Chap 25 Mở ra thời đại mới

"Cậu không sao chứ?"

Một thiếu nữ với mái tóc xanh nước biển đang tiến lại gần cô, ấn tượng đầu tiên của cô với người này chính là " đẹp quá đi". Rie cũng bất ngờ trước câu nói đó, trước giờ mọi người đều khen như vậy nhưng chưa ai thẳng thừng đứng trước mặt cô mà nói vậy cả, cô chính là người đầu tiên đó.

Aki hồi thần lại thấy bản thân đang ngồi trên đất, vội đứng dậy cười

" Không sao cả"

Nhìn dáng vẻ hậu đậu của Aki, Rie liền phì cười nhìn cô rồi lại thay đổi sắc mặt quay sang mọi người xung quanh: " Mọi người, mình đang bận hoàn thành bài tập nên mọi người có thể để cho mình chút không gian được không."

Nghe xong mọi người cũng không muốn làm phiền, lần lượt tản đi. Nhìn thấy chiếc vé bản thân cầm trước khi ngã đã biến mất đâu, Aki nhìn lại xung quạnh, may mắn là không mất. Rie lúc này chú ý tới chiếc vé của Aki và Naru liền nhanh chóng hỏi

"Cả hai đang tới nhà thi đấu sao?"

Cả hai gật đầu. Thấy có vẻ Rie bày tỏ hàm ý nên Aki nhanh nhảu đưa người trước mặt một tấm vé.

" Cậu có muốn đi cùng không, vừa hay mình còn thừa vé này."

Thấy Rie có vẻ chần chừ nên cô đưa tấm vé cho cô, nhìn tấm vé mà bản thân đã luôn mong muốn nhưng xui xẻo không kịp mua nên Rie liền cười và nhận lấy.
———
Tới nhà thi đấu, cô dành ra mấy phút ngắm nhìn kiến trúc phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại mang hơi thở phương Tây này. Nhìn chung có vẻ phía bên trong không có gì quá khác biệt so với những nhà thi đấu cô biết. Bởi vì là vé đặc biệt nên cô, Naru và Rie có một tầm nhìn khá là rõ trận đấu. Thời điểm cô tới vừa hay trận đấu chưa bắt đầu, còn khá sớm, lúc này cô mới nhìn tứ phía xem bóng dáng Aiger đâu thì một cú doạ "Ú Oà!!" từ phía sau làm cô giật mình.

"Trời, Aiger, biết làm vậy đau tim lắm không" Aki cóc đầu Aiger như một đứa trẻ con mới lớn dù cô cũng không hơn là bao.

"A! Aiger!!"

"Naru!"

Naru chạy tới ôm chầm lấy Aiger bất chợt muốn gãy cả cổ. Có vẻ cô nhóc rất vui khi được gặp lại anh trai, lần này tới Aiger đem theo cho cô nhóc một ít đồ ăn mẹ làm, còn về phần cô thì cậu cũng chưa nghĩ ra bởi nhớ tới dáng vẻ chăm chỉ của cô lúc trước sợ rằng sẽ không tới. Nhìn thấy cô ngồi đây cậu rất vui, vô thức mỉm cười, chỉ là cô không biết.

Ghế ngồi lần này cô ngồi cách Aiger một lượt ghế nhưng lát lát lại quay lên nói chuyện phiếm cùng.

"Xin chào quý vị khán giả, lại là vị MC mọi người quen thuộc đây. Và hôm nay chào mừng mọi người tới trận đấu giao hữu và hãy vỗ tay chào mừng các tuyển thủ của chúng ta đi nào!"

Theo lời MC, cùng lúc đó tuyển thủ của hai đội cùng lúc xuất hiện và tiếng hò reo từ khán giả càng to hơn và cuồng nhiệt hơn, những cái tên được hợp vang và cô phải ấn tượng khi gặp lại Valt Aoi và....Free.

"Nhóc sao thế, có chuyện gì à? Ta thấy tâm trạng nhóc có vẻ bất ổn"

Alva lên tiếng, cô chỉ cười chừ cho qua

"Không có...."

Cô nhìn bảng tên từng tuyển thủ cùng với sự giới thiệu của Rie và tới một người đã khiến cô chú ý hơn hẳn.

" ...Cậu biết không, người kia chính là Alana Kurenai, cô ấy là huyền thoại đó"

"Alana..Kurenai!?"

Cô băn khoăn, phải chăng đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, nghe rất quen.

Rie bắt đầu kể tiếp

"Cô ấy còn từng là người chỉ điểm cho Aiger Akabane trong hành trình trở thành nhà vô địch. Phải công nhận một điều rằng Alana rất mạnh, có thể thắng được Aiger, trở thành nhà vô địch mới, nếu cô ấy không bị tai nạn thì có lẽ chiếc đai vô địch này vẫn đó cô ấy nắm giữ."

"Nhìn xem, chính là người tóc trắng kia"

Rie chỉ cho cô biết người tên Alana đó. Mái tóc màu trắng khá dài, đôi đồng tử đỏ to tròn, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, tất cả vẻ đẹp đang hội tụ ở cô ấy.

"Alana...Alana..Alana Kurenai sao!?"

Aki cứ lẩm nhẩm cái tên này mãi, càng nhìn Alana thì trong cô như có cái gì đau thắt lại, cô ôm đầu khó chịu, từ đó tới giờ cô chưa từng trải qua cơn đau đầu nào như thế.

Trong kí ức của cô bắt đầu bị biến đổi, tất cả những gì đã trải qua lúc trước đều hiện về trong tâm trí cô.

"A..Nhớ ra rồi"

Cô đã từng là Alana Kurenai đó, đã từng xuyên không tới đây từ khi cô mới lên đại học, đã từng có gia đình, bạn bè ở đây và đã từng.... Cô đã từng làm rất nhiều thứ, tạo ra một biến số lớn thay đổi cả chính mình. Tại sao lại cho cô quay lại, đã khiến cô phải nói lời tạm biệt còn chưa đủ hay sao.

"Naru, em ở đây đi, chị ra ngoài một chút"

Cô nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình tới một hành lang vắng người qua lại. Cô ngồi xụp xuống, lần này cô không có khóc, không rơi một giọt nước mắt nào cả, cô chỉ ngồi đó và nhìn bơ vơ, cứ ngẩn ngơ suy nghĩ một điều.

" Sao thế? Sao lại ngồi đây"

Alva ngồi xuống bên cạnh, biết là chỉ mình cô thấy nhưng cô vẫn thấy lạ.

"Cô có biết không?"

Aki chất vấn người ngồi cạnh, cô chính là đang nghĩ ngờ cô ấy có liên quan tới chuyện này.

"Chuyện tôi xuyên không tới đây không phải ngẫu nhiên đúng không. Là ai làm, Alva, có phải cô không?"

"Điều ước được ở lại đây, nhớ chứ, cô đã ước như vậy mà. Tôi chỉ là nhân cơ hội đó mang cô quay về."

Câu nói phát ra từ miệng Alava khiến cô nhớ lại ngày định mệnh đó, trước khi rời thế giới này dưới thân phận Alana thì cô đã từng ước rằng có thể ở lại đây. Không ngờ rằng nó được thực hiện theo cách này.

"Ha...tôi hiểu rồi"

Cô đã trải qua quá nhiều thứ, tiếp nhận quá nhiều điều bất ngờ nên cái này có là gì chứ. Cô bình tĩnh lại một chút thì quay trở lại.

Suốt trận đấu đến lúc ra về cô vẫn nói chuyện, chỉ là hơi ít.

Ngày hôm sau, cô nhận được một bức thư từ Rie.

"Gửi Aki, mình đã xem qua bài tập của cậu tại phòng giáo viên, không phải cố ý đâu, mình chỉ ghé qua đó và bắt gặp thôi. Mình khá ấn tượng với suy nghĩ mới lạ về beyblade của cậu, có thể cùng hợp tác với mình trong dự án mới không, cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra một thời đại mới cho beyblade!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip