có khóc!" Lạc Băng Hà hơi hơi cười nói.

"Không!" Thẩm Cửu vẫn rất cứng miệng.

"Sao không thử nhìn thẳng vào ta mà đáp đi?"

Thẩm Cửu mím môi im lặng. Lạc Băng Hà mỉm cười chờ hắn. Thẩm Cửu cắn răng trừng mắt nhìn y, cuối cùng cũng mắng một câu.

"Súc sinh!"

Lạc Băng Hà nghe vậy liền bật cười. Thẩm Cửu thấy y cười, không hiểu sao tự dưng thấy cấn cấn trong lòng. Hắn nhẫn nại nghiến răng nói.

"Mau cởi trói cho ta!"

Lạc Băng Hà cười cười rồi cũng cởi trói cho hắn. Thẩm Cửu muốn ngay lập tức đẩy y ra nhưng hai tay hắn tê rần, hoàn toàn không còn cảm giác gì cả. Lạc Băng Hà bỗng đẩy hắn xuống giường.

Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn y. Mái tóc đen dài của hắn xõa tung, trải dài như nước trên tấm nệm. Lạc Băng Hà nằm nghiêng qua một bên, y một tay chống cằm một tay cầm lấy một lọn tóc của Thẩm Cửu để nghịch. Y cười cười nói.

"Cũng lâu rồi hai ta chưa tâm sự gì nhỉ?"

"Ta với ngươi thì có gì để tâm sự?" Thẩm Cửu cau mày đáp.

"Sao lại không?" Lạc Băng Hà cười nói. "Nhiều là đằng khác đấy!"

"Ta không muốn nghe!" Thẩm Cửu nghiêng đầu nhìn qua phía khác.

"Nhưng ta cứ muốn hỏi thì sao?" Lạc Băng Hà kiên trì hỏi vặn lại.

"Vậy thì cút!"

Thẩm Cửu mạnh miệng đáp. Hắn lấy tay che mắt mình, lòng thầm thở dài một tiếng. Lạc Băng Hà nhìn hắn, y mỉm cười nhưng sâu bên trong đôi mắt kia là một nét cô đơn. Y khẽ nói.

"Nhìn ta đi sư huynh!"

Thẩm Cửu vẫn che mắt không trả lời. Lạc Băng Hà nhổm người dậy, y chống tay xuống giường, lại tiếp tục nói.

"Nhìn ta đi sư huynh. Rốt cuộc ngươi không hài lòng với ta ở điểm nào?"

Thẩm Cửu vẫn không đáp, hắn kiên trì che mắt mình. Lạc Băng Hà cố gắng giữ cho giọng nói mình bình thường nhất có thể.

"Ngày đó, ngươi đã từng nói ngươi không hề ghét ta. Cũng chính ngươi đã đồng ý kết lữ cùng ta. Vậy tại sao ngươi...."

"Lạc Băng Hà !"

Thẩm Cửu đột ngột lên tiếng cắt ngang lời y. Hắn bỏ tay xuống, dùng ánh mắt cực kì bình tĩnh nhìn y nói.

"Nếu ngươi tới chỉ để hỏi mấy lời vô nghĩa đó thì cút đi! Ta không có gì để nói với ngươi hết!"

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm Thẩm Cửu như muốn tìm kiếm gì đó từ hắn. Nhưng ánh mắt hắn quá mức thanh triệt và tĩnh lặng khiến y không thấy được gì cả. Lạc Băng Hà có chút thất vọng song y không thể hiện nó ra ngoài. Y chỉ lặng lẽ nâng một lọn tóc của Thẩm Cửu lên, hôn nhẹ lên đó. Lạc Băng Hà từ từ mở mắt, y giấu nét cô độc của mình vào sâu bên trong, chậm rãi nói.

"Một lần cuối cùng!"

Thẩm Cửu nhìn y. Lạc Băng Hà siết chặt lọn tóc trong tay, điềm tĩnh nói.

"Một đêm cuối cùng này thôi. Sau đêm nay, ta và huynh đoạn tình tuyệt nghĩa. Huynh có thể quên ta và ta...."

Y hơi ngừng, dường như muốn nén nhịn điều gì đó.

"Và ta...sẽ không bao giờ tìm tới huynh nữa!"

"Có được không?"

Thẩm Cửu yên lặng nhìn Lạc Băng Hà. Tên khốn này sau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng biết cách giấu cảm xúc của mình rồi sao? Còn hắn...

Thẩm Cửu cười nhạt.

Hắn vẫn không hề thay đổi gì cả.

"Vậy thì làm nhanh đi!"

Thẩm Cửu nghiêng mặt nhìn sang hướng khác, từ từ đáp.

"Làm xong thì cút. Và đừng để ta thấy ngươi nữa!"

Lạc Băng Hà nghe thấy vậy chỉ nhẹ gật đầu. Y chậm rãi cúi người hôn hắn. Lần này, y mở màn dịu nhẹ hơn rất nhiều so với ban nãy. Dường như còn có phần trân trọng quá mức. Dù sao thì....

Đây cũng là lần cuối cùng.

Sau đêm nay, mọi thứ sẽ đi về một quỹ đạo khác. Hắn không nhớ y, y không tìm hắn. Tự hai người sẽ phân ra thành hai đường thẳng tách biệt, vĩnh viễn không còn chạm tới nhau nữa.

Lạc Băng Hà ôm chặt lấy eo Thẩm Cửu, y gục đầu bên vai hắn, hôn lên hõm vai hắn, luyến tiếc mùi hương đó. Thẩm Cửu thở dốc, hắn mệt mỏi ôm lấy Lạc Băng Hà, mi mắt khẽ mở. Mồ hôi của hai người quyện vào nhau như thể muốn thay chủ nhân nói lên lưu luyến trong lòng.

Lạc Băng Hà ngẩng đầu dậy, y nhìn Thẩm Cửu, Thẩm Cửu cũng nhìn y. Hắn vòng tay ra sau gáy y, rướn người hôn lên môi y. Lạc Băng Hà một tay đỡ gáy, một tay giữ eo hắn, hông bắt đầu động lại.

Thẩm Cửu cau mày hôn y, tay bất giác cào lên tấm lưng của Lạc Băng Hà. Hai người vừa rời môi, Thẩm Cửu đã lập tức gục đầu vào vai Lạc Băng Hà, hắn níu chặt lấy cổ y, cổ họng run rẩy phát ra những tiếng rên khe khẽ. Bên dưới truyền tới những động tác mãnh liệt, thô bạo nhưng tràn ngập khoái cảm khiến cả người Thẩm Cửu như có dòng điện chạy qua, tê bại đến mức không cách nào tỉnh táo được. Trong cơn sung sướng mơ hồ, Thẩm Cửu rơi lệ, vô thức kêu.

"Băng Hà..."

Lạc Băng Hà hôn lên những giọt nước mắt của hắn rồi lại dịu dàng hôn lên môi hắn. Hai người nhìn nhau. Thẩm Cửu tự biết bản thân mình đã thua, hắn ôm chặt lấy Lạc Băng Hà, môi mím lại, nghẹn rất lâu mới khe khẽ cất lời.

"Lần nữa đi!"

Lạc Băng Hà hơi mỉm cười, y đỡ lấy hắn, hôn lên tóc mai hắn. Y đỡ hắn dậy, để hắn ngồi giữa hai chân mình, giúp hắn điều chỉnh tư thế rồi giữ eo hắn nhấc lên. Thẩm Cửu suýt nữa kêu thành tiếng, hắn ngửa đầu, môi run rẩy thở dốc. Hắn vội rướn người ôm lấy Lạc Băng Hà muốn y làm nhẹ lại. Nhưng động tác đó lại vô ý siết chặt lấy dương vật của y khiến Lạc Băng Hà càng hưng phấn hơn. Động tác y làm tuy chậm nhưng mỗi cú huých đều như mang theo thâm thù đại hận. Chính là chỉ sợ xài không hết được lực, mỗi lần đều muốn đánh cho tâm trí Thẩm Cửu bay lên mây.

"Nhẹ...nhẹ thôi...ư....Băng Hà....a....a...."

Thẩm Cửu bị cơn khoái cảm ập tới từng đợt như thủy triều kia nhấn chìm. Hắn mê man rên loạn lên hết cả. Lạc Băng Hà đỡ lấy gáy hắn, từ từ đặt hắn nằm xuống giường. Sau đó y nâng cao hông hắn lên, dùng tư thế như vậy đâm thật mạnh vào bên trong. Nít chặt kín hết cả huyệt khẩu.

"A!!!"

Thẩm Cửu không kìm được mà bật thốt kêu lên. Hắn vòng chân qua eo Lạc Băng Hà, tay bấu lấy tay y, khàn giọng nói.

"Nhẹ...thôi!"

Lạc Băng Hà vờ như không nghe thấy, y tiếp tục dùng tư thế đó để tiến lùi vào bên trong Thẩm Cửu. Mỗi lần tiến, đầu chóp cự vật như muốn cán nát mọi thứ bên trong, khiến cho cơn khoái cảm điên rồ kia hòa cùng với cảm giác đau đớn tê dại. Cảm giác thật sự khó diễn tả thành lời.

Thẩm Cửu bị thứ cảm xúc điên rồ kia làm cho mạch não tê liệt. Hắn cảm thấy cơ thể như căng cứng lên vì thoải mái, các ngón chân đều cong gập lại rồi run rẩy. Hắn muốn kêu nhưng cổ họng đã khàn đặc, không thể kêu thành tiếng được nữa chỉ có thể loạn xạ rên rỉ những tiếng kêu không thành lời.

"Đủ...đủ rồi..m... A...a....ha... Đừng làm nữa... Không được....hức...a.... Lạc Băng Hà.... Dừng!! Á!"

Thẩm Cửu suýt thì hét lên. Lạc Băng Hà vừa rồi đã nhấn chặt vào bên trong hắn, đè lên điểm ngạnh bên trong khiến khoái cảm đánh thẳng vào não hắn. Cũng vào lúc này, Thẩm Cửu cảm nhận được một thứ chất dịch lỏng chảy vào bên trong hắn, nóng vô cùng.

Lạc Băng Hà rút trụ vật của mình ra, y hạ eo Thẩm Cửu xuống và thở dốc. Thẩm Cửu vẫn mở hai chân, cơ thể mệt rã rời khiến hắn không muốn động nữa. Hắn mê man nhìn Lạc Băng Hà hỏi một câu.

"Ngươi...vừa ra ở trong sao?"

"Ngươi không thích?" Lạc Băng Hà hỏi vặn lại.

"Không phải!"

Thẩm Cửu lấy tay che mắt lại, hắn điều chỉnh hô hấp, nhỏ giọng nói.

"Chỉ là....có chút không quen!"

"Xin lỗi!" Lạc Băng Hà cúi người cọ chóp mũi mình lên chóp mũi hắn, nói khẽ. "Để ta đưa huynh đi tắm!"

Thẩm Cửu hạ tay xuống nhìn y. Lạc Băng Hà ngồi dậy, đưa tay muốn đỡ Thẩm Cửu thì bị hắn gạt ra.

"Không cần!"

Lạc Băng Hà nhìn hắn nghiêng người, chống tay ngồi dậy. Y thu tay về, lòng có chút mất mát. Đúng lúc này, Thẩm Cửu bò tới bên y, hắn đưa tay ra giữ lấy mặt Lạc Băng Hà rồi hôn y. Lạc Băng Hà bất ngờ không kịp phản ứng. Thẩm Cửu rời môi y, hắn nhìn y, thì thầm.

"Ban nãy là lần cuối của ngươi!"

Lạc Băng Hà an tĩnh nhìn hắn. Thẩm Cửu nói tiếp.

"Còn bây giờ là lần cuối của ta!"

Nói rồi hắn lại mở hai chân ra, ngồi lên đùi y. Thẩm Cửu đỡ lấy côn vật của Lạc Băng Hà, thứ này vừa ra một lần rồi mà vẫn còn căng cứng như vậy. Hắn nuốt nước bọt, chậm rãi để huyệt khẩu của mình cắn nuốt lấy nó lần nữa. Lần này thông thuận hơn rất nhiều.

Thẩm Cửu thở nhẹ ra một hơi. Lạc Băng Hà nhìn hắn, y ngập ngừng nói.

"Ngươi...."

"Im lặng!"

Thẩm Cửu chặn y lại. Hắn quàng tay qua cổ y.

"Bây giờ tới lượt ta...." Thẩm Cửu nghiêng đầu nhìn Lạc Băng Hà nói. "Trả lễ cho ngươi!"

Hai người lại tiếp tục cùng nhau dây dưa thêm một lần nữa. Nói đây là lần cuối còn không bằng bảo là đêm cuối cho rồi. Hai người họ vốn đã có sẵn dây duyên tơ nợ với nhau, xa nhau như vậy là do duyên, gặp lại nhau như này là do nợ.

Sau nhiều năm xa cách, cảm xúc cả hai dành cho đối phương hẳn đã thay đổi ít nhiều. Nhưng thay đổi như nào thì chỉ có tự họ biết được mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Cửu lơ mơ mở mắt. Hắn muốn xoay người nhưng vừa động, eo đã lập tức truyền tới cảm giác đau nhức đến ứa nước mắt. Hắn lơ đãng nhìn phòng ngủ của mình. Lạc Băng Hà đã rời đi từ lâu.

Một đêm phóng túng hôm qua đối với Thẩm Cửu mà nói không chỉ là để chia tay mà còn là để trả nợ. Những gì hắn nợ y năm xưa, đêm qua coi như đều đã trả hết. Giờ hai người sẽ không còn quan hệ giữ nữa cả. Nghĩ như vậy, Thẩm Cửu chậm rãi nhắm mắt lại.

Đây vốn là điều tốt nhưng vì sao...

Hắn lại cảm thấy mất mát tới vậy?

Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

"Tiểu Cửu! Ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ nữa? Mau dậy đi! Khách tới rồi!"

Là giọng của Tú Bà.

"Ta ra ngay!"

Thẩm Cửu day day cổ họng nói vọng ra. Hắn mệt mỏi ngồi dậy. Nhưng ai ngờ, vừa ngồi thằng dậy, từ bên dưới đã truyền tới thứ âm thanh cực kì đáng xấu hổ.

Thẩm Cửu bất giác đỏ mặt. Hắn cau mày vuốt mặt. Miệng lẩm bẩm.

"Chảy hết ra rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trang#đam