Chap 17 Cái này gọi là gì
"Ha~~"
Tiếng thở dài nặng nề, hơi ấm của cơ thể đang giảm dần, Aki Haruka ngồi tựa vào thành giường không chút sức lực nhìn chằm chằm người đối diện đang bay lơ lửng như hồn ma kia. Chà, mỗi khi cô được ở một mình thì 'nó' lại xuất hiện lảng vảng trước mặt cô. Lần đầu cô đã tưởng đó là ma cơ nhưng nhìn lại thì mới thấy đó là người trong giấc mơ của cô. Bầu không khí bỗng im lặng hẳn, không ai nói với nhau câu nào cả, cho đến khi cô không nhịn được nữa mà mở lời.
" Sao cô không biến đi?"
" Tôi thích ở đây chơi mà" bóng xanh đó mỉm cười xoay tròn, nhìn khá giống như một đứa trẻ chỉ là cao hơn cô thôi.
Aki nhăn mặt, cô chán không buồn đuổi linh hồn kia đi nữa, dù có đuổi thì nó vẫn lì ra đấy thôi. " Vậy sao cô không cho tôi về" Tâm trạng cũng không được tính là tốt nhưng đã đỡ hơn ngày đầu kia rồi.
"Tôi đã nói rồi mà, cô không về được nữa đâu. Thế giới bên kia của cô đối với mọi người xung quanh thì cô đã chết rồi, tại sao cô không chịu từ bỏ đi?" Linh hồn màu xanh ngồi xuống cạnh bên Aki.
Cô lặng im hồi lâu. Phải rồi, cô đã chết mà, một cú sốc quá lớn đối với một cô gái tuổi đời còn trẻ như cô, cần thêm một thời gian để chấp nhận điều đó nhưng tới bao giờ cơ chứ..ngày mai, ngày kia hay mãi mãi. Giá như lúc này cô có một cái đầu lạnh để đủ tỉnh táo suy nghĩ về những điều này thì tốt biết bao.
"Haiz, có lẽ là do tôi quá cố chấp chăng!?" Cô nói, lời này dành cho người bên cạnh nhưng một phần cô tự nói với bản thân.
Người đó nhìn cô bằng một đôi mắt có phần thương xót và muốn lại gần cô hơn, chỉ đáng tiếc là...
" Cô ghét tôi sao?" Linh hồn đó nhìn Aki
" Phải..mà cũng không phải. Ừm ...kh,không" Cô cũng không đến nỗi ghét ai đó lắm chỉ là do tâm trạng của cô quá tệ so với những thứ tốt đẹp thôi.
" Vậy cô tên gì?" Aki
" Tôi không có tên."
Cô khó hiểu. Chẳng phải ai sinh ra cũng được mang trên mình một danh tính nào đó sao, vậy thì sao người kia lại không có.
Người kia cười nhẹ đáp " Tôi thật sự không có. Hay là cô đặt cho tôi một cái tên đi"
Aki suy nghĩ một hồi, liệt kê ra những cái tên hay nhất cô nghĩ ra nhưng nó lại quá dài dòng.
'Alina' một cái tên chợt loé lên trong đầu cô.
" Vậy Alina được không? Có chữ A và i giống trong tên của tôi" Aki đưa ra một cái tên cô cho rằng nó khá hay và đặc biệt.
Người kia liền vui vẻ đồng ý " Alina, tên rất hay! Cảm ơn nhưng giờ tôi phải đi rồi.."
Aki nghe điều đó có chút không vui, có lẽ là những ngày này nhờ mọi người xung quanh và linh hồn kia mà cô có thể dần chấp nhận thực tại.
" Bao giờ cô quay lại?"
" Không biết nữa, có lẽ là một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại, khi đó cô sẽ rất bất ngờ đó Aki. Và tôi muốn tặng cô một sự may mắn nhỏ" Linh hồn xanh lam hôn lên trán cô một cái như một sự chúc phúc đồng thời dần tan biến, đến lúc cô ý thức được mọi thứ thì căn phòng đã trở nên yên lặng. Cô vẫn nhớ câu thì thầm cuối cùng của Alina- người cô vừa đặt tên "Nỗi buồn nào cũng nên đến lúc phải kết thúc thôi"
Phải rồi, chính cô cũng biết điều đó mà.
Cô nhìn vào khoảng không, giờ cô mới nhận ra cô quên chưa hỏi người bị tai nạn cùng cô kia có ổn không. Suy cho cùng thì cô cũng đã phải lòng cậu, chỉ mong cậu đừng tới đây mà hãy luôn bình an, vậy là đã đủ rồi.
Cô thì thầm một tiếng rồi mở cánh cửa đã mấy ngày nay cô không đụng tới. Vì thiếu hụt năng lượng nên cơ thể cô có phần không đứng vững, chập choạng mãi mới đi xuống nhà, mới đó thôi mà đã thấy mệt mỏi, bụng cồn cào như bị bỏ đói vậy.
"M..mọi người!?"
"AKI!" mọi người đồng thanh vội vàng tới chỗ cô. Ai cũng hỏi cô làm cô không kịp trả lời. Đôi mắt lúc nãy còn lờ mờ nhìn thấy nhưng dần sao nó lại tối đi, cảm giác nặng trĩu ở đầu đang rơi một cách tự do.
May thay lúc này Ichika đứng gần cô nhất nên đã kịp đỡ lấy thân thể gầy gò của cô. Gọi cô mấy lần mà không tỉnh nên mọi người vội vàng đưa cô tới bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Quả nhiên, Aki vì không chịu ăn uống gì, thiếu chất dinh dưỡng nên cơ thể quá tải mà ngất đi như vậy. Tới khi cô tỉnh lại, khứu giác đã báo hiệu ngay cho cô biết bản thân đang ở bệnh viện, cái mùi thuốc khử trùng không lẫn đi đâu được. Kéo cơ thể nặng nề không chút sức lực, giờ đến nghĩ thôi cô cũng đau đầu rồi, hốc mắt thì sưng húp lên như hai cái bát vậy.
"Cháu tỉnh rồi sao?" Bác Tango ngồi ngay bên cạnh, thật tạ ơn trời khi bác không vì sự ngang ngược của cô mà ghét bỏ.
Cô ngập ngừng định nói, nhưng biết nói gì giờ? Xin lỗi hay cảm ơn. Nói gì cho hợp hoàn cảnh này, cô thực sự khó lựa chọn.
" Mọi người đâu rồi ạ?" Cuối cùng câu đầu tiên của cô lại là hỏi như vậy.
Bác Tango cười " Chúng nó đi mua đồ ăn rồi! Biết cháu khi tỉnh dậy sẽ đói nên rủ nhau đi lựa đồ."
Aki cười ngượng, nhìn cái không khí im lặng cũng hơi ngại ngùng " Ừm, Bác Tango, chuyện là..."
"Aki! Chị tỉnh rồi!" Ichika chạy nhanh tới giường bệnh ôm cô một cái thật nhanh, thật chặt làm cô có chút không phản ứng kịp mà ngả người ra sau. Đáp lại cái ôm nồng nhiệt đó, Aki cũng ôm Ichika thật chặt, đủ với sức của cô hiện tại.
Phía sau là Dante, Arman và Taka đang xách một đống đồ ăn với khuôn mặt chán chường và suy nghĩ
'Con gái thật đáng sợ mà, lần sau nhất quyết không được đi mua đồ cùng'. Cô cười khúc khích, mọi người nhìn cô cũng vui hơn vì mấy ngày nay rồi cô mới cười chân thật và tự nhiên như vậy.
" Khụ! Mọi người vào chỗ ngồi đi, bác có chuyện này muốn hỏi Aki" Tango ho khan một tiếng, ba người kia lần lượt ngồi ngay ngắn xúm lại quanh giường bệnh.
Cuối cùng chuyện gì đến thì cũng đến, không cách nào tránh khỏi được.
" Mấy ngày qua trong lúc mọi người đi đã xảy ra chuyện gì? Ai đã bắt nạt cháu sao?"
Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm mong đợi kết quả con người đang được coi là trung tâm. Aki biết giờ này không thể giấu nổi mọi người sau những gì trải qua, cô cũng muốn nói cho mọi người biết sự thật về nó nhưng bằng cách nào? Nói rằng bản thân là người xuyên không sao? Hay là đã từng chết? Cuối cùng Aki hít sâu lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu kể câu chuyện của bản thân mà cô cho rằng mọi người nên biết chuyện đó.
" Vì một lí do nào đó nên cháu đã tới nơi đây. Không nhà cửa, không thân phận và không biết đây là đâu. Là mọi người đã thu nhận một người như cháu ở lại, đây quả là một điều vô cùng may mắn với cháu. Và, cháu chỉ là nhận ra bản thân kh, không thể trở về nhà nên... hức, nên là cháu đã khép mình lại thôi" Cô càng nói càng không giữ nổi bình tĩnh mà nước mắt bỗng tuôn rơi, những gì cô vừa cất đi lại ùa ra theo dòng cảm xúc.
Mọi người nhìn nhau không cất lên lời, tiến lại gần hơn vỗ về an ủi tâm hồn đang buồn bã. Phần nào cô cảm thấy được vơi bớt, có lẽ tương lai cô sẽ tốt hơn chăng. Aki nhìn xung quanh mình, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy nhưng đôi môi đã nở một nụ cười vui vẻ hơn bao giờ hết.
****
Cùng lúc đó, trên chiếc máy bay vốn lặng tiếng lại đang ồn ào và mọi sự chú ý dồn vào một người. Mọi người không rời khỏi vị trí của mình nhưng vẫn quay đầu hay ngước lên để ngắm nhìn, chụp ảnh Free De La Hoya. Cậu ngồi ngay gần cửa sổ, như thường lệ phần lớn thời gian của cậu là ngủ, ngay cả trên máy bay cũng vậy.
Ngay từ khi cô gái của cậu ngủ một giấc ngủ dài từ một năm trước, mỗi khi nhắm mắt cậu lại nhớ hình bóng người con gái ấy- cô gái tuyệt đẹp của cậu và chỉ mình cậu mà thôi. Đáng lí ra khi mơ cậu sẽ lại mơ thấy người đó nhưng vì sao những giấc mơ của cậu trong suốt một năm nay lại chưa từng một lần mơ thấy cô ấy mà lại là một người con gái khác cậu chưa từng gặp mặt lần nào. Trái ngược với mái tóc bạch kim thanh khiết thì lại là một màu tóc trầm hơn, hình đang thì...
Aizz, nghĩ đến hình dáng người đó, như một phản xạ bản năng bộ não cậu truyền đến một cơn đau nhẹ hàm ý muốn cảnh báo giới hạn của mình. Trong mơ, cậu nhớ như in không sai lệch một chút gì nhưng tới khi tỉnh giấc cậu lại quên hết tất cả mọi thứ, những gì còn đọng lại trong ngăn tủ kí ức cậu chỉ biết hai người là bạn.
Máy bay hạ cánh, để tránh những người hâm mộ kéo tới, Free rời nhanh khỏi sân bay tới biệt thự nhà Kurenai.
Khoé miệng khẽ cong lên thỏa mãn, một nụ cười ít ai thấy. Người tài xế phía trước là một fan hâm mộ beyblade, hắn muốn ngay lập tức lấy điện thoại ra chụp cái cảnh có một không hai kia nhưng lương tâm lại không cho phép.
Cậu cứ nhìn ra ngoài trời, xe lăn bánh chậm dần do ùn tắc giờ cao điểm. Bỗng một bóng hình lọt vào ánh mắt cậu, tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng có cái gì đó rất quen.
Cảm giác này là sao!!
Tâm trí nhắc nhở cậu, lại nhớ tới người trong mộng, có thể nào chăng. Free do dự không biết có phải người mà cậu luôn mơ thấy mỗi tối đi ngủ không, thứ cậu nhớ chỉ có y nguyên màu tóc của người đó. Đến khi chiếc xe lăn bánh, chưa tới một phút
" Dừng lại!"
Free mở cửa chạy về phía đó nhưng nhìn lại không có ai cả. Là cậu nhìn nhầm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip