Chap 1 Khởi đầu mới

Trên chuyến xe điện ngầm như bao ngày, những tiếng ồn ào khe khẽ yên bình nơi thành phố. Xen kẽ trong lớp người cùng lứa, cô -Aki Haruka- sinh viên đại học năm nhất. Cô đang trên đường trở về nhà cùng người bạn thân Tomoro.

- Aki! Cậu nói xem tối nay chúng ta sẽ nấu gì đây?

Kể từ lúc cô gặp Tomoro cũng đã được ba tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Tomoro tuy khá là nghịch ngợm nhưng dạo gần đây có vẻ biết quan tâm người khác hơn rồi.

- Mì ramen đi!

Cô hứng thú lên tiếng, đồng thời tay đưa lên lướt điện thoại, mở một tấm ảnh đưa Tomoro.

- Dạo gần đây có một loại mì ramen mới ngon lắm, nghe nói nước sốt của nó rất đặc biệt, có thể nói là tuyệt vời! Tomoro à, tối nay làm món này đi nha!

Hồi bắt gặp được cô bạn thân này, Aki đã bắt đầu có thú vui mê mẩn đồ ăn rồi.

Tomoro thở dài rồi gật đầu đồng ý

Đến kí túc xá, cả hai bắt đầu vào công việc, trong lúc Tomoro nấu ăn thì Aki như thường lệ bắt đầu giở tập vở hoàn thành đống bài tập về nhà.

- Aki, mì xong rồi!

Tomoro đặt trước mặt cô một tô mì ramen nóng hổi

- Chà, tay nghề của cậu lại nâng cao rồi nha!
Cô thử vị nước sốt mới, nó đậm đà hơn hẳn những tô mì trước kia cô ăn. Mùi vị của hành và thịt như hoà quyện vào từng sợi mì, mang đến cho cô một cảm giác mới mẻ.

Mỗi lần ăn đồ Tomoro nấu, cô vô thức ăn hết lúc nào không hay.

Tomoro ngoài việc học hơi kém ra thì nấu ăn phải nói là tuyệt mĩ.

Đúng lúc cùng Tomoro ăn mì, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cô nhìn vào màn hình, lại là tên quen thuộc.

- Người đó hả?

Tomoro chống cằm nhìn cô cười gian xảo . Cô gật nhẹ lén cười .

- Mau đi đi, cậu ở đây phiền lắm!

Tomoro đuổi khéo cô bạn của mình đi. Cô cười phì,

Cậu ấy lại suy diễn gì vậy, Tomoro thật là

Cô nhanh chóng cầm chiếc áo khoác đen mặc vào và không quên nhắc nhở cô bạn thân " Hôm nay mình về hơi muộn chút"

Trời hôm nay có chút lạnh, có lẽ là chuyển đông rồi, không biết bao giờ kì nghỉ mới tới nữa đây. Nếu không phải đi học nữa chắc giờ này cô đang vui chơi nhỉ.

- Để cậu đợi lâu rồi, Free De La Hoya!

Cô gọi người con trai đứng dưới trời tuyết kia. Cậu mặc một chiếc áo giống cô nhưng màu vàng, có thể nói là áo đôi đi.

Người con trai kia nghe tiếng gọi liền vui vẻ quay đầu nhìn cô cười nhẹ với khuân mặt lạnh không mấy biến sắc. Nhưng cô biết nụ cười ấy là dành cho cô, chỉ mình cô mà thôi.

Cậu có chút bối rối trả lời

- Cũng không lâu lắm, thuận tiện mua cho cậu vài thứ.

Free đưa vào tay cô một hộp kẹo dâu, nhìn sơ qua mắt thường cũng biết nó mới mua, hộp còn mới tinh vậy mà.

Nhưng mà, kể ra cũng lạ, sao cậu ấy biết mình thích dâu nhỉ? Còn là loại kẹo dâu mình thích nhất nữa chứ!

Có lẽ nào Tomoro bán đứng mình không ta?

Chỉ là cái hành động tặng dâu này sao có chút quen quen vậy.

Cô đang băn khoăn suy nghĩ thì cậu cúi xuống hỏi

- Cậu..không thích sao?

Người ngoài nhìn vô có vẻ rất bình thường và nghĩ  "Ồ, chắc họ là cặp đôi" và nhường không gian cho họ. Nhưng ở vị trí của cả hai thì có thể nói là rất gần, mũi họ gần như sắp chạm vào nhau vậy.

Gần, gần quá rồi!

Cô mới đầu có chút ngơ ngác trước hành động của cậu, nhưng khi các nơ ron load được sự việc thì mặt cô bỗng đỏ ửng dần như trái cà chua, cảm giác như đầu cô muốn bốc khói vậy.

Thật kì lạ, khi cô nhìn cậu, nhìn vào con mắt đen sâu thẳm kia, trái tim cô bỗng loạn nhịp không ngừng.

Cô vội đẩy cậu ra, liền đi trước cậu . Mặt cô vẫn không ngớt đỏ.

- Đ..được..được rồi, cậu..cậu nói muốn dẫn tôi đi chơi mà, còn không mau đi.

Cô ngại ngùng đi phía trước, hai tay lạnh giá sờ đôi má phát nhiệt cho hạ hoả. Cậu đứng phía sau, lẳng lặng cười và nói nhẹ đủ để âm thanh không truyền đến tai cô :

Cô gái ngốc à!

Rồi anh cũng nhanh chóng đuổi theo cô, không quên che cho cô một chiếc ô , bởi lẽ trời đang đổ tuyết mà..Cậu rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, để truyền cho cô cái hơi ấm từ cậu, nhưng cậu biết giờ chưa phải là lúc.

-Cậu xen tôi nè, hum, chờ xíu. Yeah! Lại trúng tiếp rồi!

Cô vui mừng reo lên. Cô đã chơi trò này khoảng tầm ba mươi phút hơn rồi, có thể nói là đạt đến kỉ lục mà chưa ai vượt qua nổi. Còn phía ông chủ trò chơi này thì chấp tay van xin cô

- Xin cô đó nữ hiệp, cô mau chuyển sang gian hàng khác chơi đi, cầu xin cô đó.

Sự việc là, Free và cô đang đi loanh quanh tìm một trò thú vị để giải trí thì bắt gặp phải một ông chú

- Mọi người ơi, mại dô đi! Bắn tên trúng thưởng, bắn tên trúng thưởng nào! Trúng 3 cái tặng một con gấu bông, mại dô nào!

Sự mời hàng của ông chủ đã thu hút cả hai chú ý tới trò chơi mới lạ này.

Cậu mở lời đề nghị "Cậu thấy sao"

Cô có vẻ khá hứng thú với trò chơi này

Bắn cung sao, đáng thử đó

- Được thôi

Mới đầu cậu lo lắng không biết cô ấy có bắn được mũi tên nào không. Còn cô mới chạm tay vào, một cảm giác vừa mới mẻ, vừa quen thuộc, cảm giác như cô đã từng chơi trò này rất nhiều lần trước đây vậy.

Nhìn sơ qua chiếc cung một chút, cô không chần chừ nâng cung lên khỏi phần đầu, từ từ kéo dây cung và ngay mũi tên đầu tiên đã trúng hồng tâm. Sau mũi tên đầu, có cảm giác như dần quen thuộc hơn, cô liên tục bắn mấy mũi nữa, tất cả đều trúng hồng tâm, điều này khiến cho cậu và ông chủ phải thán phục trước tài năng của cô.

Cô ấy giỏi thật đó. Đó là suy nghĩ của cậu lúc đó.

Càng bắn càng nhanh hơn, số mũi tên cô bắn ra lúc đó ngày càng tăng thêm không chỉ về số lượng mà lực đạo có chút mạnh hơn.

- ba..ba mươi cái

Ông chủ có chút hoảng sợ lắp bắp nói, chân như sắp đứng không vững nổi. Đây là lần đầu ông gặp được tiểu tổ tông như vậy, may là trong ống hết tên rồi chứ không biết cô sẽ làm chuyện kinh thiên gì.

- Cậu tập bắn cung khi nào vậy?

Lúc này Free nghiêng đầu hỏi cô. Suy cho cùng thì cậu cũng được một phen mở rộng tầm mắt.

Cô ngơ ngác một lúc, đảo mắt về phía mấy chiếc bia kia, cô giật mình trước số lượng cung tên.

Tất cả, đều trúng hồng tâm sao?

Mình chỉ bắn bừa thôi mà!

- Không, không phải, đây là lần đầu tôi dùng cung . Sao vậy?

- Không có gì, chỉ là nhìn quen mắt thôi. Mà, cậu có muốn tiếp tục chơi không.

Cậu cười nhẹ chỉ về phía mấy tấm bia kia.

Cô tỏ vẻ hào hứng muốn chơi tiếp. Nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, ông chủ quán liền ra tay trước, một chiêu tất sát.

- Ngượm đã, xin cô đó nữ hiệp, cô mau chuyển sang gian hàng khác chơi đi, cầu xin cô đó

- Tôi trên có mẹ già, dưới có con trẻ, phải kiếm kế sinh nhai. Đây, giảm giá cho cô một nửa, cô cậu mau chuyển sang hàng khác đi.

Ông chủ để vào tay cô nửa chỗ tiền cô vừa trả, miệng liên tục đuổi khéo cả hai.

Cũng phải thôi, dù gì ông cũng chỉ làm ăn nhỏ, hôm nay may mắn gặp được cô nữa. Nếu cứ để cô chơi tiếp chắc lãi thì ít mà lỗ thì nhiều . Trò này vốn dĩ không mấy ai trúng lượng lớn tên như vậy, gặp được cô, xem ra ông chủ cũng được đón nhận một thế giới mới.

- Cậu xem, người ta đã nói vậy rồi , chúng ta chuyển sang trò khác đi Aki.

- Nhưng mà, được rồi, chuyển trò khác đi.

Cậu khuyên cô mới chịu rời đi chơi trò khác. Trước lúc đi, cô không quên quay lại tạm biệt ông chủ

- Ông chủ, giữ gìn sức khỏe, lần sau chúng tôi lại quay lại.

Cô thì vui vẻ hạnh phúc mà không biết rằng người kia đang cười khổ với suy nghĩ "Lần sau đừng cho con gặp tiểu tổ tông như vậy nữa ông trời ơi"

Dưới ánh đèn khu vui chơi, tối ngày đó, cô và cậu đã chơi rất vui, có lẽ đây là lần đầu cô vui như vậy từ khi chuyện đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip