Chap 27 Nghi hoặc
*Soạt soạt~*
"Haiz..."
Trên nền đất rải rác những mảnh giấy vo tròn, tiếng thở dài từ người kia.
Viết rồi lại xé
Dừng một hồi, trong đầu như nảy lên ý tưởng gì đó, Shu nhanh chóng ghi chép lại. Cuối cùng cũng xong dự án này, cậu đã vò đầu nghĩ suốt mấy hôm nay. Cậu mỉm cười thỏa mãn, cất gọn cuốn sổ để chuẩn bị nghỉ ngơi.
"..."
" Ai đó!?"
Cậu nhìn đi nhìn lại xung quanh, cảm giác lạnh sống lưng vụt tới, quay lại phía sau. Xém tí nhảy luôn con tim ra ngoài.
" Hoá ra là em, Alana"
" Sao tới mà không lên tiếng vậy! Có biết làm thế rất dễ hù người không!"
Shu cóc đầu đứa em gái, cô lắc đầu
" Aiza, cái này thì hù được ai ngoài Onii-san chứ."
" Mà anh có biết không, dạo này Mary bắt em học nhiều thứ lắm, đau hết cả đầu"
(Nhắc lại cho mọi người nhớ Mary là giúp việc cấp promax của nhà Kurenai)
Shu tiếp tục dọn dẹp vừa nói
" Chẳng phải như vậy rất tốt cho em sao, có thể thử kinh doanh những gì em muốn"
Alana bất mãn, cô không muốn học về kinh doanh chút nào, cô chỉ muốn tiếp tục trên con đường beyblade.
Cậu thở dài, xoa đầu Alana
" Alana, em là người quan trọng nhất của ba mẹ và cả anh. Anh hi vọng rằng sau này dù có một mình thì em vẫn có khả năng để nuôi sống bản thân, có một điểm tựa vững chắc để không ai có thể bắt nạt, cũng hi vọng em có một tương lai hạnh phúc. Vậy nên việc học này có thể hiện tại em có lười biếng nhưng chỉ cần mỗi ngày em chăm chỉ một chút thì anh tin em gái anh sẽ hoàn thành nó một cách suôn sẻ, được chứ!"
" Hmm, được rồi! Nghe anh nói mấy câu kiểu phụ huynh thế em lại nghĩ tới mẹ và ba rồi. Em sẽ thử xem sao"
Alana nghe những lời động viên của cậu như có thêm động lực hơn rồi.
" À! Anh đi đọc sách cùng em như hồi nhỏ nha"
Nói rồi kéo cậu tới căn phòng cả hai thường lui tới khi đọc sách, ngắm sao hoặc thư giãn
(Căn phòng từng xuất hiện trong phần 1-lần hồi tưởng)
Hôm nay thời tiết có hơi se lạnh, sao trời cũng không được tính là nhiều nhưng bù lại mặt trăng hôm nay khá đẹp, theo cách nhìn của cả hai thì chính là vậy đó.
" Em muốn đọc cuốn này!"
Alana đưa tới một cuốn truyện tranh thiếu nhi, Shu khó hiểu. Chẳng phải nó hơi trẻ con sao, không giống em của thường ngày.
Shu vẫn nhận lấy cuối sách và từ tốn đọc, được một vài trang thì Alana cắt ngang.
" Anh..có nhận thấy em khác không!?"
" Không, em như vậy mới bình thường"
" Em cho rằng mọi thứ xung quanh em không phải do bản thân tạo nên, cứ như một ai đó làm ra rồi đưa tới. Nó lạ lắm!"
Alana tựa đầu vào vai cậu, chán nản nói, cô không mấy khi nói điều này và cũng rất ít khi nói vì sợ mọi người sẽ nghĩ ngời..
" Do em mất trí nhớ mà" Shu
Ai cũng nói câu đó cả
" Mất trí nhớ cũng đâu có ai như em, ngủ liên miên suốt"
Mọi người nghi ngờ cô, cô cũng nghi ngờ chính mình. Hay là do cô tự hoang tưởng rồi tự biên tự diễn!? Nhưng việc mất đi một phần kí ức nó đã để lại một hố sâu trong lòng cô.
" Em nghĩ nhiều rồi, nghỉ ngơi đi. Mai cùng anh tới một nơi"
Shu xoa làn tóc trắng đang buông xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Alana, đưa cô về phòng sau đó cậu mới an tâm đi ngủ.
***
Buổi sáng ở London có chút ồn ào, mọi người đã thức dậy chuẩn bị cho ngày mới, Aki Haruka cũng bắt đầu chuẩn bị hoàn thành xong Luinor. Mấy ngày nay bận rộn chuyển công tác từ Bristol tới London, may là hai thành phố cũng gần nhau nên cô có thể thường xuyên tới gặp Naru.
" Hmm..."
Cô vươn vai đón ánh bình minh, uống một ly nước ấm cho cuộc sống thêm phần healthy. Cô là người lười nấu ăn nhưng từ khi tự lập cũng đã bắt đầu học một vài món đơn giản, tuy không ngon nhưng chắc cũng để cho người ăn được.
" Cậu dậy rồi sao Rie"
" Chào buổi sáng Aki"
Hiện cả hai đang thuê chung một căn hộ nhỏ trong lòng thành phố, gần nơi cả hai làm việc. Cô cũng đã bắt đầu có thêm thu nhập từ việc nghiên cứu và chế tạo bey rồi.
Rie cũng tính là một trong những người đánh tin cậy, là một người cô rất ngưỡng mộ.
" Sao cậu nhìn mình hoài vậy, không ăn sao?"
Aki chống tay nhìn Rie, thuận tiện chú ý tới phần bánh vẫn còn nguyên vẹn trên bàn.
" Hay là trên mặt mình dính gì!!"
Cô vội vã soi mặt mình nhưng không có gì cả.
"Haha, chỉ là mình đang nghĩ không biết cô ngốc như cậu sẽ yêu một người như thế nào."
Rie cười phì, cô lia lịa lắc đầu từ chối.
" Ôi không, nghĩ xa quá trời Rie. Chuyện yêu đương gì đó còn xa"
" Chứ không phải không ai đạt đủ điều kiện của nhóc sao"
Cô nghe người kia nói thở dài "Ôi là trời~"
———-
Xong bữa sáng, cả hai cùng rời khỏi nhà. Hôm nay cô giao bey lại cho đầu bếp ga, nghe nói hôm nay cậu ta dẫn theo một người. Thôi, cô chỉ cần lo xong việc của mình thôi mà. Sau chuyện này có lẽ không phải gặp lại cậu ta nữa.
Đến trước cửa viện nghiên cứu AMC- đây là một trong những chi nhánh của viện nghiên cứu Bristol nằm tại London. Những thực tập sinh tài năng và học sinh xuất sắc thường sẽ được đưa một lượng nhỏ tới đây để tự nghiên cứu hoặc lưu lại làm việc.
Phòng khách
Lui đang ngán ngẩn ngồi thõng thoài trên ghế dài sofa, cậu đã tới đây sớm hơn cả giờ hẹn những 20 phút vì đây là 'bạn yêu' của cậu nên không thể chậm trễ được.
Sao lâu vậy chứ
Cậu liên tục than vãn câu này đã trên chục lần khiến người ngồi cạnh đến ngủ cũng không yên được.
" Im đi"
Bên cạnh Lui phàn nàn, cậu xem như gió thổi qua tai mà mặc kệ. Người kia cũng lười nói nữa, cho Lui nói, nói đến mỏi mồm luôn đi.
* Cạch*
" Đầu bếp gas, đã chờ tui lâu chưa.... Free!!!"
Aki vừa bước vào đã đập ngay vào mắt cô là cảnh tượng không thể kì lạ hơn...
Chúc mừng năm mới 2024 nha🎇🎊🍀❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip